Ước hẹn kiếp này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn huynh vì đã bao dung cho muội như thế này"

"Nếu có kiếp sau, huynh nhất định phải đến gặp muội trước tiểu hổ ca ca nhé!"

"Mộng Dao, đừng sợ, có ta ở đây với muội rồi, đừng sợ"

Nguyên Phương nhìn Mộng Dao lần cuối, ánh mắt chàng cũng quá mệt mỏi rồi, từ từ, từ từ nhắm lại. Dù là sinh tử cũng quyết không phân khai

Địa cung rung chuyển, tất cả mọi người đều vội vàng rời đi trong cơn biến loạn. Trong địa cung lúc này chỉ còn toàn là những xác chết ngổn ngang, liệu có còn chút hơi thở của sự sống nào không?

~~~~~Khi địa cung sắp sụp đổ, nàng không còn có cảm giác gì. Dường như nàng đã đặt một chân đến cổng địa phủ rồi. Nhưng mà Mộng Dao à, nàng cứ vậy mà đi hay sao, trên thế gian tươi đẹp còn rất nhiều điều đang đợi nàng, những người nàng yêu thương, nàng cứ vậy mà đi được hay sao. Gì mà lời hẹn ước kiếp sau chứ? Kiếp sau liệu có thật như người ta nói? Kiếp sau, liệu chúng ta có còn nhớ được nhau? "Ta không muốn, không muốn cứ thế mà buông bỏ! Mở mắt ra nào!" Yêu thương người khác nợ nàng, nàng cũng trả đủ rồi, vậy còn yêu thương nàng nợ người khác, nàng không định trả ư? Có quá nhẫn tâm không?

"Ta không muốn đợi kiếp sau"

Có phải tất cả chúng ta đều sẽ nghĩ rằng, tình duyên của hai con người này chỉ có thể trông chờ vào kiếp sau không? Đừng, kiếp sau là một thứ rất mơ hồ, nếu có thể làm tiếp kiếp này, xin đừng nói: hẹn người kiếp sau!

Mi mắt ai khẽ rung động, ngón tay phản ứng, trên người cảm thấy đau đớn đến tốt cùng. Nhưng mà không phải chỉ có người sống mới biết có cảm giác đau hay sao? Nếu là có thể sống tiếp, nỗi đau này, có đáng gì đâu! Như có một luồng sức mạnh từ hư vô truyền đến, làm cho Mộng Dao sống lại từ trong cõi chết. Ánh mắt vừa mở, suy nghĩ đầu tiên không phải là nàng vẫn còn sống, mà suy nghĩ đầu tiên là người đó đâu rồi! Xung quanh yên tĩnh quá! Nàng cựa mình, nhìn sang bên cạnh thấy có một nam nhân nằm đó, ngay cạnh nàng, trên miệng và vạt áo đầy máu!

"Nguyên Phương! Huynh tỉnh lại đi!"

Mộng Dao lắc vai Nguyên Phương, hét lên trong tiếng nấc: "Nguyên Phương..."

Mộng Dao sợ hãi, dùng chút sức lực còn lại, gắng gượng ngồi dậy, đỡ lấy người Nguyên Phương, để chàng nằm trong vòng tay mình như thế. Mộng Dao nắm lấy cổ tay Nguyên Phương, mạch đập rất loạn, đứt quãng... nhưng khẳng định là huynh ấy vẫn còn sống.

Biết được người vẫn còn sống, Mộng Dao cảm thấy vui sướng hạnh phúc khôn tả. Có lẽ trong khoảnh khắc ban nãy lúc nàng nhắm mắt lại, thực sự chưa từng nghĩ đến lại có thể mở mắt ra nhìn thế gian này, nhìn thấy Nguyên Phương. Mặc dù bản thân cũng bị trọng thương, vết thương trên ngực đau dữ dội, khoé miệng máu vẫn trào ra, nhưng nàng không hề bận tâm đến những điều đó. Nàng liên tục lay người Nguyên Phương, gọi to "Mau tỉnh lại, Nguyên Phương, Nguyên Phương!"

Địa cung càng lúc càng rung lắc dữ dội hơn, đá cứ rơi xuống từng mảng, từng mảng, là những tảng đá lớn đủ đè chết một người. Lúc này đây, những cột trụ đá xung quanh bọn họ cũng không đỡ nổi những khối đá lớn bên trên, càng lúc càng yếu ớt, dường như chỉ trong tích tắc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mộng Dao và Nguyên Phương, hai người một lần nữa lại rơi vào tình huống nguy hiểm đến tột cùng. "Nguyên Phương, nếu như chàng còn không tỉnh lại, chỉ e rằng kết quả cuối cùng của chúng ta cũng là chôn thây tại chốn này."

