Quyển 2: Thanh Nguyệt công tử/ PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi thu tới, chẳng mấy chốc ta đuổi Tử Dương đi cũng đã năm năm.

Năm năm, không một lần gặp lại, hoàng cung rộng lớn theo từng tháng ngày trôi qua cũng chẳng có gì thay đổi, nếu nói có, thì chỉ là trái tim ta càng lúc càng nguội lạnh hơn.

Ta cũng chưa từng hỏi Tử Dương sống ở Thần Quỷ lâu thế nào, một đứa bé cẩm y ngọc thực từ nhỏ đến lớn có chịu nổi huấn luyện khắc nghiệt không? Hay mùa đông phương Bắc lạnh lẽo, không biết nó có bị bệnh? Có bị ai ức hiếp không? Ta chưa một lần hỏi.....

Chỉ là theo lời Vô Ảnh, Thống lĩnh cao nhất của đội ảnh vệ và cũng là lâu chủ Thần Quỷ lâu, ta biết nó còn sống, như vậy là được.

Khoảng thời gian đó, có những lúc ra bên ngoài tuần du hay gặp gỡ các quan viên xuất thân từ gia tộc giang hồ nhân sĩ, ta thường nghe được vài câu chuyện võ lâm khá thú vị, tuy rằng phần lớn những chuyện này thường nhuốm màu huyễn hoặc nhưng không phải đều hoàn toàn sai.

Hai tháng trước, ngày cuối cùng diễn ra đại hội võ lâm ở núi Chung Sơn, có một thiếu niên anh tài đã bất ngờ xuất hiện, trong vòng vài ba chiêu ngắn ngủi đã chém gãy Thiết đầu trượng của Không Hạc lão nhân, ta có nghe qua danh tên này, tiếng lành đồn gần tiếng ác đồn xa, hắn mệnh danh chính là Tu La Tà, một trong tứ đại cao thủ đứng đầu võ lâm Tây Vực chuyên xưng hùng xưng bá trong vùng đại mạc phía Nam.

Đánh bại hắn, giành lại lệnh bài của võ lâm Trung Nguyên, thiếu niên này có thể xưng là võ học kì tài trăm năm khó gặp!

Nghe nói hắn năm nay tuy chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng một thân võ nghệ đã xuất thần nhập hoá, sâu không thể tưởng, chuyện này thật ra cũng chẳng có ai bất ngờ, xưa nay danh sư xuất cao đồ là lẽ hiển nhiên, nói đơn giản để kết luận, bởi nguyên bản hắn chính là đồ đệ chân truyền duy nhất của Thanh Sơn lão tổ, Dạ Nguyệt sơn trang trang chủ nổi danh khắp vùng nam bắc Trung Nguyên.

Nói về Dạ Nguyệt sơn trang, thì trên giang hồ có một câu lưu truyền hầu như ai ai cũng biết: "Bắc tôn Mộ Dung, Nam sùng Dạ Nguyệt", câu này ngoài thể hiện vị trí địa lý, thì còn tôn lên tầm vóc quan trọng không thể xem thường của hai đại sơn trang được công nhận đứng đầu thiên hạ. Từ xưa đến nay, đệ tử của Dạ Nguyệt sơn trang tuy rất ít xen vào thế sự giang hồ, nhưng võ học của họ chính là sự kết tinh từ những gì thuần khiết và tinh hoa nhất võ lâm.

Tương truyền, Thanh Sơn lão tổ võ công kì cao, cả đời nhận môn sinh vô số, ngay cả chưởng môn phái Thiên Sơn đại danh đỉnh đỉnh cũng là hậu bối của ông ta.

Chỉ là, nghe đồn hơn năm mươi năm lăn lộn giang hồ hắn chưa từng nhận đệ tử, bởi vì hắn cho rằng chưa tìm được ai xứng đáng, nhưng khoảng chừng năm năm trước, nhân gia hay tin lão nhân gia hắn đã tìm được người rồi.

