Chương 12: Đẹp lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quách viện sĩ đây mà " - Sư phụ Lôi viện sĩ chú ý tới viện của nàng

- Hôm nay là ngày khai giảng nên ta dẫn tân sinh đi thăm quan chút. Để bọn họ mở manmg tầm mắt, biết thế nào là cao thủ chân chính!

" Ồ? Đúng lúc lắm! Có muốn tỷ thí với người của ta một chút không?  " - Hắn nhướn mày nhìn quanh, có lẽ là kiếm nàng?

- Tỷ thí với người của Võ đạo viện? Đừng có đùa!

- Tốt nhất không nên dây dưa tới bọn họ, nhất là Tiết Mộng

- Nhìn kìa, cô ta trông thực đáng ghét!!

" Tỷ thí thì ta thấy không nên đâu, nhưng chỉ đạo vài chiêu thì có lẽ được " - Anh Dạ nhanh nhảu cướp lời

" Mộng Nhi ! Ngươi tới chỉ đạo bọn họ đi "

Mái tóc nâu cùng bộ y phục xanh lướt lên, gương mặt kiêu ngạo nhìn quanh, xung quanh là lời reo hò tên nàng ta. " Kêu ngạo? Liệu có bằng nàng? "

Tiết Mộng hùng hồn bước tới ngay trước mặt Anh Dạ, cười đắc thắng:

- Xin mời chỉ giáo

" Xoạt ". Dải lụa hồng trên y phục nàng ta lướt qua. Tiết Mộng cúi người xuống, nhanh chóng quay người trở lại. Một chân co lên, từng động tác trông thật đẹp...

" Hoan hô, giỏi quá "

Tiếng hò reo đã văng vẳng xung quanh. Tiết Mộng nở nụ cười đắc thắng:

- Vài chiêu này rất đơn giản. Có ai muốn luyện tập với ta chút không?

Ánh mắt của mọi người dần tránh đi, để lại đôi mắt lạnh nhạt của nàng

Biết được cách chọc tức, Tiết Mộng vênh mặt lên, mỉm cười:

- Bắc Nguyệt quận chúa! Nghe nói cô rất thông minh? Nếu vậy chắc đã học được mấy chiêu này, muốn thỉnh giáo ta chút không?

- '' Bắc Nguyệt trong người không được khỏe, ngươi kiếm người khác mà chơi " - Anh Dạ khó chịu lườm nàng ta, giơ tay ngăn cản - " Bắc Nguyệt, ngươi không cần sợ quá! Ta sẽ bảo vệ ngươi "

- " Công Chúa không cần lo lắng " - Nàng ẩn tay Anh Dạ, đi lên phía trước - " Công chúa đã quên rồi ư? Sư Phụ ta là Hí Thiên đó! "

Nàng vừa dứt lời thì mọi người nháo nhác cả lên. Chắc hôm qua chuyện này chưa đồn thổi hết Lâm Hoài Thành nên mọi người mới ngạc nhiên thế này. Tiết Mộng giật mình, đôi mắt có chút lỏng lỏng thả ra - Nàng ta quả nhiên chưa biết, vừa mới về đế đô, sao biết chuyện này được

" Hí Thiên? Cô ta nhắc đến ai vậy? Thái độ của mọi người rốt cuộc là sao? Người tên Hí Thiên kia mạnh lắm sao? " - Tiết Mộng tự trấn an mình - " Nhưng chắc không sao đâu, phế vật như cô ta dù có là đồ đề của Thái tử Chiến Dã đi chăng nữa thì vẫn có 2 chữ phế vật dán vào đầu thôi. Kẻ tên Hí Thiên kia có vè chỉ mời xuất hiện, chắc chắn thực lực không bằng ca ca của mình đâu! "

" Bắt đầu thôi chứ nhỉ? " - Nàng khêu khích

Nhìn vẻ mặt khinh thường của nàng dành cho mình mà Tiết Mộng nổi điên lên,tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng

Tiết Mộng sượt chân ra trước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Nhanh chóng không phí thời gian, nàng ta phi đến bên nàng, đưa bàn tay độc địa vào kề cổ nàng. *Né tránh* - Nàng ngửa cổ ra, dưa mạnh hai tay ngăn lại, thừa thời cơ mà giẫm mạnh vào chân nàng ta

Tiết Mộng cắn răng  chịu đựng, mơ hồ suy nghĩ - " Mình đã dùng gần hết lực mà vẫn chưa ra được đòn, do mình quá chậm hay cô ta quá nhanh? ". Tiết Mộng cúi người xuống, đưa tay đập vào bụng nàng thật nhẹ nhàng nhưng lại chủ động lộn người xoay ra đằng sau, đưa chiêu cuối cùng vào gáy nàng

Nàng quá rõ, nhưng nàng lại quên mất không đưa cô ta lên Lôi Đài - thực phí!

