2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Yến thấy tay Giang Trừng cầm bức thư chuẩn bị làm nó nhàu nát thành từng mảnh thì dè dặt lên tiếng hỏi:

"Sư phụ, người của Nhiếp gia vẫn đang ở ngoài phòng khách chờ thư hồi âm."

Giang Trừng bực bội phất tay bảo:

"Bảo hắn về nói với Nhiếp Hoài Tang là ta rất bận, không rảnh chơi đùa với hắn".

Giang Yến dạ một tiếng rồi phụng mệnh lui ra. Quả thực, Giang Trừng rất bận. Sau sự kiện Quan Âm miếu, thế cục tu tiên giới thay đổi làm thay đổi rất nhiều kế hoạch lâu dài của hắn. Hắn vừa phải phân chia tài chính đảm bảo chống đỡ được Kim Lăng, vừa phân bổ lực lượng ra các vùng ranh giới giáp Cô Tô, Lan Lăng, vừa phải tạo điều kiện chuyển giao dần quyền lực cho người thừa kế là Giang Yến. Hắn còn đang mừng là may Vân Mộng không giáp Thanh Hà để bớt đi một việc trong thời điểm hiện tại, vậy mà tên Nhiếp Hoài Tang này có vẻ rất dửng mỡ! Về mặt nào đó, thế cục này cũng phải "tạ ơn" tên nhóc đó ban cho. Tuy hậm hực nhưng Giang Trừng cũng biết không phải hoàn toàn do Nhiếp Hoài Tang. Kim gia từ lâu đã như một bãi chất thải, Kim Quang Dao lăn lộn trong đó thì nào có thể không thể nhiễm bùn. Ngươi muốn khống chế một gia tộc thì hoặc là: nắm được những tên có quyền lực khiến chúng nhất nhất theo ngươi hoặc là chính ngươi tạo dựng được đế chế cho riêng mình. Hiển nhiên, Giang gia là cái thứ hai còn Kim gia, chưa nói đến đống con rơi rớt của Kim Quang Thiện, nội dòng chính phụ trong gia phả Kim gia cũng đủ khiến một vị tông chủ nếu không khéo thì biết thế nào là "thân bất do kỷ".

Hiện tại, tuy Kim Quang Dao rớt đài cũng được một thời gian nhưng nội bộ Kim thị vẫn chưa có sự thống nhất quyền lực. Bên Lam gia thì dù Lam Hi Thần bế quan vẫn có Lam Khải Nhân cùng các trưởng lão chống đỡ, song Giang Trửng còn là không muốn đụng độ với người của Lam gia và Ngụy Vô Tiện nên cũng tận lực yêu cầu người giáp ranh vùng Cô Tô tránh xung đột Lam thị. Giang Yến do chính hắn bồi dưỡng từ nhỏ, tư chất tốt, tính cách trầm ổn, tuy ít nói song đã có thể đảm đương quản lý nhiều phương diện. Giang Trừng lo là lo Kim Lăng, hắn chỉ hận không thể thời thời khắc khắc trông chừng con thỏ nhỏ chết tiệt này.

Tối nay, Giang Trừng có một cuộc gặp mặt với gia chủ Du gia. Du gia là một gia tộc tương đối nhỏ trong giới tu tiên song lại có một chân khá sâu trong giới buôn bán dược liệu, vật phẩm nữ trang. Du lão gia, Du Mạc Nhân, vốn xuất thân là người Tây vực, sau đó kết duyên với một tán tu, rồi vì nàng mà định cư ở mạn núi của Lan Lăng. Du Mạc Nhân không thân thiết lắm với tu tiên giới nhưng lại có mối dây buôn bán rộng với Tây vực, và cũng nhờ thế mà sở hữu nguồn cung dược mỹ phẩm lớn. Giang Trừng quen Du Mạc Nhân là qua làm ăn, hắn thu mua cỏ tranh và bách lộ mai - hai loại cây rẻ như bèo ở tây vực qua Du lão gia, sau đó thông qua bí phương mà người Giang gia bào chế để cho ra loạt sản phẩm chăm sóc da quanh năm. Trọng điểm là Giang gia thỏa thuận thu mua độc quyền nguyên liệu trên qua Du gia, đổi lại sẽ chia 3 phần cho khoản tiền thu được. Thường thì ba tháng một lần, Giang Trửng sẽ cho người gửi bản quyết toán cho Du gia, nếu xác minh không có gì bất thường thì phần tiền phân chia cho Du gia sẽ được gửi lại ngay sau đó. Tuy vậy, hôm nay Du Mạc Nhân lại chủ động hẹn gặp Giang Trừng.

