1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nhận phong thư có in dấu triện của Nhiếp gia vào lúc chiều tối. Giang Yến vội vàng đưa cho hắn bảo đích thân Nhiếp Thanh Khê - phó tông chủ của Nhiếp gia khẩn thiết muốn đưa nó cho Giang Trừng.

Trước giờ người Nhiếp gia duy nhất mà hắn có giao hảo là Nhiếp Hoài Tang. Sau khi thôi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn gần như mất liên lạc với người đồng học này. Sau rồi, mỗi người lại có bao nhiêu chuyện, hắn có Vân Mộng Giang Thị, Nhiếp Hoài Tang cũng bị buộc lên làm gia chủ, coi như là đường ai nấy đi.

Nói thế cũng hơi quá, kỳ thực, hắn có gặp Nhiếp Hoài Tang ở đám tang Nhiếp Minh Quyết. Hắn nhìn người thiếu niên nhỏ bé mặc áo tang trắng quỳ trước linh vị mà không biết nói gì. Giang Trừng coi như cũng hiểu cảm giác của Nhiếp Hoài Tang, hắn biết cái cảm giác không có người che chở, gần như rơi xuống đường cùng ấy là như thế nào nhưng hắn không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm, cũng không giỏi nói lời hay như Kim Quang Dao, thế nên hắn cũng chỉ nhìn Nhiếp Hoài Tang như thế. Chỉ là, không biết nghĩ thế nào, có thể là do nhớ đến thiếu niên hay năn nỉ hắn cho chép bài nên trước khi về, Giang Trừng cố ý nán lại hồi lâu chờ cho vãn người rồi mới tiến đến ôm Nhiếp Hoài Tang một cái. Hắn cũng chỉ đơn thuần ôm, không nói gì, nhẹ nhàng vỗ vai thiếu niên một chút rồi đi.

Sau này, hắn không gặp Nhiếp Hoài Tang nữa, dù mười năm lên Kim Lân đài chăm Kim Lăng bao bận, hắn cũng chưa từng đụng phải y. Nghe nói, y ba bữa nửa tháng lại lên Kim Lân đài khóc lóc với Kim Quang Dao nhờ giúp đỡ, cái danh "một hỏi ba không biết" cứ thế mà lan xa. Quan Âm Miếu kết thúc, hắn cũng đoán được người khiến Kim Quang Dao rớt xuống đài chính là Nhiếp Hoài Tang. Về chuyện này, Giang Trừng cảm thấy mình cũng không có tư cách phê phán gì, bởi nếu chính hắn ở trong hoàn cảnh của Nhiếp Hoài Tang, có thể hắn còn làm cực đoan hơn. Hắn không giống Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ quan tâm những thứ hắn bảo vệ, ai đụng đến nó hắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết, nghìn hối vạn hối. Hắn thừa nhận hắn không có tâm hồn bao la vĩ đại bao dung toàn bộ thiên hạ, vậy nên đối với cách làm của Nhiếp Hoài Tang, hắn không có ý kiến gì. Dù chuyện này đối với Kim Lăng có thể là tàn nhẫn.

Giang Trừng mở phong thư, đập vào mắt là nét chữ thanh mảnh

"Thân gửi Giang huynh, thấy thư như thấy người.

Lâu ngày không gặp Giang huynh, lòng ta bồi hồi như lửa đốt. Nghĩ đến thù nhà đã báo, xiềng xích đã giải, nóng lòng vô cùng mà chắp bút gửi Giang huynh một phong thơ. Ta lại nhớ về lần cuối gặp Giang huynh, thấm thoát cũng đã hơn mười mấy năm, thuở niên thiếu cùng Giang huynh tương ngộ luôn là đoạn kí ức đẹp nhất trong ta.

Lại nhớ ngày xưa, ta vẫn mong có ngày lại cùng Giang huynh ngắm trăng, thưởng nguyệt. Chỉ là lòng mệt mỏi nhiều năm, nay tích tụ thành bệnh, chỉ sợ sớm mai như ngọn đèn trước gió, khó tránh khỏi đau xót xiết bao. Hoài Tang từ nhỏ đã sợ đau mà thân thể e là cũng bắt đầu mục ruỗng, cũng ích kỷ muốn gặp Giang huynh những ngày lâm chung lại sợ Giang huynh thấy được hình ảnh thân xác ta khô héo, tàn tạ.

Hoài Tang mới cả gan viết phong thư này, thỉnh Giang huynh nhân lúc ta còn mang dáng Hoài Tang thuở niên thiếu xưa:

Giang huynh, cầu xin huynh, đến giết ta được không.

Nhiếp Hoài Tang tha thiết."

Giang Trừng đọc xong bức thư, còn đọc lại tới năm lần để xem mình có đọc nhầm không. Con mẹ nó, Nhiếp Hoài Tang, này là rảnh rỗi phát rồ đùa hắn à?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net