Đồng Mộng Dao lo lắng sợ hãi nhìn xung quanh để cầu cứu. Nhưng xung quanh chỉ toàn là những tử thi của quân lính và bọn phản loạn, hoàn toàn không có người nào sống sót ở đây để có thể giúp nàng. Người đâu hết rồi, Tiểu Hổ ca ca, Nhị Bảo, Uyển Thanh tỷ tỷ, Hoàng thượng... tất cả đã không còn ở đây lâu rồi, họ đã sớm rời đi rồi! Những tiếng thét của nàng trong tuyệt vọng: "Nguyên Phương, tỉnh lại đi!" Nàng cảm thấy bản thân cũng không còn chút sức lực, nàng cũng không thể đưa Nguyên Phương ra ngoài được. Nàng ôm lấy người Nguyên Phương, nước mắt hoà với máu, càng tanh, càng mặn. Tại sao, tại sao chứ? Lão thiên gia không phải đã cho nàng một cơ hội để sống hay sao, không phải đã cho nàng tỉnh lại hay sao, vậy thì tại sao không để Nguyên Phương cũng tỉnh lại. Một mình nàng tỉnh lại, còn có ý nghĩa gì đâu? Nàng cầu xin ông trời, đây là lần đầu tiên trong đời, nàng biết cái gì gọi là van xin: nếu đã cho nàng tỉnh lại thì hãy thương xót cho bọn họ một con đường sống!

"Nguyên Phương, tỉnh lại đi...." Âm thanh dường như không đủ sức để phát ra thành tiếng, ứ nghẹn lại trong cổ họng. "Nguyên Phương, muội là Mộng Dao đây, muội van xin huynh hãy tỉnh lại đi..."

Nhưng cho dù nàng có nói cái gì, người nàng ôm trong tay vẫn không hề có chút phản ứng nào. Đôi mắt ấy vẫn nhắm, dù nàng gọi thế nào cũng không chịu mở ra nhìn nàng. Những âm thanh đổ nát mỗi lúc một lớn, cả địa cung chuyển mình rung động, chỉ trực chôn vùi tất cả vào sâu trong lòng đất.

Mộng Dao cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong lòng nàng còn rất nhiều điều chưa nói, nàng vốn nghĩ mình đã chết, nhưng ông trời lại mở cho nàng một con đường sống, để nàng tỉnh dậy. Đây là sự đùa cợt của ông trời ư?

Mộng Dao đỡ một chưởng thay Địch Nhân Kiệt, là muốn tiểu hổ ca ca của nàng có thể tiếp tục sống, nàng muốn bọn họ học cách trân trọng những người xung quanh. Từ nhỏ tới lớn, trong tâm trí Mộng Dao lúc nào cũng tâm niệm một điều, nàng sẽ làm dâu nhà họ Địch. Nàng đã luôn tâm tâm niệm niệm như thế, cho rằng Địch Nhân Kiệt là của mình, mãi cho đến khi một người con gái khác xuất hiện. Lý Uyển Thanh làm cho nàng hiểu rốt cuộc nàng chưa bao giờ nắm được trái tim một người, và rằng Địch Nhân Kiệt hoàn toàn không phải là của nàng.

"Thà rằng nhìn người ân ái chứ không muốn làm người tổn thương", nàng đã chọn cách lãng quên tất cả. Một chưởng ấy coi như đã trả lại hết ân tình từ nhỏ, không còn gì để bận tâm nữa rồi.

Lúc này đây, người nằm trong vòng tay Mộng Dao là Nguyên Phương. Người ở bên cạnh nàng lúc nàng sắp chết cũng là Nguyên Phương. Chàng lúc nào cũng là người quan tâm cho nàng, bảo vệ nàng, không bao giờ vứt bỏ nàng, cho dù là cả lúc chết. Thế giới này sẽ không bao giờ có người thứ hai như thế. Lúc nàng có thể toàn tâm toàn ý trân trọng một người thì cũng là lúc "Di tình biệt luyến" (hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, chấp nhận tình cảm mới thì lại là lúc biệt ly).

