Chương 6: Yến hội...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vù vù vù...*

Như thường lệ, nàng lẻn vào Lưu Vân Các 1 cách nhập thần

Tiểu thư, Tiểu thư về rồi - Đông Lăng sốt ruột nhìn nàng

"À, đám Tiêu gia đưa đồ lấy lòng ta đúng không? Chuyện đó không quan trọng... ta nhờ em 1 việc..."

Nàng mở nạp giới của mình ra, đưa bộ đồ đen bóng mà nàng vẫn thường mặc ở lần trước cho Đông Lăng

Đông Lăng ngạc nhiên, cầm lấy y phục mặc vào:

- Tiểu thư? Đây là nam trang mà? Rốt cuộc thì có chuyện gì a?

- Ta muốn em vào cung dự yến hội... tuy nhiên phải vào với thân phận trong thiếp mời này

Hí Thiên các hạ? Tên giả của tiểu thư đúng không? Tại Lâm Hoài thành hiện đang đồn... - Đông Lăng ngờ vực hỏi nàng

Ừm - nàng gật đầu 

" Ngoài em ra thì không ai biết cả, nên ta nhất định phải nhờ em "

...

Nàng ta không nói gì, sợ hãi gật đầu

Đông Lăng hiện tại đâu có phải Thiên Đại Đông Nhi cuả Thánh Huyết Cung đâu chứ? Nàng ta hiện đâu mạnh bạo hay thù nàng như trước,  nàng ta vẫn hiện đang làm 1 nô tỳ hiền lành nhưng độc miệng mà thôi!. Quả nhiên nàng ta vẫn thù hận nàng thì hay biêt mấy, tuy nhiên điều đó có chút đau a~

"Băng" nàng gọi ra, nắm chặt tay Đông Lăng

Mặc bộ quần áo này thì em không có quyền được cảm giác 2 từ: "sợ hãi". Em nhất định đừng sợ, em sẽ được bảo vệ bởi linh thú của ta

"Xoạt"

Nền trời hoàng hôn bị pha đẫm bởi màu xánh bóng của Băng, Đông Lăng sợ run người, ngồi phịch xuống đất:

- Linh...Linh thú...của tiểu thư????

Khuôn mặt sợ hãi khó chịu lên tiếng

"Em yên tâm, nhất định nó sẽ bảo vệ cho em. Ngang bằng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân của Chiến Dã thái tử đây!"- Nàng mặc bộ y phục do Tiêu Vận đem tới, sơ sài cầm chiếc lược chải tóc

Đông Lăng nhẹ nhàng cầm lược của nàng, chải từng sợi tóc mềm. Nước mắt có chút rưng rưng:

- Tốt rồi, quá tốt rồi. Hôm nay là ngày mà nô tỳ cảm thấy vui nhất, cuối cùng thì..thì...

- Hửm? ý em là chuyện của mẫu thân ta? Yên tâm, ta không bỏ qua cho đám người Tiêu gia đâu

Tiểu thư? vậy...vậy là người đã biết? - Đông Lăng quỳ thụp xuống, khuôn mặt lặng lẽ khóc. Thứ nước mặt trong trẻo rơi xuống...

Nàng không nói gì cả, búi 2 bên, cài chiếc trâm, mặc y phục, khoác áo choàng... 

" Đừng nói chuyện với bất kì ai, với hoàng thượng thì cũng không nên trịnh trọng quá... đối đáp với kiểu khinh người là được rồi ''         

Vâng - Đông Lăng miễn cưỡng gật đầu, lẽ ra nàng ta được vào cung rồi chứ...

- À đúng rồi, ta cho em cái này... Nếu bị thương thì chỉ cần bôi nó lên. Có gì thì ta sẽ giúp đỡ em

Vâng, tiểu thư nhớ cẩn thận . Em nhất định sẽ không làm mất mặt tiểu thư - Nàng ta háo hức, mỉm cười...

********

Bắc Nguyệt, chúng ta ngồi 1 xe đi - Tiêu Vận mời nàng 1 cách nhu mì

Diễn xuất có tiến bộ nhưng độ ngu thì tăng thêm... Nàng gật đầu vào xe

- Nhị tỷ có chiếc băng vũ đẹp quá

- Cái này là do....

