Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Minh Lan ngây ngốc như người mất hồn, không biết cô đã quay về biệt thự bằng cách nào.

Trước kia, cô khinh thường những ai thất tình mượn rượi giải sầu, hôm nay cô lại tự cười chính mình, bản thân lại uống đến say mềm để xua đi hình ảnh chướng mắt cứ quanh quẩn trong đầu.

Không biết đã uống bao nhiêu,mới có thể nhìn thấy áo giác, Yến Phong vậy mà nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình yêu, cháy bỏng , bàn tay to lớn của hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, miệng hắn nhếch lên, ý cười lan cả trên khóe mắt.

Cảm giác như nhìn người phụ nữ hắn cực kì yêu thương. Cô bất tri bất giác ôm chầm lấy hắn, nức nở :

" Em thật sự yêu anh, rất nhiều lần em muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng, cuối cùng vẫn không có cách."

" Anh nói đi chỗ nào em không tốt ?, em có thể thay đổi.? anh có thể chấp nhận em được không?"

Tình yêu làm cô mụ mị đầu óc, nó thật sự tốt đẹp khi cả hai bình đẳng yêu thương nhau, từ khi nào nhờ vào cầu xin mà có được.?

Nhìn bộ dáng đau khổ, cực kì chật vật của cô, trái tim hắn cảm giác như bị bóp nghẹn, thở mãi không thông. Hắn ôm cô vào lòng.Giọng nhẹ đến mức chỉ có hắn mới nghe thấy:

" Là anh không xứng với em, cuộc đời anh vốn là một hố sâu đen tối, anh không thể kéo em vào.Xin lỗi."

Cô dường như cảm nhận được nổi đau của người đối diện, hai mắt bổng mở ra. Mỉm cười, môi cô bao phủ lấy đôi môi lạnh ngắt của hắn, mùi thuốc lá nhàn nhạt phản phất , khiến cô tham lam hơn.

Sợi dây lý trí cuối cùng của Yên Phong đã đứt. Lần thứ hai hắn không kiềm chế được , muốn cô .

Không biết bao nhiêu lần cô bật khóc xin tha, mãi đến khi cô chịu không nổi thiếp đi, hắn mới dừng lại.

Sáng sớm hôm sau, đầu đâu như búa đổ, cơ thể đau nhức, cô bất giác nhìn qua bên cạnh, người đàn ông cô đêm ngày khao khát đang ngủ trên giương, toàn bộ thân trên gợi cảm lộ ra, khiến cô đỏ mặt, cảm giác như đang mơ, cô tự véo mình hai cái, đúng là rượu làm hư người.

Một ý nghĩ táo bạo lóe trong đầu, lần này bằng mọi giá cô phải bắt hắn chịu trách nhiệm. Không thể để hắn phủi mông đi được.

Chỉ cần hắn đồng ý ở bên cô, cô sẽ có cách khiến hắn yêu cô chết đi sống lại.

Ánh nắng mùa hạ rực rỡ, nhưng cây hoa Muồng Hoàng Yến rực vàng ngoài hiên, giống như tâm trang cô lúc này.

Cô vương tay khẽ vuốt nhẹ đôi lông mày, đến chóp mũi đẹp đẽ của hắn, bầu không khí đầy ám mụi, cô cảm giác hai người như đôi vợ chồng mới cưới, những nổi buồn cô trải qua, bỗng chốc tan biến, cô muốn tương lai sau này chính là như vậy.

Cùng hắn thức dậy mỗi sớm mai, sinh con dưỡng cái, bình an vui vẻ đến già.

Cô khẽ cười, dù thế nào cũng phải cố gắn , trời sẽ không phụ lòng người.

Yến Phong từ từ mở mắt, khuôn mặt dần trở nên âm trầm, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, không rõ ý tứ.
Giọng cô thỏ thẻ:

" Đây là lần thứ 2, anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ ?".

