Băng......chúng ta thật có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lúc Anh Dạ đang ở trên 9 tầng mây thì Chiến Dã và Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đang đi hưởng tuần trăng mật.....à nhầm đang đi tới gần tiếng kêu của Băng Linh Huyễn Điểu hơn.

Trên đoạn đường Chiến Dã đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình làm hôm nay(anh ấy đang suy nghĩ cái gì thì về chapter trước mà đọc nhá)

Đang cùng Anh Dạ chu du 9 tầng mây thì lại cái giọng nói khô khốc đâm thẳng vào tai:

-Ngươi dừng lại đi đừng có đi theo ta.

Nói rồi Bắc Nguyệt nhảy xuống khỏi vòng tay của....à lộn nhảy xuống khỏi lưng của Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân chỉ hừ lạnh một tiếng vì đây là lần đầu tiên trong đời ngoài Chiến Dã ra thì cái người mặc áo choàng đen này chính là người thứ hai ngồi lên lưng của nó.(thôi anh Viêm à dù sao sau này người đó cũng là v* tương lai của chủ nhân anh a~)

Trong lúc Tử Diễm HỎa Kỳ Lân cùng Chiến Dã đang thẫn thờ suy nghĩ thì Bắc Nguyệt bà bà của họ đã đi tới trước mặt Băng Linh Huyễn Điểu tự lúc nào.
Vẫn là cái lúc hằng phục Băng Linh Huyễn Điểu, vẫn là nhưng câu nói đó và hơn hết......vẫn là cái" kịch bản" cũ nát của kiếp trước.
Băng Linh Huyễn Điểu nói:
-Tiểu nữ oa ngươi muốn hàng phục ta ư!!
Khoé miệng khẽ nhếch lên Bắc Nguyệt nghĩ thầm:" Băng chúng ta thật có duyên nhưng....câu đó của ngươi vẫn ko thể đổi ư?"
Thuận theo tự nhiên Bắc Nguyệt nói:
-Đúng vậy
Như lần trước, Băng Linh Huyễn Điểu nổi khùng...nhầm nổi giận đuổi theo Bắc Nguyệt
Ngươi vẫn cao ngạo như ngày nào a~
Đến vách núi cheo leo, do sự giận dữ Băng Linh Huyễn Điểu lao thẳng xuống ko chút do dự. Bắc Nguyệt lộn người bám vào rễ cây bên vách đá.
Thuận thế Bắc Nguyệt nhảy xuống lưng Băng Linh Huyễn Điểu. Cơn giận càng lớn hơn vì nó-Băng Linh Huyễn Điểu con vật cao ngạo nhất trong ngũ linh lại bị một con người nhỏ bé ngồi lên lưng.
KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, máu dồn lên não, Băng Linh Huyễn Điểu dãy dụa
Băng...ngươi vẫn như vậy thật nhưng ta đã trở lại rồi.
Nở nụ cười quỷ dị trên môi, trên tay Bắc Nguyệt xuất hiện một khối Hắc Ngọc phát ra sức mạnh quỷ dị không kém gì nụ cười của Bắc Nguyệt.
Sức mạnh đó truyền vào trong người Băng Linh Huyễn Điểu một cách  đau đớn, Hoàng Bắc Nguyệt hét to:
-BĂNG LINH HUYỄN ĐIỂU HÃY BỊ THUẦN PHỤC ĐI
Không một sự phản kháng sau câu nói đó, Băng Linh Huyễn Điểu giọng nói nể phục nói :
-Chủ nhân....ta sai rồi. Ta đồng ý bị hằng phục.
Hoàng Bắc Nguyệt nói: 
    -Ừm..... Hẳn ngươi đã biết rằng trên người ta không có một tia nguyên khí nào.
---------------------------------------------
Na lười ko viết nữa
500 từ đủ vắt kiệt hết nước từ não na rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net