Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bánh

Kể từ khi cậu đồng ý yêu cầu của hắn thì lúc nào hắn cũng sai vặt cậu dù cậu có đang ăn hay đang tắm miễn là hắn kêu thì cũng phải đều có mặt, nên cậu lúc nào cũng kè kè bên hắn để khi hắn sai vặt thì đỡ mệt hơn.

- Bóp chân cho tôi đi - hắn nói

- Cái chân anh bị tật à, sao hở tý là kêu bóp vậy

- Bây giờ cậu muốn bóp chân, hay là...

Hắn ngồi dậy ép cậu xuống bàn " Muốn bóp cái khác, tôi lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó" cậu nói của hắn lập tức làm cậu ngại đến đỏ mặt, hắn lúc nào cũng dùng những câu nói dâm tà này để dọa cậu, có lúc cậu không làm thì hắn lập tức đè cậu ra làm chuyện đó thật nên cậu rất sợ chuyện đó lại diễn ra lần nữa

- Vâng, ngài bá tước tôi sẽ làm ngay

Cậu nghiến răng cam chịu mà bóp chân cho hắn, hắn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn thì khoái chí mà nhếch mép, lúc đầu cậu nhẹ nhàng bóp chân cho hắn nhưng lúc sau thì lại bóp rất mạnh vừa bóp vừa ấn làm hắn rất khó chịu. " Nè cậu nhẹ tay tý không được à ", hắn cau có nói với cậu, cậu vẫn bỏ ngoài tai câu nói ấy mà cứ tiếp tục bóp chân, càng bóp hắn càng đau hơn nên hắn đã kêu cậu ngừng lại.

- Fourth

- Có chuyện gì

- Lại đây - hắn chỉ vào đùi mình

- Ghế còn nhiều tôi có thể ngồi ghế được

Cậu định đi lại cái ghế bên thì hắn đã kéo cậu lại cho cậu ngồi vào lòng mình, " Chẳng phải tôi đã nói là phải nghe lời tôi sao, cậu muốn bị phạt giống lần trước à" , cậu sợ hắn lại manh động như lần trước nữa nên liền ngồi yên trong lòng hắn. Hắn thấy cậu ngồi yên cũng hài lòng, hắn cầm tay cậu lên cho một chút dầu vào đó xoa bóp nó, cậu bị hành động này của hắn làm cho giật mình, vì lúc nãy cậu bóp chân hắn khá đau nên phải dùng lực rất mạnh mới bóp được như thế, hắn sợ tay cậu bị đau nên mới xoa bóp bàn tay của cậu. Hắn tiện tay lấy một mảnh vãi nhỏ bó vào ngón tay trỏ của cậu, hắn cũng để ý thấy lúc bóp chân cậu không hề để ngón trỏ lên, lúc nãy xoa bóp tay mới biết là nó bị thương, chắc là bị thương lúc nấu ăn cho hắn.

- Sau này nhớ cẩn thận đừng để bị thương nữa

Hắn vùi cằm vào vai cậu sau đó hôn lên má một cái rồi dặn dò kĩ lưỡng, dù là sai vặt cậu thường xuyên nhưng mỗi lần cậu làm xong hắn đều quan sát rất kĩ để xem cậu có bị thương trong lúc làm việc hắn giao hay không, hắn không muốn tiểu bảo bối của hắn bị thương đâu, hắn đau đó.

- Tôi cũng muốn chứ nhưng do tính tôi từ nhỏ đã hậu đậu lại còn gặp tình trạng như hôm qua tôi muốn cẩn thận cũng khó