Ánh mắt long lanh như hồ nước mùa thu tràn đầy vẻ chờ mong.
Hắn im lặng một lúc lâu, chậm rãi lên tiếng :

" Sẽ ".


" Tôi sẽ cho em những thứ tôi có, trừ tình yêu, em tuyệt đối không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tôi, cũng không công khai ."

Môi cô mím chặt, khó khăn lắm mới thốt ra chữ :

" Được"

Nước mắt rơi tự bao giờ, ướt một mảng trên chiếc chăn hồng phấn xinh đẹp.

Cô không cần danh phận, không cần hứa hẹn, chỉ cần ở cạnh anh là đủ thỏa mãn, từ khi nào tình yêu của cô lại hèn mọn, bi thương như vậy.?

Sau đó là những tháng ngày êm đềm hạnh phúc, Yến Phong về nhà nhiều hơn, hai người như đôi yêu nhau thực sự. Những điều cần làm đều đã làm. Cuộc sống tốt đẹp như thế , lại như ảo mảnh mong manh, chỉ cần một cái chạm nhẹ , sợ rằng sẽ vỡ tan.

Nhưng lại khiến người ta trầm luân không muốn thoát ra.

Cô là tự lừa mình dối người. Để có thể vui vẻ trọn vẹn, cô không dám xem tin tức, không dám lên mạng xã hội, không dám tìm hiểu quá nhiều , sợ sẽ sẽ thấy những hình ảnh cô không muốn thấy, nhìn những thứ không dám nhìn, sợ ảo mộng mình dày công dệt nên tan vỡ, trái tim cô thật sự không chịu nổi.
—————————————

Đã hơn tuần nay Yến Phong không về nhà, là hắn quá bận, hay là đang ở cạnh giai nhân.

Dù nhớ đến mức nào, cô cũng không chủ động gọi , sợ quấy rầy hắn.

Khi được yêu, đó là quan tâm, khi không được yêu đó là phiền phức.
Vì vậy cô quen với chợ đợi, quen với sự quanh quẩn giữa hi vọng và thất vọng.

Tâm trạng cô giờ như đứng giữa sương mù, mờ mịt lối đi.

Yến Minh Lan muốn đi dạo phố đêm, đến trung tâm thương lại lớn nhất Cẩm Thành, bóng dáng cô ngày nhớ đem mong bổng nhiên xuất hiện trước mắt. Bên cạnh anh chính là người phụ nữ làm sâu thêm một tầng nổi đau của cô.Hai người khoác tay nhau đầy tình tứ, ý cười luôn hiện trên môi.

Toàn thân cô như bị khoét sạch sẽ, không còn cảm giác gì.

Hắn bất giác quay đầu nhìn lại, đôi mắt u tối khóa chặt lên cô.

Cô không biết mình nên trở thành bộ dạng nào? Mở miệng ra sao?. Chỉ có thể quay đầu rời đi.

Những câu từ trong bài hát nào đó lại quanh quẩn bên tai.:

... " Vì yên anh em như con thiêu thân lao vào biển lửa... hãy nói với em yêu anh là một sai lầm ... đừng để em si mê hồn bay phách lạc"...

Cô lê bước chân mệt mỏi vè Yến gia, đóng cửa phòng quấn chăn khóc nức nở.
______________________________

Còn hắn đứng trên sân thượng hút thuốc một đêm.

Con đường hắn chọn, vốn đã không có lối quay đầu, là hắn tham lam , mê luyến không muốn từ bỏ. chỉ có cách này mới có thể bảo vệ được cô.

Nhưng nhìn bóng lưng cô đơn ấy, hắn muốn chạy lại ôm lấy cô, nói hết tất cả, nhưng không thể, dù đau lòng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Ai cũng có câu chuyện, nổi đau của riêng mình.
________________________________________

Cuối cùng, cô lại tự dẫm đạp chính mình, cố gắn quên di những chuyện đã xảy ra.. Biết hắn có người trong lòng, cô vẫn tham lam muốn giành lấy.