Thanh y như hoạ, tóc dài tung bay, dưới ánh nắng ban mai lấp lánh toả sáng trên mặt nạ màu ngân bạch, tay cầm Vân Mặc kiếm, một trận thành danh.

Người ta gọi hắn là......Thanh Nguyệt công tử.

......

Thanh Nguyệt.....Thanh Nguyệt.....

Không hiểu sao khi nghe đến cái tên này, nội tâm ta chợt có cảm giác rất kì lạ, tuy rằng chỉ là thoáng qua.....

Bình thường lúc tán gẫu mấy chuyện giang hồ, hầu hết thời gian ta đều cười trừ đáp lễ, nghe rồi cũng chẳng để trong lòng.

Nhưng hôm nay, thật kì quái!

Tuy vị Võ trạng nguyên kể chuyện đã về mấy canh giờ, ta vẫn không cách nào tập trung phê tấu chương được, câu chuyện và tên của người thiếu niên đó chẳng rõ vì sao cứ lờn vờn trong tâm trí.....

Mãi sau này, ta mới biết, cái cảm giác kì lạ đó chính là tình phụ tử, huyết mạch tương liên, minh minh trung trung chưa bao giờ thoát khỏi số phận.

Mà chờ đến khi hiểu ra, thì con của ta cũng đã đi mãi không về.....

......

Một ngày đầu thu, khi tiết trời dần dần chuyển lạnh, ta đang xem vài công văn báo cáo tình hình biên cương trong Ngự Thư phòng.

"Hoàng thượng, người đã đến rồi, thuộc hạ có thể vào được không?"

Tiếng của Vô Ảnh vang lên ngoài cửa, hôm nay hắn đưa Thống lĩnh đội ảnh vệ mới đến, người này sẽ thay thế hắn bảo hộ an toàn cho ta trong thời gian hắn đi dẹp loạn thổ phỉ vùng núi Tây Xuyên.

"Vào đi" Ta trả lời, tay tiếp tục phê duyệt một quyển công văn, đầu cũng không ngẩng lên xem.

Cửa mở, Vô Ảnh cùng một người vận y phục đen huyền bước vào, chẳng hiểu sao lúc đó, tim ta chợt đập mạnh.....

"Thuộc hạ Nguyệt Ảnh, tham kiến hoàng thượng!"

Người đó quỳ một gối trước mặt ta, đầu cúi thấp không nhìn rõ gương mặt, nhưng thanh âm lại vô cùng trầm ấm và hơi có chút.....quen quen!

"Ngươi là....." Phất tay cho Vô Ảnh ra ngoài, ta cũng không chắc lắm suy đoán của mình.....

"Ngẩng mặt lên!" Ta lạnh lùng ra lệnh.

Nghe thấy ta nói, thiếu niên hơi hơi mỉm cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, một gương mặt sáng trong với những đường nét thanh tú hài hòa hiện ra trước mắt, mái tóc dài đen nhánh chỉ dùng một đoạn dây mảnh cột lên cao cao, vài sợi tóc con buông rủ xuống vầng trán trắng ngần.

Ta thoáng giật mình, bởi đứa nhỏ này lớn lên đẹp quá, một nét đẹp cực kỳ thanh nhã!

Nhưng mà, cho dù đã qua năm năm, ta vẫn chắc chắn nó chính là Tử Dương!

Tử Dương biết ta nhận ra nó rồi thì cũng không nói gì, chỉ buông hai chân quỳ xuống khấu đầu ba lượt.....

Lễ xong, vẫn tư thế quỳ thẳng, nó không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt ta, gương mặt tươi tắn, thậm chí khoé môi cùng đôi mắt cong cong còn ẩn ẩn ý cười yếu ớt, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng, lâu rồi không gặp, không biết người có khoẻ hay không?"

Khi đó, ngay cả bản thân ta cũng không sao ngờ được mình và Tử Dương sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.....