- À, tỷ không cần giời thiệu, ta khắc biết...

- Hứ...

Như thường lệ, Tiêu Vận ngồi vào vị trí đích nữ. Nàng đương nhiên không quản... nhưng chả hiểu sao có chút trắc trở ở đây...

Nhị tỷ ngồi lầm chỗ rồi a, chỗ đó là của ta. A, xin  lỗi... Ta nhớ không lầm thì đã nói như vậy nên bị nhốt... - Nầng đau khổ diễn kịch, không muốn mắc nợ Anh Dạ nữa...

- Ngươi... ngươi câm mồm lại cho ta, ngươi bắt nạt ta đúng không?

- Phụ thân... người xem, nhị tỷ đường đường là 1 tam tinh triệu hồi sư lợi hại mà bảo con bắt nạt tỷ a, thực khổ quá đi

Tiêu Viễn Trình giật mình, lão ho nhẹ vài tiếng rồi lên tiếng trỉ trích Tiêu Vận

- A, Bắc Nguyệt!!!

Lại nàng ta kìa, mái tóc tím chàm đung đưa trước mặt nàng...

- Bái kiến công chúa điện hạ

- Ngươi làm gì mà khách khí thế? Chung 1 nhà mà lại...

- Ta đâu dám, ta yếu hèn tới mức bị nhị tỷ bắt nạt thì cớ sao làm người nhà công chúa được a?

Nàng lại bày trò, nhờ công chúa xư lý giùm vậy... Đằng nào thì nàng cần 1 khoảng thời gian để có thể đến được Biệt Nguyệt Sơn Trang...

" TIÊU VIỄN TRÌNH "  Anh Dạ ngông cuồng hét lên. Chuyện lớn rồi a!

Lão ta giật mình, lườm nàng. Anh Dạ nổi giận đùng đùng, đúng là nàng ta... sao quen quá? Nàng ta làm lớn chuyện khiến Thái tử Chiến Dã cũng phải ghé thăm:

- Muội câm miệng lại cho huynh

- Huynh điên à?

Qủa nhiên không được, chyện này sao lớn bằng chuyện của Hí Thiên kia chứ

" Yểm! Ta nhờ người truyền sát khí cực độ cho Đông Lăng được không? "

" Hửm? Sao phải vậy? "

" Ta kêu ngươi làm thì cứ làm, bộ nguyên khí của Vạn Thú Vô Cương mà ngươi thèm khát cũng bỏ ngoài tai sao? "

" Hừ..."

Bộ áo choàngng không lộ tóc đang tỏa ra luồng sát khí của... 1 ma thú a. Quả nhiên tính toán của nàng không sai?

Anh Dạ:

- Bắc Nguyệt! Ngươi còn nhớ hoàng huynh của ta chứ?

- Tất nhiên rồi, Thái tử điện hạ nổi tiếng như vậy thì làm sao mà không biết được? Chưa kể ngày xưa Thái tử còn hay dọa nạt ta a...

- Quận... quận chúa...

- Á hahaha... huynh nghe thấy chưa? haha., ta mắc cười chết mất...

- Muội im miệng lại...

Không biết vì sao mà nàng phải chơi hắn 1 vố? Chưa kể bị vậy mà hắn vẫn lạnh như băng a... Quả đáng khâm phục...

'' Thực không tin nổi a, từ lúc còn là 1 quận chúa yểu điệu thục nữ theo chân hoàng cô. Giờ vẫn thế, dung mạo tuyệt sắc y như người... tuy nhiên từng câu nói lại có gai bên trong a. Cư nhiên không thể tin được. Quả nhiên giống ai đó. Thực thú vị... '' - Chiến Dã vừa cười vừa nghĩ. Điệu cười khiến Anh Dạ ngây mặt khó hiểu. Quả nhiên nàng lại khiến Chiến Dã chú ý tới, kiểu này lại rắc rối rồi...

'' Hoàng Thượng giá lâm ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net