Hai người đều hiểu ý nhau, không hề nhắc lại sự vô tình gặp mặt hôm ấy. Cô không biết khi nào lớp giấy mỏng manh này bị xé rách.

Buổi chiều đầu thu, trời trong vắt, tan trường, Yến Minh Lan thong thả bước chân, ven theo con đường tràn đầy sắc tím hoa bằng lăng, gió lay những cánh hoa rơi la tả. Khiến con người ta chìm vào nổi bi thương của chính mình.

Mãi suy nghĩ, một chiếc xe lao tới, không kịp phản ứng, bất ngờ một lực đạo ôm lấy cô, hơi thở nam tính ập đến, khiến cô sừng sờ, ngước mắt lên nhìn, thì ra là Bạch Thiên. Vị học trưởng theo đuổi cô ba năm. Dù biếttrái tim cô đã có chốn về..

Cô vội đẩy anh ra, gương mặt đẹp trai của anh đỏ bừng, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai. Khác hẳn nụ cười lạnh băng của Yến Phong.

Hai người im lặng sánh vai đi trên con đường đầy gió và nắng.

Bỗng cô quay đầu, cảm nhận như có ánh mắt sắt bén, nóng rực nhìn cô. Hẳn là ảo giác, Yến Phong sao có thể ở nơi này.

Thế nhưng tối đó, Yến Phong trở về sớm, nhìn cô chằm chằm, dường như có ngọn lửa được dấu kín trong đôi đồng tử sâu hút của hắn.

Không hiểu sao, tối hôm đấy, hắn mạnh mẽ chiếm lấy cô, khiến cô đau đớn , nhưng cô không né tránh, có lẽ đây là cảm giác của tình yêu, thà đau đớn chứ không muốn mất đi.

Rất nhiều hình ảnh ẩn hiện trước mắt cô, giữa yêu và không yêu, rốt cuôc Yến Phong có chút tình nào không?. Đó là một đêm triền miên và chiếm hữu, khiến cô đau đớn và hoan lạc. Cô như con thuyền lênh đênh ngoài khơi, mãi vẫn không tìm được bến đỗ.

Gần sáng Yến Phong mới kết thúc, hắn vẫn ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng hôn vành tai. Cô mơ màng chìm vào giấc ngử, lại lờ mờ nghe thấy tiếng nói :

" Em là của tôi, chỉ có thể là của tôi.".

Những ngày sau đó, sự ngọt ngào giả tạo được bọn họ tạo ra ngày một mỏng manh. Hắn và cô đều lo sợ, chút ảo ảnh này sẽ vụt mất.
_______________________________________

Hôm nay lớp thiết kế liên hoan, Mạch Khê ngồi cạnh cô hỏi :

" Tình hình tới đâu rồi, đàn ông ở trên giường là dễ nói chuyện nhất."

Cô lắc lư ly rượi, cười mỉa mai. Dù có ngủ bao nhiêu lần cũng không lay động được trái tim hắn, đúng là cứng rắn.

" Minh Lan, lúc cần nắm bắt được hãy nắm bắt , lúc buông tay được hãy buông tay, ngàn vạn lần đừng để bị thiệt, cậu rõ chưa?"

Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng khi thật sự yêu một người, ai có thể phân biệt được lúc nào nên nắm chặt, lúc nào lại buông tay?

Cô nhìn Mạch Khê nhẹ gật đầu.

Đến 11 h đêm bữa tiệc cuối cùng cùng kết thúc, mọi người cùng rời đi, bỗng nghe xung quanh lao nhao;

"anh chàng kia đẹp trai quá, khí chất cực phẩm, có vẻ rất giàu, nhìn chiếc xe anh ta đi , giá phải 12 con số, chậc, cực phẩm này không biết của nhà nào, ngưỡng mộ quá"

" Chà , chà nhìn dáng người này đi, chỉ cần được ngủ với anh ta, chậc, chín kiếp làm trâu ngựa cũng đáng".