Cuộc gặp nằm trong một quán tửu lâu có tiếng tại Lan Lăng, Nguyệt Hạ quán. Du Mạc Nhân thân hình phúc hậu, ngồi ở cạnh tấm bình phong của nhã gian. Lão đã thuê trọn tầng lầu. Ngồi tại đây vừa có thể xem được hí kịch dưới sân khấu vừa có thể ngắm trăng.

"Hoa gian nhất hồ tửu, Độc chước vô tương thân (*). Nay lão phu có thể có Giang tông chủ bồi tửu là có ba người thưởng rượu đúng nghĩa." Du lão già cười khà khà mời rượu Giang Trừng.

(* trích hai câu mở đầu Nguyệt hạ độc chước của Lý Bạch. Tức trong đám hoa có một bình rượu, uống một mình không có ai làm bạn. Hai câu sau câu này là: cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân: nâng ly mời trăng, trăng và bóng là thành ba người)

"Du lão gia khách khí quá rồi, vãn bối chỉ sợ không ứng được lòng thưởng nguyệt của ngài." Giang Trừng uống cạn ly rượu đáp.

"Giang tiểu đệ thật là, cũng không nên quanh năm bận rộn phí hoài tuổi xuân như thế chứ. Nhớ hồi xưa lúc ta bằng tuổi Giang tiểu đệ, ta còn đi nghe kịch từ Nam ra Bắc. Khà khà, này Nguyệt Hạ tửu lâu cũng rất khá, vở kịch này là về một đôi uyên ương thắm thiết, tình cảm trải qua sóng gió nhưng không thắng được mệnh, aizz, còn là kẻ ở người đi." Du Mạc Nhân tấm tắc.

Vở kịch đang đến hồi chàng trai ở phương xa biết tin cô gái sắp chết mà phi qua đại mạc rừng hoang trở về. Gặp mặt lần cuối phút lâm chung.

[... ta cũng ích kỷ muốn gặp Giang huynh lúc lâm chung...]

Giang Trừng cảm thấy tự dưng nhớ đến bức thư của Nhiếp Hoài Tang đúng là có quỷ mà. Hắn uống thêm ly rượu nữa rồi vào ngay câu chuyện.

"Không biết Du tiền bối hôm nay hẹn vãn bối gia là có chuyện gì?"

"Haha, rồi rồi," Du Mạc Nhân nghiêm túc đáp "ta vốn định để tiểu để làm quen với tí hí kịch kẻo nghe tin này lại sốc. Này là Lan Lăng sắp có màn kịch lớn a ..."

"Xin Du tiền bối chỉ giáo" Giang Trừng chau mày hỏi.

"Ta cảm nhận được như thế. Giang Trừng ngươi có biết Vỹ Uy Vân không?"

"Có nghe nói, hình như hợp tác với chi dưới của Kim thị."

"Ngươi chắc không biết hắn làm cái gì đi. Vỹ gia hợp tác bí mật với Kim thị về điều thế đan dược, cụ thể là thuốc kéo dài sinh lực. Bên đó có ngầm qua lại với Tây Vực nên ta cũng có nghe phong thanh, còn nội dung tên thuốc sao ta biết là vì, haha, ngươi biết Kim gia dám bán sản phẩm cho kha khá tiểu tu tiên thế gia không."

