Chương 22: Mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ cực độ!

Gan lắm! Chọc đến nàng? Xem hôm nay nàng phây thây hắn để thỏa mãn

" Ngươi là ai? Hoàng Bắc Nguyệt ta bản tính ghét người hèn. Còn chui rúc, ắt phải chết "

" Khẩu khí lớn lắm " - Hắn cợt nhả - " Nếu tiếp tục thế này, e rằng ngươi sớm đối nghịch với bổn thiếu gia "

" Hửm "

Mày phượng khẽ nhíu phần đuôi. À... Được lắm. Dám chơi nàng? 

" Vị bổn thiếu gia này xin thứ lỗi cho ta. Vừa nãy có chút kích động " - Nàng khẽ nhếch miệng - " Cái giọng nói nghèo nàn này khiến ta nhớ đến một người ta quen "

Để xem, trêu nàng, sẽ phải nhận kết cục gì ? Đoạn, nàng từ tốn hướng thẳng ra cổng Phượng Nghi Cung

" Ngươi làm ta nhớ đến một lão già mà ta quen. Một con thú xấu xí với cái giọng hống hách luôn lên mặt " - Nàng đá đểu - " Tự xưng là ma thú, trong khi không giúp ta được cái gì. Chỉ giỏi ăn hại và lắm mồm, còn cực kỳ thích đối đầu với ta "

" Ngươi đã từng gặp ma thú? "

" Tất nhiên! Một con ma thú dị dang tên Yểm "

.......

3 giây? Không, không đến, nàng đã phải mỉm cười

" HOÀNG BẮC NGUYỆT!!! "

" Thiếu gia này sao tự nhiên hét thế? " - Nàng vênh mặt, tự mãn phong cho mình cái danh hiệu tiểu thư yếu đuối trước mặt hắn. Ách, không bị tẩu hỏa vì bộ dạng đó là may lắm rồi! - " Ta dám cá bộ dạng thành người của lão ta chắc cắn sẽ rất khó coi. Tuy người xưa có câu không có người xấu, chỉ có người không biết làm đẹp, trừ lão ta "

Nàng chọc hắn... một cách thoải mái. Chọc vào ổ kiến lửa đầy đàn, mà có thể an toàn. Đấy gọi là phấn khích

" Ngươi còn nói? " 

Đoạn, hắn đe dọa nàng

" Xú nha đầu, hôm nay bổn thiếu gia nhất định phải giết chết ngươi "

" Hahaha " - Nàng cười lớn - " Giết ta? Yểm! Ngươi cũng quá ảo tưởng ồi đấy. Chưa ra khỏi Hắc Thủy Cấm Lão, ta xem ngươi làm nên trò mèo gì? "

Thực sự rất phấn khích a~ Trải qua nhiều chuyện nhàm chán, chắc giờ nàng cũng thảnh thơi được. Xem nào, nên đi đến Biệt Nguyệt Sơn Trang - nơi mà Phụ Mẫu nàng từng ở không?

Thốt nhiên hắn hét lên

" Hoàng Bắc Nguyệt!!! Cô biết rõ là ta? "

Nàng giật mình... Chưa gì đã vội đổi chũ ngữ xưng hô, đúng! Đây mới là Yểm mỹ nhân mà nàng biết

" Đúng, chỉ là có hơi muộn. Sau khi nhận ra, đã vội vàng chọc ngươi. Vui chứ? "

" Vui cái đầu cô! Lại dám chê ta già yếu? Bổn đại thiếu gia mà ra ngoài, ắt hẳn sẽ là đệ nhất giai nhân a "

" Giai nhân? " - Đuôi mày khẽ nhíu, chốc sau lại phá lên cười - " Haha, ngươi mà là đệ nhất giai nhân? Chả phải là đệ nhất mỹ nhân sao? Phạm vi rộng đến đâu rồi? Qua cái đại lục to lớn này chưa? "

"..."

Ân! Không thấy hắn trả lời? Nàng lại thắng? Chiêu đá xoáy này luôn áp bực hắn. Có ngày bực mà chết!

- Đúng! Tốt nhất là nên câm miệng lại! Ta đợi ngươi hoàn hình, quay về đấu khẩu tiếp

Âm thanh lãnh đạm vội lên tiếng. Vì đằng xa có người a~ 

" Thái Tử? "

Nàng bất chợt khó hiểu. Hắn làm gì ở đây?

" Đợi Phụ Hoàng! "

Ách, 3 tiếng. Kiệm lời giống thật. Giống tên ngốc Mặc Liên, chả biết bao giờ mới có thể gặp hắn?Nàng nhẹ nhàng hành lễ đơn giản, không quên để ý nét mặt của hắn. Ồ, thần sắc rất tốt, đỡ hơn lúc bị trúng độc. 

" Tiểu thư! " - Nha đầu Đông Lăng vội vàng lên tiếng từ xa - ' Tiểu thư a! Hoàng Thượng kêu người ở lại để Thái Tử đưa về. Tuyết đã rơi, rất hại cho thân thể của người. Vừa nãy tiểu thư còn bị Hoàng Hậu làm kinh sợ. Nên giữ ấm "

Nha đầu chết tiệt! Là ngươi bày trò? Hay thực sự Hoàng Thượng ra lệnh? Hừ, bất kể thế nào, Hoàng Bắc Nguyệt ta sẽ xử ngươi

-----------

Ách, nô tỳ tóc hồng bỗng rụng rời chân tay, cả người lạnh toát. Ai da, không phải bị cảm chứ? Mà... *Nàng ta khẽ liếc đến bên chủ tử của mình* phen này ta tiêu rồi a. Rốt cuộc là mắc tội gì chứ?

Nha đầu ngốc nghếch bất chợt suy nghĩ, tí tí lại vội liếc chủ tử của mình. Khí tức hắc tuyến bao trùm cả thân người mỏng manh - thực đáng sợ. Nhưng... Không phải chứ? Tiểu thư thực sự có ý với Thái Tử?

Vị nam tử khoác y phục tím nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hắn lại không gọi xe ngựa, trực tiếp đi bộ về phủ.

Khốn khiếp

Nàng tự nhủ. Hắn không bị điên chứ? Xe có không đi, lại đòi đi bộ. Hừ, cứ ở đấy làm Thái Tử cao ngạo đi, có ngày bổn tiểu thư cho ngươi biết tay.

Hàn băng dưới đất không lạnh, nhưng không tốt cho tính khí Hỏa của nàng. Đã có năm loại ấn chú, tuy hiện tại, tính Hỏa vẫn là yếu nhất! Vì nàng không có ma thú hệ Hỏa của Tu La Thành, nếu mất cân bằng, thể lực của nàng sẽ bị giảm

===========================================

Nhìn từ cửa sổ ra, đồng bằng đằng kia cực kỳ rộng lớn. Đường chân trời bao quanh một màn đêm đen kịt, xung quanh chỉ có tiếng động xào xạc nghe rợn người, nhưng không khí lại rất dễ chịu

" Tiểu thư a! " - Đông Lăng cặm cụi thêu khăn tay mới cho nàng, chợt nhìn thấy nàng ngồi cửa sổ, gió lùa vào làm ánh nến nhỏ chợt tắt, nàng bỗng dở tay, đoạn nhắc nhở nàng - " Phủ Quận Chúa nằm ở hướng có gió nhiều, mà bây giờ có chút lạnh. Người mau vào a "

" Không cần " - Nàng lãnh đạm lên tiếng

Đồng tử nhập nhòa bởi ánh nến, chợt quay lại nhìn mảng trời đen. Nàng có nên đi tìm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net