Năm năm đã qua, nhưng chung quy, trên đời có một số chuyện đã xảy ra thì cũng chẳng có cách nào quên được.....

"Ai cho phép ngươi về đây?" Ta nhìn thẳng vào Tử Dương, hàn ý trong giọng nói từ từ dâng cao.

"Khởi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đến thay Lâu chủ nhận lãnh chức trách bảo hộ an toàn cho người trong thời gian sáu tháng, mong hoàng thượng thành toàn cho thuộc hạ!"

Ta chưa gọi đứng dậy nên đứa nhỏ chỉ có thể quỳ ở đó trả lời, mặc dù thanh âm ta rét lạnh vô tình nhưng thần sắc nó một chút cũng chẳng hề bối rối, lời lẽ ngắn gọn đúng mực, chất giọng trong trẻo nhưng không khó nghe ra nó chứa đầy tình cảm chân thành cùng thiết tha.

Đúng rồi, năm xưa khi hạ thánh chỉ trục xuất, ta đã ra lệnh nếu không có ý chỉ của ta, Tử Dương không được phép trở về cung dù chỉ nửa bước, tuy Vô Ảnh vì tình thế bắt buộc phải gấp rút rời đi nhưng rõ ràng nó cố tình phạm tội khi quân!

"Ngươi có biết tội?"

"Thuộc hạ biết tội."

"Vậy ngươi nói, khi quân kháng chỉ sẽ luận tội thế nào?"

"Bẩm hoàng thượng, là tội chết."

"Tốt, vậy ngươi chính là biết luật phạm luật?"

"Thuộc hạ chỉ hi vọng hoàng thượng có thể thành toàn một lần này."

"Trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu bây giờ ngươi lập tức bước ra khỏi đây, trẫm sẽ vì một chút tình xưa mà bỏ qua chuyện này, xem như hôm nay không có bất cứ cái gì phát sinh."

"Hoàng thượng thứ tội, thuộc hạ sẽ không rời đi!"

......

Thư phòng rộng lớn nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, bầu không khí nặng nề so với bên ngoài còn lạnh lẽo hơn, ta không quan tâm Tử Dương nữa, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Hai canh giờ trôi qua, đứa nhỏ vẫn quỳ thẳng tắp, sống lưng vững vàng, chỉ có đôi mắt hơi hơi khép lại, cánh tay hai bên hông nắm chặt thành quyền, ta biết, nó quyết tâm rồi.

"Nếu ý ngươi đã quyết, thì trẫm sẽ thành toàn.....người tới....."

"Nô tài Trần Mộc khấu kiến hoàng thượng." Trần công công đứng hầu bên ngoài nhanh chóng khom người tiến vào.

"Nguyệt Ảnh sao....." Ta bước đến cạnh Tử Dương, một tay nắm lấy cằm nó siết chặt, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình.

Đứa nhỏ không phản kháng, mặc kệ ta dùng một lực rất mạnh khiến chiếc cằm của nó hằn lên từng vết ngón tay đỏ thẫm, đôi mắt xinh đẹp mở to, đen láy, con ngươi trong suốt phản chiếu bóng hình ta.....

"Một ảnh vệ, kháng chỉ bất tuân phải xử lý thế nào?" Lời này, là ta nói với Trần Mộc.

Trần Mộc hầu hạ ta hơn hai mươi năm, ta có thể dễ dàng nhận ra Tử Dương thì làm sao hắn nhìn không được, ta thấy hắn hoang mang cúi đầu nhưng cũng không dám cãi lời ta.....

"Bẩm hoàng thượng, là kéo đến hình phòng dùng đại trượng đánh đến chết....."

"Vậy, sao ngươi còn không thi hành....."

Đứa nhỏ nghe xong câu đó thì cơ thể theo bản năng hơi run rẩy, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, liền khôi phục bộ dáng bình tĩnh trầm ổn, nó cúi đầu xuống làm ta không nhìn được cảm xúc, chỉ thấy làn mi dài rung rung cùng thanh âm nhẹ nhàng thốt ra: "Hoàng thượng, người không thể phán thuộc hạ tội chết....."