- Hôm qua cậu gặp chuyện gì à

- Ừm

Lúc nãy cậu đang làm súp gà cho hắn, trong lúc làm cậu bị Asana đi vào kiếm chuyện, ả có một con chó tên Nini, nó có bộ lông màu trắng và vóc dáng cũng khá lùn, ả đang dẫn nó đi dạo nhưng đang đi thì nó la lối ả nghĩ là nó đói nên đã dẫn nó vào bếp, trùng hợp lúc cậu cũng ở đây, cậu đang làm súp thấy ả vào cũng chẳng để ý mấy tiếp tục cắt vài cây nấm để cho vào súp, ả thấy cậu không để ý thì tức giận trực tiếp  đi đến chỗ cậu, ả cố tình gạt chân cậu làm cậu mất tập trung và cắt vào tay. Cậu bị hành động của ả làm cho tức giận nhưng vẫn nhìn nhục ả, cậu không thể động tay động chân vào ả, vì cậu chắc ả sẽ đi méc hắn và cậu sẽ lại bị hắn phạt nên cố gắng nhịn mà làm cho xong súp, ả bị bơ đẹp nên quê mà đem con chó của mình rời khỏi đó.

- Sau này không cần nhìn cô ta, nếu cậu không sai tôi sẽ không phạt cậu đâu

- Chuyện cũng qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa

Hắn nhìn cậu rồi cười, hắn cũng không ngờ bảo bối của hắn cũng có ngày hiền lành đến thế, hắn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, cậy thấy cổ mình có cảm giác lạnh nên đã cúi xuống nhìn hóa ra là hắn đang đeo dây chuyền vào cổ cậu.

- Hôm qua lúc vào cung tôi thấy cái này khá đẹp, nó cũng khá hợp với cậu nên tôi đã mua nó

- Cảm ơn nhá

Cậu vui vẻ ngắm nghía nó, mặt dây chuyền là hình một chú bướm với cả hai cánh đều là kim cương, " Mắc không " Cậu hỏi hắn vì trên cánh bướm có nhiều kim cương nên sợ nó sẽ mắc, hắn nghe thấy cũng hiểu vì cậu có tính tiết kiệm nên nếu nghe món quà này quá mắc sẽ liền trả lại cho hắn ngay, hắn cũng ầm ừ nói là nó không mắc lắm để khiến cậu yên tâm hơn.

- Anh muốn ăn bánh không?

- Bánh? cậu biết làm bánh sao

- Ừm, tôi vừa học được một công thức làm bánh hạnh nhân, anh có muốn ăn thử không

- Vậy tôi làm cùng cậu

Cậu thấy cũng hợp lý nên đồng ý vì dù sao hai người làm cũng hơn một người làm. Hắn với cậu vào bếp, cũng may trong bếp còn một ít hạnh nhân và một ít bột mì nên chắc sẽ đủ làm, cậu xoắn tay áo lên và bắt đầu trộn bột với nước để làm bột bánh cậu cho vào bột bánh một ít đường, mật ong và một ít bột hạnh nhân để bánh thêm ngon hơn, vì quá tập trung làm nên cậu vô tình làm một ít bột dính vào má, hắn nhìn thấy thì lấy tay lau đi cho cậu vì dù sao tay hắn cũng chỉ tách hạnh nhân chứ không có đụng vào bột. Cậu cười rồi cảm ơn hắn, vì tay cậu đang bị thương nên việc nhào bột khá khó khăn, hắn thấy thì vào giúp cậu, cũng cùng nhường cho hắn làm. Sau vài phút làm bánh cả hai cũng làm xong, liền bê chúng vào thư phòng ăn.

- Ngon quá điii - Fourth nói

- Ngon thì ăn nhiều vào

Cả hai cùng ăn và cuối cùng thì chỉ còn một cái trên dĩa, ai cũng muốn ăn nên cả hai liền oản tù xì, kết quả là cậu thắng, hí hửng cầm nó cho vào miệng nhưng rồi hắn tiến tới kéo cậu vào ăn trọn cái cùng miệng của cậu, làm chuyện phi pháp xong hắn còn khoái chí nhai cái bánh trước mặt cậu làm cậu tức đỏ cả mắt, cậu không còn ngại với cái hôn của hắn nhiều như lúc trước vì bây giờ lâu lâu nổi hứng hắn lại kéo cậu vào hôn, cả mặt cậu chẳng có chỗ nào là hắn chưa hôn cả.

- Anh gian lận rồi - Cậu tức giận nói

- Gian lận gì chứ, tôi chưa hề đụng tay vào bánh

Đã ăn gian còn lươn lẹo quả nhiên là Norawit


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net