Chap 7: Tìm một lý do?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại cổng trấn Thanh Tịnh, Nguyệt thần bừng tỉnh, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Để sử dụng 'Thông linh pháp', Nguyệt thần phải đánh đổi bằng trăm năm tuổi thọ và mất đi đa phần linh lực.

- Thanh Khâu Hồ. Lại là các ngươi. Tại sao lại tàn sát nhân gian đến như vậy?

Nguyệt đại nhân xoa thái dương, nghi hoặc hỏi. Nhưng không một lời đáp lại.

Đây đã là trấn thứ tư bị chúng tàn sát. Những linh hồn vô tội bị chúng sát hại lại đang vất vưởng trên cõi trần gian, không chốn dung thân. Còn ai nhớ tới họ mà thờ cúng, nhan đèn, gia thân của họ đều chết cả, không sót một ai.

Nguyệt thần đứng dậy, có phần choáng váng, vung tay về phía cổng trấn, một ngôi miếu nhỏ hiện ra.

- Ngày rằm ta sẽ sai người tới thắp hương cho các ngươi... Cũng giống như ba trấn kia! - Nguyệt thần nói.

************************************

Tiểu Vũ đưa tầm nhìn về phía giọng nói thân quen.

Là Bạch Ngọc, vị đạo trưởng mà vị thánh nhân này luôn coi trọng, đi bên cạnh... lại là Bắc Thần Tư.

Tiểu Vũ muốn chiếm lấy vị trí bên cạnh Bạch đạo trưởng đấy, cái vị trí mà Bắc Thần võ sư luôn luôn song hành cùng Bạch Ngọc. Có lẽ do đố kỵ  nên Tiểu Vũ không có cảm tình với Bắc Thần thánh nhân.

Tiểu Vũ giật mình. Sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt.

"Là một thánh nhân lại sinh lòng sát sinh, lại đố kỵ với vị thánh nhân khác. Ta vẫn chưa bỏ được thế tục?!"

Bạch Ngọc và Bắc Tư Thần tiến tới. Thấy biểu cảm lạ từ tức giận rồi nhanh chóng quay sang tái xanh của thổ địa, Bạch Ngọc đặt tay nhẹ lên vai Tiểu Vũ, nói:

- Không sao chứ, Tiểu Vũ?

- Không... Không sao. Đa tạ Bạch huynh. - Thổ địa cúi người, gấp gáp đáp, trong lòng bỗng cảm thấy phấn trấn lạ.

- Ồ, ta còn tưởng thổ địa ngài muốn đánh người!? - Bắc Thần Tư nói vui. Nhưng không ngờ lại trúng tâm cam của thổ địa.

- Ta... Ta... - Tiểu Vũ ấp úng.

- Tư đệ nói vui thôi, ta tin Tiểu Vũ sẽ xử lý tốt hai vị kia. - Bạch đạo trưởng lên tiếng nói đỡ.

Tình hình lúc nãy, nếu như Bạch Ngọc không kịp lên tiếng thì có lẽ thổ thần đã thực sự làm như những gì mà Tư đệ nói.

- Cứ giao cho Tiểu Vũ. - Tiểu Vũ nở nụ cười, tự tin đáp.

Bạch đạo trưởng cười nhẹ, khẽ gật đầu.

- Ba vị đại nhân, xin hãy tha cho tiểu nhân. Là ả đàn bà này xui ta. Ả lẳng lơ này kêu ta đánh vị đại nhân kia... - vị 'nghĩa huynh' cất tiếng giải thích.

Càng giải thích càng lộ ra bộ mặt đểu cán của hắn. Hắn phủi tay tất cả những việc vừa làm và đổ hết lên một vị tiểu thư yếu ớt.

Bắc Thần võ sư đưa tay lên tai, tỏ ý không muốn nghe. Tiến lại gần tên tra nam, Bắc Thần Tư nở nụ cười bán nguyệt, giọng điệu cười cợt nói:

- Im lặng một chút, cái mạng của ngươi mới có thể giữ.

Dứt lời, Bắc Thần võ sư đập nhẹ vào gáy vị 'nghĩa huynh', hắn lập tức bất tỉnh. Đối với Bắc Thần Tư là cái đánh nhẹ nhưng đó lại là một cú trí mạng với tên tra nam. Bắc Thần võ sư đã giảm nhẹ lực đánh nên tính mạng của hắn cũng an toàn.

Bắc Thần Tư ra tay nhanh như cắt, thổ địa cũng không kịp thấy. Chỉ thấy tên giả nghĩa khí kia đột nhiên gục xuống đất, Tiểu Vũ có phần sửng sốt.

- Không chết được. Ta chỉ đưa hắn vào giấc ngủ một lát. - Bắc Thần Tư nói.

- Tư đệ! - Bạch Ngọc gọi tên Bắc Thần võ sư, trong tiếng gọi có vài phần trách cứ.

Bắc Thần Tư biết bản thân hơi quá tay, Ngọc huynh có thể sẽ trách mắng nên đã nhanh trí 'đánh trống lảng':

- Ngọc huynh, về Phục Linh trấn quan trọng hơn.