"Vì sao?" Ta kinh ngạc, cười cười hỏi lại.

"Bởi vì.....thuộc hạ hiện không phải Lưu Tử Dương, người này.....từ năm năm trước.....đã không còn tồn tại nữa....."

Lời nói rất nhẹ, phảng phất như làn gió thoáng qua, nếu không phải nơi này quá tĩnh lặng thì ta cũng không dễ dàng nghe được.

"Vậy thì sao?" Chẳng biết vì sao khi nghe lời nói ấy, trái tim ta chợt quặn đau.

"Hoàng thượng đã quên rồi....."

Nó bỏ lửng câu nói, nhưng ta cũng đã nhớ ra một chuyện.......

"Lưu Tử Dương! Ta cấm ngươi từ hôm nay trở về sau tuyệt đối không được dùng cái tên này, một đứa nghiệt chủng dơ dáy bẩn thỉu như ngươi không xứng mang nó, nếu như còn để ta một lần nghe được cái tên Lưu Tử Dương còn tồn tại, thì ngươi......cũng đừng trách ta tàn nhẫn!"

Ha hả, đây không phải là kết quả ta muốn sao?

"Thế thì....." Ta siết chặt cằm Tử Dương hơn, nó khẽ nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản.

"Thuộc hạ không phải Lưu Tử Dương, nên không hề bất tuân kháng chỉ, thuộc hạ chỉ là Nguyệt Ảnh, thống lĩnh mới của đội ảnh vệ hoàng gia, phụng mệnh hành sự đến đây nhận trách nhiệm bảo hộ hoàng thượng mà thôi!"

Tử Dương ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt ta, trên gương mặt anh tuấn phủ đầy nét kiên định, lời nói sắc sảo mạnh mẽ, anh khí bức người.

Lúc đó, tuy cõi lòng vẫn ngập tràn lửa hận nhưng ta cũng không khỏi thầm than: Đứa nhỏ này bản lĩnh thật lớn!

"Ngươi không sợ chết? Nên nhớ, ngươi là tội nô, trẫm giết ngươi chỉ như giết một con kiến....."

"Nguyệt Ảnh dĩ nhiên sợ, nhưng Nguyệt Ảnh càng tin tưởng hoàng thượng không phải là một hôn quân giết người vô lý!"

"Ngươi!"

Thật ra, ngay từ giây phút gặp lại Tử Dương, tuy nói lòng căm hận trong trái tim chưa bao giờ nguội lạnh, nhưng quả thật ta chưa từng có ý định sẽ lấy mạng của nó, mà chỉ muốn hù dọa một chút để nó biết khó mà lui, nhưng giờ đây, nó đã thành công kích thích lửa giận của ta rồi.

"Vậy.....ngươi có biết nếu kiên quyết ở lại, thì sẽ phải trả giá thế nào không?"

"Thuộc hạ nguyện chịu tất cả đại giới, chỉ cầu hoàng thượng chấp thuận cho thuộc hạ được làm hộ vệ của người trong sáu tháng, sau đó, thuộc hạ sẽ lập tức rời đi!"

"Tốt! Đã vậy, trẫm sẽ không phụ lòng ngươi, giờ Dậu hôm nay bắt đầu công việc, còn có.....chuyện hôm nay ngươi vô lễ, trẫm cũng không phạt nặng, đến hình đường lãnh sáu mươi lê mộc côn đi!"

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Tử Dương không có bất kỳ ý kiến gì khác, chỉ nhẹ nhàng cúi người hành lễ, đứng dậy lui ra phía sau vài bước, sau đó mới xoay lưng rời đi.

Lễ nghi chu toàn đến mức làm ta cứ ngỡ nó và cái đứa nhỏ vô phép vô tắc vừa rồi là hai người khác nhau!

