Chương 15: Vương pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng giật mình

" Ư... ngươi... "

Đầu óc nàng trở lên quay cuồng, từ lúc nào mà Đông Lăng của nàng trở thành một nữ tử nham hiểm vậy a? Nàng ta rõ ràng còn trong sáng thơ ngây lắm mà?

- Đông Lăng! Muốn nói thì nói rõ luôn đi, ngươi kể chuyện ta nghe chắc? Hừ! Cứ cho là hắn thích ta đi... ta cũng chẳng quan tâm. 

" Tiểu thưư...!!! " - Đông Lăng nhảy vào ôm nàng một cách thân thiết - " Người cũng đừng lãnh khốc hay vô tình quá chứ? Em biết người đang cố kiềm chế~ Sao người không thử thư giãn một chút, đợi Thái Hậu về, không biết ai đưa người lên làm Thái Tử Phi nữa? Có cần thông báo cho công chúa một tiếng không nhỉ? "

Nàng ẩn đầu Đông Lăng ra:

- Người chớ có ảo tưởng nữa. mau vào dọn dẹp cùng đám gia nhân đi. Ta đi có việc chút

" Vâng~ " - Nàng ta bíu xịu đi, nhăn mặt vào. Chút chút lại quay lại kêu " xì " một phát khiến nàng bật cười. Trưởng thành cũng tốt! Nhưng trưởng thành theo kiểu mấy chuyện linh tinh này chỉ tổ gây mệt cho nàng thôi

* Bujil thị trường *

" Hí Thiên đại nhân, mời vào " - Đám tiểu nhị cung kính khi thấy nàng rẽ vào quán rượu tồi tàn gần cổng thành.

" Yểm, ngươi cảm thấy khí tức của con Hồng Chu trong này không? " 

- Nha đầu, ngươi không lẽ cũng cảm nhận được? 

- Có lẽ...

Nàng nhẹ nhàng tiến tới, bàn tay trắng bóc kéo ghế...

" Tiểu nhị, mang một bình Tử Bồ Đào ra đây " - Nàng chống tay lên bàn, nhẹ nhàng kêu - " Tiết Triệt công tử sao vậy a? "

Nghe thấy giọng nói âm lãnh, hắn vội ngửa đâu lên. Giật mình khi thấy nàng. Chợt nhiên khuôn mặt đau khổ biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy căm hận. Môi mấp máy tưởng như không thể nói.  Song, hắn lại cúi gằm mặt xuống - lộ rõ vẻ tức giận.

- Tiết Triệt công tử, ngươi đang đau buồn vì cái chết của Tiết Mộng tiểu thư sao?

Chuyện này đã lan khắp Lâm Hoài thành, làm gì có chuyện không ai biết? Huống chí chúng ta có một vị lãnh giả cao ngạo ở đây? Nàng cố ý bắt chuyện, là muốn nhanh chóng đến nhà hắn, kiếm cho được Tiên Liêm Hỏa Viêm Đỉnh a. Có chết cũng phải lấy được nó trước khi trời tối. Bằng không... sẽ có tên vô lại tới. Làm phí thời gian của nàng

Nàng cầm chén Tử Đào lên, nhấm nháp một ngụm, đôi mắt ẩn sau vạt áo ngước lên

" Ta có thể giúp ngươi trả thù Hoàng Bắc Nguyệt đấy "

" Hở? "

Tiết Triệt giật mình, làm đổ bình rượu trên bàn...

" Haha... Triệt thế tử đừng quá xúc động! " - Nàng cười lớn - " Chỉ là ta  muốn kết giao minh hữu mà thôi "

- Hí Thiên đại nhân! Người... không nói đùa tiểu nhân chứ?

- Triệt thế tử cũng không nhất thiết phải dùng từ "tiểu nhân"

Giờ thì xưng "tiểu nhân". Chả hiểu cha con lão ta có lòng tự trọng không nữa? Ta giữ các ngươi khoảng 10 năm sau, nuôi béo thì ném cho Đông Ly quốc làm vật thế thân

" Chẳng phải... Hoàng Bắc Nguyệt là đồ đệ của ngài sao? Vả lại, ta và muội muội ta chỉ bị đồ đệ ngài làm nhục chứ Mộng nhi không hề bị giết " - Khuôn mặt Tiết Triệt có chút ngây ngốc

Khục...