"Khoảng thời gian ở bên huynh thực sự là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất của muội"

Mộng Dao nuốt nước mắt vào trong, khoé miệng cười cười, đôi mắt trở nên linh hoạt hơn, nàng nói vẻ hờn dỗi: "Gà trống lớn, có phải huynh không còn quan tâm đến Mộng Dao nữa, thế nên không chịu tỉnh dậy, không chịu nhìn muội?" "Có phải là huynh không còn muốn bao dung cho những ngang bướng của muội nữa không?""Hay là huynh đã quá mệt rồi, không muốn ở đây nữa..."

Nàng đặt tay lên ngực Nguyên Phương, khẽ ấn nhẹ. Bỗng nàng phát hiện bên trong ngực áo của Nguyên Phương có một chiếc khăn tay. Nhìn vào vật đó, ký ức lại trở về, là chiếc khăn tay nàng tặng Nguyên Phương, thì ra huynh ấy vẫn luôn mang theo nó bên mình. Mộng Dao cảm thấy hạnh phúc, nàng dùng chiếc khăn thêu, vừa lau vệt máu trên khoé miệng Nguyên Phương, vừa nói: "Muội nói gà trống lớn là người tốt nhất trên đời..."

Mộng Dao biết lúc này mình không còn nhiều thời gian nữa, nàng giờ chỉ muốn ông trời cho nàng chút chút thời gian thôi, để nàng có thể nói với Nguyên Phương những điều trước đây nàng chưa từng nói.

"Rầm....." "A....A............."Nhưng bỗng, một khối đá lớn từ bên trên rơi xuống ngay trước mặt Mộng Dao, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ rơi trúng vào Mộng Dao và Nguyên Phương. Mộng Dao bị doạ, cảm thấy hồn phách đều đã chạy đâu mất, nàng nhắm mắt ôm chặt lấy Nguyên Phương nói trong tiếng nấc: "Gà trống lớn, chúng ta sẽ không chết phải không?"

......

".... Không được... không cho phép muội tiếp tục gọi là gà trống lớn nữa.....""Cái gì...... Ah ah ah!" ~~~~~~~

Mở mắt lần nữa bầu trời tươi sáng

Bỗng nhiên nguy hiểm hoá bình an, thực sự không thể nào dự đoán được. Mộng Dao vẫn chưa kịp hoàn hồn, cảm thấy vẫn là rất mơ hồ. Nàng vẫn đang ôm chặt Nguyên Phương, lại cảm thấy nghe được tiếng chàng bên tai. Cảm thấy ngây dại vì câu nói ấy. Không phải là ảo giác đấy chứ?Mộng Dao mở mắt, nhìn người trong vòng tay nàng, gọi khẽ "Nguyên Phương...?"

"Mộng Dao, muội không sao chứ...?"

Giữa những tiếng rung lắc, đất đá sụp đổ, âm thanh ấy sao nhỏ đến thế, lại dịu dàng ôn nhu đến thế. Mộng Dao đã phải dùng cả trái tim để nghe hiểu câu nói ấy. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu sợ hãi dường như trút được ra hết, ".... Nguyên Phương, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi!"

Nguyên Phương mỉm cười nhìn nàng bảo: "Ngốc nghếch..." Nước mắt cứ thế trào ra không ngừng, từ bao giờ Mộng Dao lại trở thành một người mít ướt như thế chứ. Ban nãy nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ lại không thể nói ra được câu nào. Không dám tin đây là sự thật, chỉ sợ sau khi nhắm mắt lại tất cả sẽ là ảo giác, sẽ tan biến như bọt biển. Nàng cứ thế ngây ngốc, không rời mắt khỏi ánh mắt chàng. Bọn họ còn sống, vậy là đã đủ rồi. Hai người bọn họ đại nạn không chết chắc chắn sẽ có được hạnh phúc lâu bền. Nguyên Phương thấy nàng không nói gì, chỉ nhìn mình không chớp mắt, chàng bèn cầm lấy tay nàng hỏi "Mộng Dao... muội còn nhớ ta là ai chứ?"