"Ta có biết họ bán thuốc còn thuốc gì thì chưa rõ"

"Này ta cũng mới biết thôi. Ta có một vài chân trong vài gia tộc. Nghe đâu, có gia tộc xuất hiện người dùng thuốc tử vong nên đem thuốc ra nghiên cứu, kết quả phát hiện có chứa vài thành phần có độc tính như quy ô thảo nha. Lợi hại ở điểm nếu người mới dùng thì sẽ cảm thấy thuốc này rất tốt, nhưng dùng bao lâu thì chết thì không ai biết. Cũng không biết do thuốc hay do người nhưng các tiểu gia tộc đang đồn nhau và muốn hủy bỏ hợp tác mua thuốc với Kim thị. Khả năng cao là còn muốn Kim thị phải bồi thường nữa."

"Tổng tiền là bao nhiêu?"

"Mỗi gia tộc nhỏ cũng phải vài ngàn lượng vàng, chưa kể tiền bồi thường. Hơn nữa" Du lão gia thì thầm "Kim Tử Thạch, con trai của tam trưởng lão phụ trách mảng này. Quản gia của hắn là Hứa Từ đã bỏ trốn ngay trưa nay với đống số sách và tiền. Tiền không phải vấn đề, vấn đề là sổ sách. Nếu đống sổ sách có bằng chứng thông tin về thuốc thì có thể khiến cho những người đang mua thuốc Kim thị quay lưng lại với Kim thị ngay lập tức. Này là sóng không hề nhỏ đâu."

Giang Trừng biết Kim Tử Thạch. Hắn là con trai của tam trưởng lão, hồi Kim Quang Thiện còn sống thì hắn đảm nhiệm một nhánh kinh doanh dược liệu của Kim gia. Sau khi Kim Quang Thiện chết, Giang Trừng vẫn lấy làm lạ là tại sao Kim Quang Dao còn giữ lại Kim Tử Thạch. Xem ra, khả năng cao thứ thuốc kia ban đầu là cho Kim Quang Thiện dùng vì mục đích riêng tư, sau thấy có cơ hội làm ăn nên tiện thể phát triển thành một đầu sinh ý. Nội tình cụ thể có lẽ phải lên Kim Lân đài một chuyến mới rõ ràng, tuy vậy nếu vụ bê bối này vỡ lở thì tài chính của Kim thị sẽ thất thoát một dòng tiền lớn. Đúng là xui tận mạng, hắn còn đang tính chuyển một số cửa hàng dược phẩm của Giang gia cho Kim Lăng. Kim Quang Dao a, ngươi sống lâu thêm chút nữa thì tốt rồi.

"Du tiền bối," Giang Trừng rót rượu cho Du Mạc Nhân rồi nói "Giang Trừng kính ngài một ly, cảm tạ ngài cho ta biết tin tức này."

Kính rượu xong, Giang Trừng cũng nói thêm.

"Du tiền bối, nể tình quan hệ giữa chúng ta, vãn bối có thể thỉnh cầu ngài tạm thời bịt tin tức về Hứa Từ không?"

"Tất nhiên là được. Kim Tử Thạch cũng không muốn vụ việc này vỡ lở, về phía những tiểu gia tộc đến hỏi ta, lão già này chỉ biết hí kịch uống rượu chứ cũng không có thú tu tiên khà khà." Du Mạc Nhân uống rượu mà nói.

"Nếu vậy thì hôm nay xin để vãn bối mời ngài. Nguyệt Hạ lâu có Nguyệt Hạ tửu rất trứ danh, thưởng nguyệt không tồi."

"Được, được, có Giang tiểu đệ bồi lão già này thì đúng là hết ý."

Hai người chén tạc chén thù đến mãi canh ba mới thôi. Giang Trừng cho người hộ tống Du lão gia về, còn mình thì cùng Giang Yến đến Kim Lân đài.

______________________________

Tui rất thích Đường thi ^^. Thảo dược đều là bịa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net