Nhìn bóng lưng có chút gầy yếu đó rời khỏi, ta cũng chẳng rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, bởi hơn ai hết, ta thừa biết Tử Dương từ nhỏ đến lớn tuy rất kiên cường nhưng cũng rất sợ đau, cho dù lê mộc côn không nặng nề bằng hình trượng, nhưng sáu mươi côn đánh xuống cũng đủ làm một đại hán khoẻ mạnh nằm liệt giường ít nhất ba bốn ngày, huống hồ là một đứa nhỏ có thân hình mảnh khảnh như nó.....

Hơn nữa, ta còn bắt nó giờ Dậu phải lập tức đến đây, như vậy tức là sau khi chịu hình xong, thời gian Tử Dương được nghỉ ngơi chỉ còn chưa đến nửa canh giờ.

Dĩ nhiên, nó rõ ràng hiểu ta cố tình làm khó nó!

Giờ đây ngẫm nghĩ, nếu năm xưa ta kiên quyết hơn, không dễ dàng bị Tử Dương chọc giận, tiếp tục tàn nhẫn ép nó rời đi, thì thời khắc này, có lẽ, đứa nhỏ đó vẫn còn tự do tự tại, vui vẻ sải cánh tung bay trên bầu trời rộng lớn.....

Ta mãi mãi cũng không cách nào biết được, ngay chính giây phút cánh cửa thư phòng khép lại, trong đôi mắt của Tử Dương đã là một mảnh đỏ hồng.....

Chung quy, tất cả đều do ta gây ra tội nghiệt!

......

Giờ Dậu, Tử Dương dẫn đầu mười chín ảnh vệ trong nhóm đến hành lễ với ta.

Đứa nhỏ đã thay một bộ y phục đen huyền rộng rãi, từng động tác đứng, quỳ rành mạch rõ ràng, nếu không phải nhìn thấy gương mặt nó có phần tái nhợt cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, thì ta cũng chẳng có cách nào tin là nó vừa chịu xong một hình phạt khá nặng nề.

Mười chín ảnh vệ này vốn đã theo Vô Ảnh từ rất nhiều năm, những người xuất thân từ Thần Quỷ lâu xưa nay đều đề cao sự cường đại, nên dĩ nhiên chẳng có ai chịu phục Tử Dương, một đứa nhóc còn chưa tới mười sáu tuổi, hơn nữa nhìn ngoại hình thì trông chẳng khác gì một tên thư sinh văn nhược yếu ớt.

Tử Dương cũng không quan tâm mấy lời xì xầm to nhỏ, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị quét qua đám người: "Ta là Nguyệt Ảnh, từ hôm nay sẽ tạm thời thay thế Lâu chủ đảm nhận vị trí thống lĩnh của ảnh vệ cung Triêu Dương, nhiệm vụ của chúng ta thế nào ta nghĩ cũng không cần thiết nhắc lại." Hơi dừng một chút, liếc mắt qua thấy tất cả mọi người đều nghe được thì gật đầu tiếp tục, thanh âm do dùng nội lực nên rất trầm: "Tuy vậy, ta cũng có quy tắc của mình, ta biết vì ta tuổi nhỏ nên các huynh đệ không phục, ta không trách, nhưng công việc của chúng ta chính là mỗi ngày phải đối mặt với hiểm nguy trùng trùng, từng phút từng giây đều là vào sinh ra tử, nếu huynh đệ không đồng lòng, chia năm xẻ bảy, thì gặp nguy hiểm đầu tiên không phải ai khác mà chính là bản thân của mỗi người chúng ta!" Nhìn xung quanh mười mấy người đều cúi đầu im lặng, Tử Dương hơi hạ giọng, thần sắc cũng dịu hơn, "Hôm nay là lần cuối cùng ta nói về vấn đề này và cũng là cơ hội duy nhất, nếu các huynh đệ ở đây có ai không phục Nguyệt Ảnh, thì tại Diễn Võ trường, thực hiện quy tắc cũ là được!"

