Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì người kia ngồi quay lưng lại với nàng, nên Anh Thư chỉ biết được người kia là phụ nữ, nhưng mà có con người đang cầm tay cô ấy nói chuyện thì không thể lẫn đi đâu được.

Sống 27 năm trời, đây là lần đầu tiên Anh Thư cảm giác mình nổi điên nhiều như vậy. Đầu tiên sáng nay đi tập gym thu hút không biết bao nhiêu người, bây giờ chị ta cư nhiên còn dám nói dối bỏ nàng một mình mà đi ăn với người phụ nữ khác!!!

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, vốn dĩ là nàng động tâm với người ta trước, người ta còn không thích mình cơ mà. Bây giờ nhắc lại mới cảm thấy tự vả, lúc mới kết hôn còn hùng hồ tuyên bố với người ta rằng hai người họ chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, không ai được can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của ai....

Tức mà không làm được gì, Anh Thư chỉ có thể ngồi đó nhìn bọn họ ăn trưa vui vẻ với nhau.

Nè, bỏ cái tay ra đi, ai cho cô nắm tay vợ tôi hả?

Nè, chị cười cái gì, lúc ở cạnh tôi còn chưa thấy chị cười như vậy?

.................

Cứ như thế Anh Thư dùng đũa đâm miếng thịt trong chén đến nát bét, chẳng chịu ăn gì mà cứ ngồi đó quan sát hai người bọn họ. Đến khi nhìn thấy hai người họ đứng lên ôm lấy nhau, thực sự không chịu nổi nữa, nàng phi nhanh về phía họ chen vào giữa tách hai người ra.

- Em, sao em lại ở đây

- Tôi không ở đây để chị đi ăn với người phụ nữ khác à

Cả hai người nghe nàng nói vậy đều ngơ ngác, mà người phụ nữ kia im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Tôi về trước đây, hai người nói chuyện với nhau đi

Nhìn thấy Thái Anh muốn bỏ đi, Quỳnh Như lập tức ngăn lại:

- Cô, cô ở lại đây đi

Hành động này của cô hoàn toàn chọc tức Anh Thư:

- Người ta đã muốn đi, chị còn ngăn lại làm gì chứ

- Em.... Asih thật là

Đang lúc túng quẫn, bỗng nhìn thấy một người mở cửa bước vào nhà hàng, Quỳnh Như lập tức mùng rỡ:

- Cô ơi, chúng cháu ở bên này

Người phụ nữ kia nghe cô nói như vậy cũng lập tức quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh đang tiến đến kia, cả người đều run rẩy.

Anh Thư còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Quỳnh Như đã lôi kéo nàng ra ngoài, nói vọng lại:

- Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, chúng con đi trước đây

Bị lôi kéo cưỡng chế đẩy vào trong xe, Anh Thư hoàn toàn nổi giận:

- Nè, chị nói cho rõ ràng đi, chuyện này là sao hả? Chị nói có việc gấp là ra ngoài hẹn hò với cô ta hả. Còn nữa, cô út tại sao lại đến đây?

Nghe nàng hỏi một tràng như vậy, Quỳnh Như có chút bất đắc dĩ:

- Nè, em đừng nói linh tinh, cô ấy là người yêu của cô út em đấy

- Người yêu?- Anh Thư không thể tin vào tai mình

- Đúng vậy, cô ấy tên Thái Anh, là người yêu, à không, nói chính xác hơn là người yêu cũ của cô em

Nói rồi Quỳnh Như bắt đầu kể cho nàng nghe câu chuyện của hai người kia

Chuyện này xảy ra cách đây 7 năm, từ lúc hai người họ còn đang học đại học, nhưng có lẽ lúc đó Anh Thư mải mê theo đuổi Thành Dương mà không hề hay biết. Thái Anh, lớn hơn hai người họ 6 tuổi, là giảng viên đại học dạy ở trường đại học của Quỳnh Như. Thái Anh và cô của Anh Thư biết nhau là thông qua 1 lần sinh nhật của Quỳnh Như, cô Anh có mang quà đến tặng cô. Hai người họ yêu nhau được 1 năm thì quyết định công khai, nhưng lúc đó hôn nhân đồng tính còn chưa được chấp nhận, ông của Anh Thư tất nhiên không chấp nhận chuyện này. Cô và ông cứ như vậy cãi nhau suốt mấy tháng trời, nhưng cô Yến là người thừa kế của ông, ông không thể để cô ấy từ bỏ sự nghiệp vì một người phụ nữa như vậy được. Vì thế nên ông ấy đã dùng quyền lực ép cô Anh phải rời xa người yêu, cô yến từ khi biết được chuyện này đã ngoan cố không chịu kết hôn, đến bây giờ đã 39 tuổi cũng vẫn độc thân. Toàn bộ chuyện này, Quỳnh Như là người chứng kiến rõ ràng nhất, vì thế sau khi ông qua đời, cô đã cho người ráo riết tìm cô Thái Anh, chỉ là vẫn biệt vô âm tính. Đến tận hôm nay, khi thám tử cô thuê thông báo nhìn thấy cô Anh xuất hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh, cô mới vội vã báo cho cô Yến rồi đến đó tìm cách giữ chân cô Anh lại, ai mà biết được Anh Thư ở đâu giữa đường nhảy ra chứ.

Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Anh Thư có chút xấu hổ, chưa biết gì đã ghen bậy ghen bạ. Nhưng mà cũng không thể trách nàng được, người bình thường nhìn thấy vợ mình thân mật với người khác như vậy cũng sẽ ghen thôi.

- Sao, bây giờ đã hết tức giận chưa

- Ai... ai tức giận đâu chứ

- Vậy sao, vậy lúc nãy là ai hùng hồn bước tới làm ầm ĩ lên vậy chứ. Em là đang ghen sao

Anh Thư lúc mặt đã đỏ đến mang tai, người kia lại còn cố tình đưa măt sát lại, hơi thở nóng ấm quây quẩn khiến nàng lại càng xấu hổ hơn:

- Ai mà thèm ghen chứ, chị bớt ảo tưởng đi

Nhìn biểu hiện ngại ngùng thế này của nàn thật đáng yêu nha. Quỳnh Như còn đang định trêu ghẹo nàng thì nhìn thấy hai người kia từ trong nhà hàng bước ra, cả hai lập tức mở cửa xe đi ra ngoài.

- Hai người nói chuyện xong rồi sao

Thái Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhàn nhạt nói tạm biệt rồi bỏ đi, mà cô út đứng bên cạnh nãy giờ cũng không có ý định ngăn lại:

- Cô, cô cứ để cô ấy đi như vậy sao

- Cô ấy đã muốn đi, cô có muốn giữ cũng không được. Được rồi, cảm ơn con đã giúp cô tìm cô ấy, giờ cô trở về trước đây, hai đứa lái xe cẩn thận

Nhìn thấy hai người họ dằn vặt nhau như vậy, Quỳnh Như chỉ có thể thở dài, thầm nghĩ sao hai người yêu nhau đến như vậy lại không đến được với nhau, cũng may người cô yêu vẫn còn ở bên cạnh cô..... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net