Cô bổng bậc cười, số lần ngủ với hắn của cô nhiều không đếm xuể, không biết cô làm trâu ngựa bao nhiêu kiếp đây ?

Bóng dáng cao lớn Yến Phong dựa vào thành xe, dù ánh sáng có chút mờ ảo, cũng không thể che lấp vẻ đẹp quyến rũ nam tính của hắn, đúng là đi tới đâu cũng đều trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cô chào các bạn vội chạy đến.Đã bao lâu rồi, hắn mới đến trường đón cô.Cô như đắm chìm trong mật ngọt.

Trên đường về nhà , khác với bên ngoài náo nhiệt, bầu không khí tromg xe lại cực kì yên tĩnh, Cô cắn môi, cuối cùng không kèm được lên tiếng nói ;

"Anh đến đón , em rất vui".

Hắn quay qua nhìn cô, xong liếc mắt tránh né, tập trung lái xe.

Mỗi người đều chìm trong thế giới của riêng mình, dù ngồi cạnh nhau nhưng biển trời cách biệt.

Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, hắt vào gương mặt nhìn nghiêng mờ ảo của anh, người đàn ông này, có anh đã là xa xỉ,cô còn đòi hỏi gì nữa?.

Cô cứ nghĩ , tình yêu đau đớn của cô sẽ cứ âm thầm trôi qua như thế. Cho đến khi Bạch Thiện gọi điện cho cô :

"Yến Minh Lan, nghe nói Hứa Nhan bị bắt cóc, Chú nhỏ em suýt lật tung Cẩm Thành để tìm một người phụ nữ khiến thiên hạ loạn hết cả lên, thật không ngờ, người lạnh lùng như hắn, khi vướng vào tình yêu lại điên cuồng đến vậy?".

Cô ta là tình yêu còn cô là gì? Tình Nhân, hay bạn giường?. Cô bỗng chốc cười to, nước mắt không thể kèm nén, rơi như mưa.

Giọng cô nức nở:

" Anh ấy ở đâu?." ,

"Nghe nói tìm thấy ngay trong đêm, giờ chắc hắn đang an ủi tình yêu của hắn rôi".

Hắn đêm đó không về, cô ngồi chờ hắn đúng một ngày một đêm.

Mãi tối hôm sau Yến Phong mới quay lại, ánh mắt mệt mỏi của cô ,nhìn chăm chăm vào cánh tay bị thương của hắn, dù đã được băng bó kĩ lưỡng nhưng cũng đoán được vết thương không hề nhẹ.

Cô lảo đảo lùi lại vài bước, cơ thể như hết sức lực, không dám nhìn thêm lần nữa, càng không dám nghĩ đến chuyện hắn phải gấp gáp hốt hoảng thế nào mới có thể thành ra như vậy.

Cô hỏi hắn:

" Anh không muốn nói gì sao?".

Yến Phong im lặng không nói, hắn không dám giải thích hay là không muốn . Thời gian hai người bên nhau rõ ràng nhiều như vậy. Cô không có chút vị trí nào trong lòng hắn sao?

Cuối cùng hắn lạnh lùng quay đi. Mọi vật rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ, lạnh lẽo như lòng người.

Lớp giấy này đã có khe thủng , dù cô cố gắn cách nào cũng không thể dán lại được nữa.

Cô muốn trốn tránh, tất cả, nhưng lại không dám, sợ không nhìn thấy anh, sợ nổi nhớ nhung dày vò trái tim cô đến không thở nổi.

Mãi đến sau này cô mới hiểu, tuổi trẻ luôn nghĩ tình yêu là tất cả, sau này mới biết, không có nó, chúng ta vẫn sống vui vẻ bình thường, chẳng qua trái tim sẽ không còn có cảm giác. Vô tri vô giác đập mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net