Bắc Thần Tư đưa hai tay lên nắm lấy bả vai Bạch Ngọc, ánh mắt cầu khẩn biết nhận lỗi:

- Sau đó ta sẽ nghe huynh giáo huấn.

Bạch Ngọc không đáp lại. Có lẽ Bạch đạo trưởng đang giận. Giận Tư đệ chỉ cần sơ ý thêm một phần lực nữa sẽ giết chết tên phàm nhân kia.

"Hắn ta đáng bị như vậy nhưng luật nhân quả sẽ là thứ 'giết chết' hắn. Tư đệ giết hại phàm nhân - đó là điều cấm kị của các thánh nhân. Đệ ấy sẽ bị đày tới làm khổ sai ở địa phủ. Thật là, sao lại không biết nghĩ tới bản thân!". Bạch Ngọc nghĩ.

"Tại sao phải tức giận?!". Bạch Ngọc nhận ra bản thân có phần không vui và khó chịu.

"Là việc của Tư đệ, ta có hơi lo chuyện bao đồng quá không? Không đâu, ta với Tư đệ thân nhau như huynh đệ nên tức giận là điều dễ hiểu".

Bạch Ngọc vội kiếm cho mình một lý do mà không để ý rằng cảm xúc đó đang le lói dần dần trong lòng vị đạo trưởng này.

Bắc Thần Tư buông tay trên vai Bạch Ngọc, nói với thổ địa Tiểu Vũ:

- Ngươi ở lại lo việc này. Sau đó hội tụ với lão Thố. Ta với Ngọc huynh về trấn trước. Ta thấy có việc chẳng lành!

Tiểu Vũ không kịp đáp, Bắc Thần Tư đã nắm tay Bạch Ngọc, cưỡi mây bay về Phục Linh trấn.

Tiểu Vũ đứng đó, mải nhìn theo bóng lưng áo trắng dần hoà lẫn với mây trời.

************************************

Lạc danh y và thiếu niên áo đỏ đang trên đường trở lại chỗ Nguyệt Thố. Lạc Thiên Y bước đi có phần nặng nề vì vị thiếu niên kia cứ bám chặt lấy thắt lưng của Thiên Y. Thiếu niên áo đỏ cúi người, núp sau lưng Lạc danh y, bước từng bước chậm rãi.

Lạc danh y dừng lại, quay người đối diện với vị thiếu niên, nói:

- Đứng thẳng dậy!

Vị thiếu niên ngoan ngoãn đứng thẳng người. Cả đoạn đường lúc nãy vì thiếu niên cúi người nên chiều cao có phần thấp hơn Lạc danh y vài tấc. Nhưng khi vị thiếu niên đứng thẳng dậy thì lại cao hơn Thiên Y hẳn một cái đầu!

Lạc Thiên Y ngước lên nhìn, vươn tay véo má vị thiếu niên, nói vấp:

- Tiểu tử... ngươi không nhớ gì hết à?

Vị thiếu niên áo đỏ phồng má, lắc đầu lia lịa, vẻ mặt buồn buồn. Rồi lúc sau lại vui vẻ đáp:

- Có có có, nhi tử có nhớ... Nhi tử nhớ mẫu thân!

'Thịch'

Nụ cười rạng rỡ trong nắng của vị thiếu niên khiến nhịp tim Thiên Y lệch nhịp. Tim đập ngày càng nhanh!

"Là bệnh tim, bệnh tim thôi!". Thiên Y tìm cho mình một cái lý do để giải thích việc tim đập loạn này.

Nhưng Lạc danh y không hề có tiền sử bệnh tim a.

Thiên Y vội quay mặt đi, né tránh ánh mắt rạng rỡ của vị thiếu niên. Vị thiếu niên bối rối.

"Tại sao mẫu thân lại không nhìn ta nữa, có phải ta không đẹp không?!"

Vị thiếu niên áo đỏ thấy 'mẫu thân' của mình cứ nhìn xuống đất, cậu cũng nhìn theo và phát hiện ra một cái lá. Vị thiếu niên nói:

- A! Phong...

Lạc danh y giật mình, nhanh chóng ổn định cảm xúc, cầm tay vị thiếu niên kéo đi:

- A Phong là tên ngươi. Đi thôi xế trưa rồi. Thố Thố cũng đợi lâu rồi!

A Phong bước vội theo Thiên Y, hơi ấm từ bàn tay đang nắm khiến vị thiếu niên muốn giữ mãi. Vành tai lại đỏ ửng lên, giọng nói nhỏ, ngập ngừng:

- Là...là lá phong... Mẫu thân nhìn lá phong sao?

A Phong nói quá nhỏ, Thiên Y không nghe thấy. A Phong cũng không quan tâm 'mẫu thân' sẽ đáp lại. A Phong bây giờ chỉ muốn nắm lấy bàn tay ấy thật chặt, không muốn buông tay.

13/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net