Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày tươi đẹp, những giọt nước còn đọng lại trên những tán lá cây sau một trận mưa ròng rã hôm qua. Hôm nay cậu mang một tâm trạng vui tươi đi tìm hắn. Nhưng vừa đi ngang hoa viên thì gặp Asana, ả chặng đường đi của cậu, cậu vốn là không muốn gây chuyện chỉ muốn đi tìm hắn để quậy thôi, nhưng cậu đi đến đâu thì ả chặng đường đến đó. " Cô làm cái đéo gì thế?? "

- Cậu ăn nói kì lạ như vậy từ bao giờ vậy hả

- Tốt nhất là cô nên tránh ra, đừng để tôi phải động tay động chân

- Hahahaha..sợ cậu quá đi - Ả cười lớn

- Tôi nói cho cậu biết, cậu vốn chẳng là cái thá gì trong Phủ Bá tước này cả, cậu chỉ mang danh nghĩa là Đại phu nhân thôi

- Còn về sự sủng hạnh của bá tước hả..ha nhìn không cũng biết chẳng được tý tẹo nào.

- Vậy cô có được sủng hạnh chưa?

- Cậu..tôi tất nhiên là đã được người sủng hạnh rồi

- Vậy sao tới bây giờ vẫn chưa có đứa con nào thế

Câu nói đó của cậu đã trực tiệp đụng vào lòng tự ái của ả, ả vốn từ trước giờ chưa được hắn đụng vào, chỉ nói như thế để dạy dỗ cậu, nhưng nào ngờ cậu lại nói cho ả câm nín chẳng mở ra được một lời.

Ả tức giận vì bị cậu sỉ nhục, ả trực tiếp đẩy cậu xuống hồ, cũng cùng lúc đó hắn đi qua hoa viên nên nhìn thấy. " Nattawat!!! " Hắn nhảy thẳng xuống hồ mặc cho những người bên trên đã sợ đến mức đứng không vững mà ngã quỵ xuống.

Sau khi đưa cậu lên hắn mặc kệ cho bản thân đã bị đá làm cho bị thương, bế cậu về thư phòng.

- Mau!! kêu thái y đến ngay đây liền cho ta!!

- Còn đứng đó làm gì, mau!!

Hắn dường như lại một lần nữa mất bình tĩnh, lần trước cậu cứu hắn một mạng, còn bị thương nằm trên giường suốt mấy tuần liền, lúc đó hắn đã muốn điên lên rồi, bây giờ lại còn tận mắt chứng kiến cảnh cậu bị ả Asana đẩy thẳng xuống hồ, tâm cang hắn hận ả đến mức muốn ngay lúc đó một đao đâm chết ả, nhưng hắn không làm thế, hắn muốn ả phải chịu nhiều đau khổ hơn thế.

- Phu nhân không sao rồi ạ

- Chỉ là hoảng loạn quá nên ngất xỉu thôi

- Được rồi, cảm ơn ông

Thái y sao khi chuẩn đoán cho cậu xong thì cũng rời đi, trong phòng chỉ còn hắn và cậu, nhìn người nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt hắn thật không kiềm lòng nổi, thêm hai gò má bánh bao vô cùng đáng yêu, nếu như lúc đó cậu không bất tỉnh thì hắn đã ập tới hôn nát cái má đó rồi.

- Ưm..đau đầu quá. - Cậu thều thào nói

- Tỉnh rồi sao, cậu thấy khỏe hơn chưa

- Tôi đỡ hơn rồi.

Hắn nghe cậu nói thế cũng yên tâm phần nào, hắn nói cho cậu về việc xử lý Asana, lúc đầu cậu thấy khá tàn nhẫn nhưng nghe hắn thuyết phục một hồi cũng thấy hợp lý, dù sao bây giờ ả chẳng còn giá trị gì nữa nên dù có giết ả cũng chẳng sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net