Chương 23: Cẩu vô lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt Nguyệt Sơn Trang ở Nước Nam Dực cũng có chút danh tiếng, nhưng có tiếng không phải nơi đây có nhiều cao thủ, hoặc có cao nhân ở lại, mà là chuyện ma quái trong Sơn Trang. Người ta đồn rằng trong đó được một cao nhân phong ấn một con oan hồn ngàn năm. Oan hồn tu luyện ngàn năm sắp hóa thành hình người, lúc trăng tròn sẽ thức tỉnh, sau đó hút khô máu toàn bộ dã thú quanh đó! 

Đồn đại là vậy, nàng thiết nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện đó. Mà quả nhiên, lại gần đúng

Hoàng Bắc Nguyệt ngả lưng xuống giường, ra hiệu cho Đông Lăng lui. Nàng căn bản muốn đến đó sớm để tăng cường sức mạnh, chuẩn bị đối kháng với Quân Ly. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nó quá mơ hồ

Linh Tôn hiện tại, cao ngạo uy nghiêm, là thần thú bảo hộ cho Nam Dực. Nàng có nên bái hắn lại làm sư phụ? Nhưng tình cảm dày thêm, nhỡ đâu về sau không giết được Quân Ly? Chưa kể... phải đến lúc nàng 18 tuổi, Quân Ly mới lộ bản tính, giết chết Linh Tôn, thực sự hắc hóa!!! Nếu bây giờ giết, có thể Nam Dực bị nguy hiểm

Chưa kể, nếu giờ nàng muốn vào Biệt Nguyệt Sơn Trang thì phải có được vật bất li thân của Trưởng Công Chúa Huệ Văn. Nhưng vào được Lăng Mộ, phải chờ Thái Hậu hồi triều, sau khi tiến vào Mê Vụ rừng, mới có thể êm xuôi

" Nguyệt! Cô bây giờ sẽ tính làm gì đây? "

Nàng quả thật cũng rất mệt mỏi, sau những ngày đôi co với Hoàng Hậu thương nam tử của mình thái quá. Nàng cảm giác mình quá rảnh rỗi, thành ra cực ngu ngốc. Rất phí thời gian!!!

" Chờ Thái Hậu hồi triều. Ta mong có ngày sẽ được chứng kiến một màn tình mẫu tử đằm thắm a "

Hắn căn bản không hiểu, nhưng nếu nói về tình mẫu tử trong Hoàng Thất, ắt hẳn không có!!!

Việc nàng vu oan cho Tiêu Trọng Kỳ khi ăn trộm Tịnh Liêm Viêm Hỏa Đỉnh nàng cũng đã quên khuấy mất. Về sau mới rõ. Chuyện phủ An Quốc công bị mất trộm quả nhiên làm chấn động cả Lâm Hoài Thành. Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng Tị Thủy Châu đồng thời bị trộm mất, nghe nói khi Hoàng thượng biết tin cũng kinh ngạc đến ngây người. 

Nàng còn nghe nói, 2 lão già của từng phủ đem chuyện cáo lên trên triều, bù lu ầm ĩ hết cả lên. Hoàng Thượng hôm đó đã cực kỳ tức giận khi nghe nói An Quốc công dẫn người bao vây Phủ Trưởng Công Chúa, hai bên suýt vung cả đao thương, giờ lại nhìn thấy hai người này ngang nhiên ầm ĩ giữa triều càng thêm giận dữ, liền hạ lệnh đem An Quốc công cùng Tiêu Viễn Trình đuổi ra khỏi cung.

Để xem, nàng làm việc khi có lợi thế, giải quyết Tiêu Gia sạch sẽ đến đâu?

=========================

Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt Quận Chúa hoàn hồn vì bị Hoàng Hậu đả thương, đã vội vàng ôn tập để đi đến học viện Linh Ương. Một nữ tử mới chỉ 12 tuổi, giờ bị chịu ủy khuất, hết lời ra tiếng vào giữa Thái Tử với Quận Chúa. Lại đến chuyện Hoàng Hậu sát thương. Quận Chúa thật khổ!!!

