Chiến dã.....vẫn là ta và ngươi gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này thì Hoàng Bắc Nguyệt đang thở hổn hển ở dưới một gốc cây nào đó
A! Không đúng....đây là bìa rừng của Phù Quang Sâm Lâm
Trời lúc nãy chạy trối chết mà không có xác định phương hướng giờ lại ở bìa rừng Phù Quang Rừng Rậm rồi
Ưỡn ngực ra một tiếng "  Crắc" Bắc Nguyệt kêu:
-Sao cái lưng đau vậy lần sau nên tập luyện nhiều hơn a~
Quay đầu nhìn xung quanh Bắc Nguyệt nghĩ thầm:" Mình cũng nên về Lưu Vân Các thôi kẻo Đông Lăng lại lo"
Vừa xoay người bước đi, một tiếng kêu ing ỏi đinh tai nhức óc vang lên.
Hoàng Bắc Nguyệt giật mình. Đó....đó...đó là...là Băng...BĂNG LINH HUYỄN ĐIỂU.
Sao nó lại vào lúc này nhỉ đáng nhẽ phải là ngày mai chứ. Dù sao thì cũng nên đi xem-Sau tràng suy nghĩ dài dằng dặc như biển Thái Bình Dương thì Bắc Nguyệt cũng chạy đi xem
Chờ đã....chắc chắn tiếng kêu này sẽ kinh động đến mọi người vẫn nên kiếm thứ gì đó che cái mặt đi
Đúng lúc đó một người con tai mặc đồ đen choàng theo một cái áo choàng xanh thẫm sợ hãi chạy ra khỏi rừng
Chắc tiếng kêu đó đã làm anh ta sợ hãi
......Dù sao thì phải cảm ơn anh ta rồi

-Hắc!Hắc! -Tiếng cười không ai sánh bằng của Nguyệt vang lên
Người con trai kia sợ hãi ngước lên Cành cây chỗ mình đang nghỉ
Trời.....một bóng dáng....bóng dáng mảnh khảnh tỏa ra sát khí quỷ dị từ cành cây cùng ánh trăng ngược chiều chiếu đằng sao lưng Bắc Nguyệt lại càng làm cho hình ảnh trước mắt của anh ta tối sầm lại như đang bước vào một câu chuyện kinh dị trên tv( à quên thời này làm gì có ti màn hình cong để xem nhỉ nhưng chí ít cũng có " màn hình phẳng" để ngắm a~)
Chỉ như vậy thôi đã đủ làm cho tên nam nhân nhát cáy kia ngất ở nơi nào rồi
Hoàng Bắc Nguyệt thở dài:
-Haiz! Đang định luyện cơ tay chưa kịp làm gì mà đã ngất nhưng dù sao thì đỡ tốn sức
Thay xong bộ quần áo chỉ tong một nốt nhạc, Bắc Nguyệt đã tốt bụng mặc cho người con trai kia bộ quần áo của mình rồi nói:
-Ta là rất tốt rồi đó. Dù sao cũng cảm ơn vì bộ quần áo a~
Nói rồi cô chạy vào trong rừng, nhờ thuật khinh công cô đã đi nhanh hơn rất nhiều nhưng cũng rất khó di chuyển nếu gặp thần thú trên trời
Lúc này thì tiếng động của Băng Linh Huyễn Điểu đã kinh động đến những người trong thành kể cả Thương Hà Viện Trưởng Hay Thái Tử Chiến Dã
Với tốc độ của Tử Diễm Hoả Kỳ Lân, Chiến Dã đã đuổi kịp Bắc Nguyệt.
Thấy cũng có người chạy vào trong đây Chiến Dã cũng giơ tay ra nói:
-Có lên không?
Bắc Nguyệt nghĩ thầm:" Dù là ban ngày hay ban đêm thì cái sự việc này cũng không thay đổi"
Cầm tay Chiến Dã nhảy lên Tử Diễm Hoả Kỳ Lân, Bắc Nguyệt cũng đóng luôn theo cái " kịch bản" cũ nát của kiếp trước nói:
-Đừng đến gần quá ta bảo dừng lại thì nhớ mà dừng lại
Lại một lần nữa khoé miệng của Chiến Dã lại nhếch lên lần nữa
Vâng đây là lần thứ hai trong ngày à không lần thứ hai sau 10 phút không gặp mặt Chiến Dã lại cười lần nữa.
Vâng và cũng không may rằng Anh Dạ đã nhờ Thương Hà Viện Trưởng cho đi cùng VÀ.......đã nhìn thấy tràng cảnh diễn ra trước mắt mình
Điều đầu tiên phọt ra khỏi não Anh Dạ chính là:
-mình mắc bệnh quáng gà??
Sau nhiều lần suy nghĩ khiến não sắp phẳng như sân bay Anh Dạ quyết định trở về hoàng cung để đi tìm thái y giỏi nhất chữa mắt cho mình
----------------------------------------------
Na đây na đây
Nếu như muốn hỏi na đã viết bao nhiêu từ sao mà truyện ngắn thế thì đó là 700 từ.
Ai mà còn chê nữa thì mai nhịn khỏi có chuyện đọc nhá :vvv
Lượn đây. Ai muốn đọc nữa thì góp tiền mua:
Hoạt huyết nhất nhất về tặng na để na uống cho bổ não, não na sắp không lưu thông được máu não rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net