chương 4 : Cuộc gặp gỡ cuối cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đấy, cha nàng về báo lại với nàng là hoàng thượng đã ban hôn cho nàng và cửu vương gia thì nàng suýt nữa ngất đi vì tức và giận may mà có Tuyết Nhi đứng bên cạnh đỡ lấy nàng không thì mặt cô sẽ đón chào với đất mẹ thân yêu.

Ái Vy Vy :" Cha à, cha không thể làm gì ư ? "

Tể tướng :" Vy Vy à, ta thật sự hết cách rồi không thể làm gì khác, ta không thể ngờ cửu vương gia lại cầu thân con sau khi ta đã đồng ý hôn sự của con và Ngải Thần cơ chứ ?"

Ái Vy Vy :" Cha à, cha đừng nói nữa con cần yên tĩnh một lát."

Tể tướng :" Tuyết Nhi mau đến đỡ tiểu thư nhà ngươi đi."

Tuyết Nhi :" Dạ, lão gia."

Trên đường về tửu viện.

Ái Vy Vy :" Tuyết Nhi, em có nhớ chúng ta đã bao giờ gặp cửu vương gia chưa ?"

Tuyết Nhi :" Theo em nhớ hình như là chưa. Tiểu thư thường ngày ở trong phủ chơi đùa cùng các nha hoàn cơ mà có lúc hay xuất ra ngoài thì tiểu thư hay giả nam trang nên cũng không ai nhận ra, còn có lúc đi dự tiệc gì thì cũng là tiệc nhỏ không gặp vương giả quý tộc gì."

Ái Vy Vy :" Tuyết Nhi, theo em nghĩ thì cửu vương gia thích giở ta mà nói hoàng thượng tứ hôn cho ta và hắn ?"

Tuyết Nhi :" Có thể cửu vương gia đã thích thầm tiểu thư từ lâu chăng ?"

Ái Vy Vy trong đầu suy nghĩ : Làm sao có thể đơn giản như vậy ? Xưa nay có bao giờ liên hôn với nhau mà không có mục đích gì ? Theo ta thấy thì hắn chỉ kết hôn với ta chỉ để làm củng cố thế lực của hắn làm thuận lợi cho con đường đi lên ngôi vị của hắn NHƯNG CHA TA KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI BÁN CON GÁI VÌ CON ĐƯỜNG LÀM QUAN nên có thể hắn chỉ là đang lấy ta để uy hiếp cha ta đứng về phe hắn .

Ái Vy Vy :" Tuyết Nhi trong phủ của cửu vương gia có bao nhiêu thê thiếp ?"

Tuyết Nhi :" Hình như cửu vương gia đã nạp mười mấy thê thiếp rồi..."

Nói đến đây Tuyết Nhi cảm thấy được trọng điểm vấn đề nãy giờ.

Một lần nữa Ái Vy Vy khẳng định suy nghĩ của mình : Ha, đúng là như ta nghĩ chỉ là một tên ham lợi quyền lực không có nhân cách con người, ta khinh ( Ad : đã lược bỏ hơn 1000 chữ Vy Vy chưởi cửu vương gia ).

Về đến tửu viện.

Ái Vy Vy :" Tuyết Nhi mau lấy giấy bút đến đây cho ta."

Tuyết Nhi :" Dạ tiểu thư ."

Tuyết Nhi lấy giấy bút đến cho nàng thì nàng chăm chú viết rất tỉ mỉ cẩn thận vì có lẽ đây là bức thư cuối cùng mà nàng gửi cho người nàng yêu nhất.

Tuyết Nhi :" A..., tiểu thư sao người lại khóc vậy ."

Nàng lấy tay sờ lên mặt khóe mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.

Vì sao nàng khóc ?

Nàng khóc vì nàng.

Khóc vì số phận của nàng...

Nàng ngước nhìn lên trời, trời tà chiều thật đẹp nhưng không thể xoa dịu nỗi lòng nàng bây giờ

Hỏi thế gian tình là chi ?

Thôi cứ biệt ly 

Chẳng vấn vương gì ... ( Ad : bài này add tự sáng tác đấy thấy sao ? :'') 

Ái Vy Vy :" Tuyết Nhi em có thể cho ta mượn bờ vai em được không ? Ta mệt mỏi quá rồi."

Tuyết Nhi cũng chẳng nói gì chỉ có thể âm thầm cho tiểu thư bờ vai của mình.

Tuyết Nhi trong lòng thở dài  vì nàng biết tiểu thư nhà nàng là người như thế nào. Tiểu thư nhà nàng không giống những tiểu thư khuê các khác, tiểu thư trước mặt người khác điềm tĩnh, đoan trang, thanh cao nhưng ở bên người thân thì lại vui vẻ, năng động, cười nói nhiều hơn, tiểu thư làm vậy là để những người khác không thể nắm bắt điểm yếu nào từ mình .  Có lẽ, sau này cả em và tiểu thư đều chịu khổ rồi...

Ánh tà chiều đã bắt đầu tắt rồi, hai người cứ lặng lẽ ngồi đó nhìn về phía xa xăm...

Tối đến, đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa nàng và Ngải Thần...

 Trà Sữa :3 đã đánh dấu ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các nàng thấy ta sánh tác thơ hay không ? Ta còn nhiều bài lắm nhưng vì không hợp hoàn cảnh nên không đưa vào bài được :((((((

Mà các nàng đã đoán được ai là nam chính chưa nè ? Chắc chắn 99% đọc giả đoán sai nhé. Cmt cái nè 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net