Đó là những gì Lầm Hoài Thành đồn để minh chứng cho việc nàng nghỉ học bấy lâu và Hoàng Hậu bị tước Phượng Ấn

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Trên người vận bộ y phục đơn giản, vài nét hoa xen kẻ với đường diềm may, nhìn qua nhìn lại, đây mà là Quận Chúa sao? Không phải là tiểu nữ nhà thường dân nào chứ? Trên mặt không hề có chút son phấn, ngũ quan cực kì tinh xảo, đến hàng lông mi cũng gây chú ý. Hàng ngàn con mắt đổ về hướng ả ta, mặc dù ta đẹp hơn. Đám người này mù hết rồi...

Tiêu Vận nghĩ, nhưng không dám nói ra, Hí Thiên nếu có ở đây, nàng chết chắc!!!

Hoàng Bắc Nguyệt hôm nay phải vùi đầu vào Ngự Sử học vì Anh Dạ cũng ở đó. Nếu không, nàng sẽ lẻn tiết đi đến Thất Tháp. Và nàng cũng không vui vẻ gì khi vừa học xong ba môn nhàm chán, đã bị Anh Dạ kéo đến chỗ Phong Liên Dực

Cẩu vô lại, nhìn qua, cũng không thể đẹp hơn nàng

" Công Chúa vì sao lại tới đây a? "

" Ta là bị tiếng đàn của ngươi dụ tới " - Anh Dạ mỉm cười khách khí - " Bộ trà hôm qua ngươi cho ta, ta vẫn còn giữ. Bắc Nguyệt, ngươi ở lại đây. Chờ ta lấy trà "

Nàng muốn rời đi nhưng không thể. Anh Dạ, không thể bỏ

" Quận Chúa đúng là hoàn hảo, kĩ năng không tồi. Ai ngờ phế vật Tiêu Gia lại là Hí Thiên, mà ai ngờ Hí Thiên lại là tên trộm đâu chứ? " - Hắn đã nhanh chóng mở lời bằng một câu hỏi khó chịu

" Dực vương tử hình như có quá lời. Phế vật Tiêu Gia? Là Tiêu Linh sao? Nàng ta lại là Hí Thiên? Quả nhiên sỉ nhục sư phụ ta!! 

Nàng ngạo nghễ quát hắn. Quá vô liêm sỉ rồi, không biết đọc chữ sao?

" Sư phụ là đồ đệ, đồ đệ là sư phụ? Diễn kịch cũng quá hay rồi " - Đoạn, hắn gẩy nhẹ vày dây đàn, âm thanh lãnh đãm khẽ vang lên - " Quận chúa nói xem, sẽ thế nào? Nếu ta công bố chuyện này đây? "

Nàng phá lên cười: - " Hahaha... Phong Liên Dực? Thông minh lãnh khốc? Cũng chỉ là một tiểu tử ngu ngốc vô liêm sỉ. Ngươi nghĩ, có thuật phân thân? Phế vật ta lại có thể lẻn vào mật thất phủ An Quốc Công mà trộm đồ? Chưa kể đám chân tay của Hoàng Hậu, nô tỳ Hoàng Hậu gửi tới theo dõi... còn có thể làm chứng!!! "

Đúng lắm! Nàng ta có bằng chứng ngoại phạm, còn được Hoàng Thượng hết sức quý mến ân sủng như nữ nhi chính thống, tin tưởng hết mực. Kể cả thân phận tôn quý như hắn chưa chắc ông ta đã tin, huống hồ nàng ta có thể khóc lóc diễn kịch. Chưa kể mang danh nữ nhi Trưởng Công Chúa Huệ Văn, làm gì có chuyện đi trộm đồ người khác? Hắn thua là cái chắc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net