Nói rồi nó nghênh ngang rời đi, bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo vô cùng, mười chín ảnh vệ sau một phen thất thần thì cũng nhanh chóng chạy theo.

Cái gọi là Diễn Võ trường, chính là sinh tử quyết đấu, một quy tắc đáng sợ của Thần Quỷ lâu, kẻ thua cuộc phải chấp nhận và thực hiện tất cả yêu cầu của người chiến thắng, kể cả cái chết!

Chuyện sau đó, ta cũng không trực tiếp chứng kiến, chỉ là sau này khi nghe kể lại, ta cũng không khỏi giật mình, bởi vì bắt đầu từ ngày hôm ấy, Tử Dương, hay nói đúng hơn là Nguyệt Ảnh, đã vụt sáng trở thành một tượng đài bất biến trong trái tim của biết bao con người!

Ngoi truyn 1: Din Võ trường

Diễn Võ trường, một buổi chiều hoàng hôn rực lửa.

Trên khoảng đất trống rộng thênh thang phía sau núi, nghênh đón từng đợt gió đầu mùa Thu thổi rét căm căm.....

Hai bên đầu của khoảng đất trống, hai cột cắm cờ đã được dựng sẵn, mỗi cột cao gần trăm trượng, trên đỉnh đều gim một lá cờ nhỏ màu đen.

Ảnh vệ của Thần Quỷ lâu quyết đấu, khí thế trận tràng khiến ai nấy đều kinh hồn khiếp sợ.

Lưu Tử Dương bước ra giữa sân, ngẩng đầu nhìn cột cờ cao cao, cũng không có gì lo lắng, bởi những chuyện này đối với hắn đã sớm quen thuộc.

Chỉ là, hôm nay quả thật cũng có chút ăn không tiêu rồi, gần sáu ngày bôn ba vội vàng trở về không một phút giây ngưng nghỉ, lúc nãy lại chịu côn hình, bây giờ đầu óc hắn đã hơi váng vất, bước chân dẫm xuống đất mà cảm giác mềm như đạp lên bông.

Có trời mới biết lúc ở trong Triêu Dương điện, hắn đã gắng gượng đến trình độ nào!

Khi nãy bỏ đến đây trước, chẳng phải hắn lạnh lùng kiêu ngạo gì đâu, chỉ là vết thương đau quá, thật chẳng muốn ở trước mặt mọi người làm trò xấu mặt mà thôi.

Tuy nói lê mộc côn đúng là không làm tổn thương gân cốt, nhưng lúc chịu hình xong, hắn cũng suýt nhịn không được mà ngất xỉu.

Thời gian quá gấp gáp, chỉ kịp xử lý qua loa vết thương, uống vài viên thuốc cầm máu chống đỡ thể lực, thay ra bộ y phục rướm máu là đã đến giờ đi diện thánh.

Nhưng cũng còn may, đấu khinh công, hắn tự tin chiến thắng, nếu hôm nay bài đấu là võ thuật đối kháng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ mình sẽ thua thê thảm tới mức nào.

Tình hình này, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, hi vọng đừng có chuyện gì xảy ra nữa, trước mắt hơi hơi biến đen, cơ thể lung la lung lay, hắn sắp chịu hết nổi rồi!

Một người lại nói gì đó với hắn, hình như gã này tên Xích Ảnh, người lớn tuổi nhất trong nhóm ảnh vệ.....

Đầu váng mắt hoa, Lưu Tử Dương cũng nghe không rõ hắn nói cái gì, nghe đâu hình như là chia đội......

Vỗ vỗ trán cho tỉnh táo một chút, hắn nhớ rồi, cách thi đấu của trò này là bốc thăm chia thành hai đội, mỗi đội phải vừa vận dụng khả năng chiến đấu, chống địch xâm phạm lãnh địa vừa bảo vệ tốt cờ trên cột của mình, quyết đấu chỉ thật sự chấm dứt khi có một bên cướp được cờ của đối phương.