Tiết Mộng đưa đùi vào eo nàng, nàng lại dẫm lên thật mạnh để đẩy nàng ta ngã xuống dưới đất. Di ảnh thoáng qua xuất hiện, để lại cái bóng đen mờ ảo. Nhưng nàng đã ở trên từ lúc nào, cầm bàn tay mảnh khảnh của Tiết Mộng bẻ nhẹ và đưa chân... đá vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Mộng

" Mình... bị phế vật Hoàng Bắc Nguyệt đánh trúng? Không... không có khả năng! "

- Hay lắm

Anh Dạ mỉm cười rạng rỡ hô to, vỗ tay tán thưởng nàng. " Có vẻ mình lo thái quá rồi, mời cả Hoàng Huynh đến luôn chứ. Tự nhiên thấy có lỗi quá. "

Nàng ta tự nhủ, nhẹ ngàng quay ra đằng sau tìm kiếm Chiến Dã - Quả nhiên là hắn đã đến. Khuôn mặt lạnh như băng không hệ thay đổi, đôi mắt lạnh nhạt theo dõi Bắc Nguyệt từ xa. Bỗng nhiên, nụ cười có chút nhếch lên, biến thành nụ cười âm hiểm, như thể đã kiếm được cái gì đó thú vị. Anh Dạ giật mình hoảng sợ... nàng sợ. 

" Hoàng.. hoàng huynh cười kìa, cười vì một nữ tử! Không thể... "

Anh Dạ lẩm bẩm theo dõi, đôi mắt xáo trộn nhìn nàng và Chiến Dã. Bỗng cái suy nghĩ ngây thơ đến tột cùng xuất hiện - có vẻ cái suy nghĩ này xuất hiện quá nhanh:

- Hoàng huynh... thích Bắc Nguyệt?

... Nàng đá xong, lập tức dùng lực đánh mạnh vào gáy nàng ta. Vệt thâm xuất hiện thật rõ..."Ruỳnh " -  Đôi mắt lờ mờ của Tiết Mộng dần nhắm lại, thứ mà nàng ta nhìn thấy cuối cùng là ... nụ cười âm hiểm của nàng

Anh Dạ chạy lại, nhảy vào ôm chầm lấy nàng :

- Bắc Nguyệt! Ngươi quả thực là giỏi,  không hổ là Hí Thiên, huấn luyện ngươi tốt như vậy

Nàng mỉm cười, ngước mắt nhìn lên. " Chiến Dã? Hắn làm gì ở đây? "

- Cung nghênh Thái Tử

- Bình thân

Giọng nói nhạt nhẽo như chứa khí âm hàn cực lạnh. Bộ y phục tím chàm lướt qua, đến gần nàng và Anh Dạ:

- Anh Dạ nói đúng ! Đánh hay lắm

" Đẹp lắm đúng không hoàng huynh? Quả là nữ nhi của Hoàng Cô, có vẻ đẹp khuynh sắc khuynh thành như vậy! " - Anh Dạ tấm tắc khen nàng, trong câu nói dường như có ý muốn ghép... nàng với Chiến Dã một đôi

Nhưng lòng bộn bề chưa được giải quyết, một mực nàng sẽ không hiểu Anh Dạ nói gì. Tuy nhiên, nàng lại phải suy nghĩ lại khi nghe Chiến Dã trả lời

" Ừm, đẹp lắm! "

" Đẹp lắm " - Hai thứ tiếng khó khăn lắm mới được Chiến Dã nói một lần. Như vậy thì Anh Dạ đã có thể chắc chắn:

                                          Hoàng Huynh thích Bắc Nguyệt! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net