Nàng suýt phụt nước...

Chết rồi! Nàng quên béng rằng trong đợt nhập cung lần trước, Đông Lăng cùng nàng đã đóng kịch  "thầy trò" để thoát hiểm. Giờ đã lỡ, tính bước tiếp kiểu gì đây?

" Hừ, thế là ngươi không bị rượu làm lú lẫn nhỉ? " - Nàng chống tay vào cằm, mỉm cười - nụ cười hình bán nguyệt đầy xảo ý - " Cứ nghĩ ngươi sẽ quên chuyện xảy ra lần đó cơ? Ai ngờ ngươi không đến nỗi ngu. Nhưng vấn đề là... rốt cuộc vẫn bị Nguyệt nhi làm nhục! Mà Nguyệt nhi cũng bất cẩn quá! Đáng lẽ ra, phải giết luôn Tiết Mộng tiểu thư chứ nhỉ? "

" HÍ THIÊN " - Hắn gào lên, lại gào lên như một con chó bị chọc tức - " Ngươi đừng hiếp đáp người quá đáng! Việc giết người là trọng tội, vương pháp Nam Dực sẽ không để điều đó xảy ra "

" Vương pháp? " - Nàng nghiến răng - " Ngươi đừng có chọc tức ta! Vương pháp? Là để cho Nguyệt nhi bị ức hiếp? Là để cho kẻ yếu phải chết dưới tay kẻ mạnh? Là để cha con ngươi giết Nguyệt nhi? Là để cho Huệ Văn uất ức? Vương pháp đấy hả? "

Hừ, vương pháp ở cái thời đại bất chấp này cũng chỉ là đám giấy rác đem bỏ đi, hết thảy cũng phải quy phục cái gọi là " cá lớn nuốt cá bé  "  -  Nàng khinh. Đã về đây lần nữa, nàng sẽ tiếp tục cầu Tiên đế Hoa Hi ( bạn nào đọc hết bộ PNTH và các liệt hệ của của Lộ Phi mới biết Hoa Hi nhé ? Chỉ hiểu sơ sơ người đó là thần được rồi ). Sẽ làm thần và thống trị nơi này, quyết không làm phàm nhân chịu khổ nữa

" Rầm " - Trước sự cau có của nàng, Tiệt Triệt bị khí tức của Băng làm sợ chết khiếp, ngã rầm xuống đất

- Cáo từ

Nàng vẫn dùng 2 từ thận trọng để chào hắn nhưng giọng nói rất nhỏ - Không phải hối lỗi a, nó mang ý nghĩa: nói lý với ngươi cũng vô ích, ngươi ngu như vậy sao có thể hiểu được? Biến đi cho khuất mắt ta. Nàng lặng lẽ rời khỏi cái quán rượu nhỏ bé - trở về Phủ Quận Chúa trong Hoàng Cung

" Tiểu thư! " - Đông Lăng chạy lại, trên tay vẫy vẫy mảnh ngọc màu xanh - " Em... em đã lấy được ngọc bội của Đại thiếu gia rồi "

" Tốt lắm "

Nàng cầm lấy mảnh ngọc bỏ vào túi, nhảy lên Băng. Sau đó ngoái đầu lại nói:

- Ngươi mau vô canh chừng. Nếu có ai cầu kiến cứ việc từ chối, n=Hoàng Thương nhất khoát cũng không gặp!

Nói xong, nàng thúc Băng bay cao hơn tý, bàn tay nắm chặt mảnh ngọc xanh lá của Tiêu Trọng Kỳ như thể nàng rất lo sợ... Sợ vì sắp phải đối mặt với một người mà nàng hận

_______________________________

Au: Xin lỗi mọi người, do bận nên au quên đăng mất tiêu :<>~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net