"Ta.... Ta không nhớ..."

Nguyên Phương nhìn thấy bộ dạng của nàng, rõ ràng là Mộng Dao định chơi trò mất trí nhớ với chàng, cả hai vẫn là không ai chịu nhường ai, đến Vương đại công tử nổi danh như thế mà nàng cũng có thể không nhớ sao?

"Này, Đồng Mộng Dao, ta hỏi muội một câu, ta so với Địch Nhân Kiệt, muội rốt cuộc là yêu quý ai nhiều hơn, điều này muội nhất định phải nhớ chứ?" Nguyên Phương nói tiếp

Mộng Dao đỏ mặt, nhưng vẫn nói: "Không, không nhớ!"

Nguyên Phương chán nản, giả bộ ho lên vài tiếng rồi nói: "Đồng Mộng Dao, hiện giờ ta đang bị trọng thương, muội đừng có chọc ta tức giận, nếu không ta chết cho muội coi đấy!"

Mộng Dao thấy Nguyên Phương ho bèn cuống quý nói: "Được rồi, được rồi......đừng kích động...... muội nhớ, muội nhớ hết...."

Trò này của chàng xem như cũng có tác dụng. Ban nãy thực ra cũng không phải là chàng giả ho, thực sự là chàng bị thương rất nặng, toàn thân đã không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố tỏ ra cười nói với nàng. Nghe thấy câu nói của Mộng Dao, vết thương trên người dường như giảm đi một nửa, nhân cơ hội này, chàng phải hỏi cho rõ ràng: "Vậy muội nói thử ta nghe"

"Muội...." Mộng Dao cảm thấy bối rối, suy xét một hồi rồi ấp úng nói: "Muội dù thế nào cũng không muốn làm thiếp của huynh đâu!"

Câu nói của Mộng Dao làm cho Vương đại công tử nụ cười trên môi chưa kịp tắt đã có một biểu hiện quái dị trên gương mặt. Thực sự chàng không hiểu nổi trong đầu cô nương này rốt cuộc là nghĩ cái gì, tại sao lại ngốc đến thế.

Nguyên Phương thở dài, nhìn Mộng Dao bằng ánh mắt bất lực. Chàng đang định nói thì Mộng Dao lại nói tiếp: "Gà trống lớn, muội cho huynh biết, muội nhất định phải làm Vương phu nhân, muội không muốn sáng sớm phải mang điểm tâm đến vấn an người khác, như vậy muội sẽ bị tức chết!"

"Mộng Dao..."

Không cần phải nói đến hai chữ tình yêu, cũng không cần phải thề non hẹn biển, với một cô gái bướng bỉnh, trẻ con và hay hờn dỗi như thế này, đây mới chính là câu trả lời hay nhất. Gì mà yêu ai nhiều hơn, nàng nói nàng muốn là phu nhân, câu nói này còn chưa đủ rõ ý ư? Nguyên Phương như gỡ bỏ được tảng đá trong lòng, còn có điều gì đáng để suy nghĩ nữa sao. Nguyên Phương nắm chặt lấy tay nàng nhẹ giọng: "Được, tất cả đều nghe theo ý muội!"

"Này, nghe như có vẻ rất miễn cưỡng đó?"

"Bởi vì huynh không còn sức để nói chuyện...."

"Muội không tin!"

"Vậy muội thử đánh ta xem ta có đỡ được không" .....

"Kỳ thực, muội cũng không còn sức mà đánh huynh nữa..."

Nguyên Phương và Mộng Dao nhìn nhau cười. Trong giây phút này, Nguyên Phương thực sự muốn ôm lấy Mộng Dao, hôn nàng thật lâu thật lâu. Nhưng chàng không đủ sức làm việc đó nữa.

Chàng tin, những tháng ngày sau này của bọn họ, mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh nhau, lúc nào cũng có thể ôm lấy nàng, hôn nàng thật sâu, để những tháng ngày đó không có một chút hối tiếc nào!

~~~~~~~~"Nguyên Phương, chúng ta mau ra khỏi đây thôi!"

"Được, chúng ta đi thực hiện lời hẹn ước của mình, ngao du non sông tươi đẹp..."

——Hoàn——

Writer: 蛋都疼不动了

Trans: Bumbee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net