Mà giữ cờ hay chiến đấu cũng không phải chuyện khó, cái khó nhất của trò này ở chỗ là xem ai có bản lĩnh leo lên cây cột cao tít tắp kia kìa!

"Không cần chia, tất cả về bên kia hết là được."

Xung quanh bất chợt trở nên tĩnh lặng, hắn vừa nói sai cái gì sao? Chỉ là bình thường trò này một khi bắt đầu thì ít nhất sẽ kéo dài mấy canh giờ, giằng co qua lại, kỉ lục mà hắn từng chứng kiến là đấu đến tận ba ngày ba đêm, chung quy là bởi vì chẳng có ai leo lên được tới đỉnh cây cột để lấy cờ mà thôi.

Ngày thường thì không sao, chỉ là hôm nay hắn thật sự lực bất tòng tâm rồi, vết thương càng lúc càng đau quá!

Thôi kệ đi, dù gì thì kết quả cũng chẳng quan trọng, mục đích của trận này đến cuối cùng chỉ là bọn họ muốn thử hắn mà thôi!

Tín hiệu cuộc chiến bắt đầu vang lên, bên đối phương đã dàn trận xông đến, quả nhiên không ngoài dự đoán, kế hoạch của bọn họ trước tiên chính là... khống chế hắn!

Nhưng hình như cũng không dễ ăn đâu.....

Tử Dương vận nội lực, dùng tầng thứ bảy của Yến Lạc Phi lướt người tránh né, cả cơ thể xoay tròn cực nhanh, nhẹ nhàng lách qua tầng tầng lớp lớp bao vây chỉ trong một cái chớp mắt!

Toàn trường đột nhiên im phăng phắc, bởi không ai tin nổi hắn lại dễ dàng phá vỡ phòng tuyến bao vây trùng điệp mà thoát thân gọn gàng như vậy.

Tử Dương không hề dừng lại, đôi chân lướt gió phóng như bay sang lãnh địa quân đối phương, trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất: Phải tốc chiến tốc thắng, thể lực của hắn sắp cạn kiệt rồi!"

Mãi tới lúc hắn chạy đến dưới chân cây cột, các vị huynh đệ mới chịu giật mình phản ứng, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Áo choàng phấp phới theo làn gió, Yến Lạc Phi tầng thứ năm xuất ra, toàn thân nhẹ nhàng như cánh yến, gót chân chạm vào thân cột mượn lực, tung người bay lên.....

Gió thổi luồn vào từng tấc da thịt trên cơ thể, giống như dịu dàng vỗ về lên mỗi vết thương, Tử Dương chợt cảm thấy cũng không còn đau nữa, vận nội lực giữ thăng bằng, tay giơ ra chụp lấy lá cờ, chân đạp xuống đỉnh cột, xoay người lướt gió từ từ bay xuống.....

Tựa như trích tiên.....

Toàn bộ quá trình, nói thì chậm nhưng diễn ra vô cùng nhanh, Lưu Tử Dương hắn đã cầm cờ xuống tới mặt đất rồi mà mọi người vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ngắm, giống như lại hi vọng một lần nữa được thấy thần tiên từ trên trời hạ xuống trần gian.....

Nhưng chỉ vài giây sau, toàn trường tiếng vỗ tay vỡ oà như sấm nổ, mấy vị huynh đệ nhào tới ôm chầm lấy Tử Dương, lời tán thưởng nể phục vang vang không dứt, rồi chẳng cần chờ thêm điều gì, tất cả mười chín ảnh vệ đều thẳng hàng quỳ một gối, hô lớn: "Thống lĩnh!"

Lưu Tử Dương đỡ từng người đứng dậy, trên môi nở nụ cười toe toét, hắn thật sự rất vui, cũng lâu lắm rồi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net