Cuối cùng cũng lại gặp được ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cố tỏ ra bất ngờ cô nói:

-ồ! Ngươi là ai nhỉ?

trong bóng tối, giọng nói lại phát ra:

-Đến một ngày nhất định có thể ta sẽ nói cho ngươi biết a~

không chần chừ Bắc Nguyệt tiếp lời:

-Thật ư? Ta cảm thấy ngươi rất quen....giống một người bạn của ta, kiêu căng , hống hách, tự phụ và...rất "XẤU" 

vừa nghe xong, GIỌng kia chen vào:

-Ha Ha vậy có nghĩa là tên đó xấu hơn  ta mà vẫn làm bạn đc  với ngươi thật kì lạ nha

Bắc Nguyệt mỉm cười nói:

-À, quên nói với ngươi...người đó tên là "Yểm"....

vừa nghe đến đấy, mặt tên nào đó tối xầm lại....lớn tiếng nói:
-Bản đại gia đây không có xấu nhá! Ta rất lịch sự , nhã nhận và vô cùng đẹp trai đó
-Ồ,vậy sao? Vậy tại sao ngươi tự nhận mình là yểm lại không ra đây để cho ta nhìn xem ngươi đẹp đến mức nào!
Giọng nói chợt lúng túng:
-Không, ta...không muốn ra nhưng đến một ngày ngươi sẽ biết ta đẹp đến mức nào!
-Không muốn ra? Hay không ra được nhỉ? Có phải là do ai đó có mái tóc đỏ cùng với người "kia" đúng chứ!
"Người kia? Chẳng lẽ xú nha đầu này nói tới hắn. Nhưng sao xú nha đầu lại biết đc?"-suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của một tên cuồng màu đỏ
Hoàng Bắc Nguyệt ngáp dài bảo yếm:
-Ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ ta đi ngủ trước
Trong lúc Yểm đang nghĩ thì Bắc Nguyệt ra chiếc tủ sắt để chiếc tiêu ngọc của trưởng công chúa Huệ Văn.
Thấy Bắc Nguyệt lấy chiếc tiêu Đông Lăng chỉ biết suy nghĩ xem tại sao Bắc Nguyệt lại biết nơi để chiếc tiêu bởi nơi Đông Lăng để rất ít ng biết a~
Tiếng sáo bay bổng được thổi bay đi xa
Không kịp nhớ tới việc hỏi tiểu thư, Đông Lăng đã phải bối rối cả về việc tiểu thư nhà mình còn thổi sáo hay hơn cả trưởng công chúa a~

đúng là thiên tài trong thiên tài

haizz! không biết khi nào mới gặp lại Nến Đỏ và Tiểu Đăng Lung nhỉ? Mình bắt đầu nhớ họ rồi và cả Anh Dạ, Chiến Dã, A tát Lôi, Lạc Lạc....và cả Phong Liên Dực....- nghĩ đến đây đầu Hoàng Bắc Nguyệt như có thứ gì đó phản lại, đau đến khó tin, cô ngã quỵ xuống sàn ôm đầu cố chống lại cơn đau nhức đang lan ra khắp nơi trong đầu

Hoàng Bắc Nguyệt giật mình lẩm bẩm:"Lại giọng nói đó, lại chất giọng lạnh lùng nhưng đầy bi thương cùng bên trong là nỗi oán hận không tả nổi"

giọng nói nổi lên:"không được nếu đã có cơ hội sống lại tuyệt đối không được vấp ngã...tuyệt đối K-H-Ô-N-G Đ-Ư-Ợ-C, nếu khong nó sẽ giày vò trong thâm tâm đó của chúng ta của mỗi linh hồn đó...."

linh hồn...linh hồn ư?-Bắc Nguyệt sợ hãi lẩm bẩm

thấy tiểu đang lẩm bẩm, đầu gối chống xuống sàn, Đông Lăng vội hốt hoảng đỡ Bắc Nguyệt lên:

-Tiểu, tiểu thư người làm gì vậy? người mẫu đứng lên nếu ko thân thể sẽ lại bị bệnh mất!

Nghe thấy Đông Lăng gọi,Bắc Nguyệt kịp hoàn hồn lại phẩy phẩy tay trấn an:

-Không có chuyện gì đâu, Đông Lăng, em đi ra trước đi

Đông lăng vừa ra khỏi phòng, Bắc nguyệt nằm ngay xuống giường nhìn lên trần nhà nghĩ:"ngày mai mình có nên ra khỏi phòng không đây hay là suy nghĩ về việc giọng nói và cơn đau nhức này..." đột nhiên một đoạn trí nhớ xẹt qua đầu cô:"không đúng rồi mình còn phải đi gặp lạc lạc nữa"

thế là cô bắt đầu nhắm mắt lại và...ngủ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sáng hôm sau, Hoàng bắc Nguyệt à không Hí Thiên tới dịch quán nhận nhiệm vụ

không chào hỏi ai cô bước thẳng vào lấy nhiệm vụ của "ngày hôm đó" đi và không quên để lại bao lời xì xào và bàn tán của mọi người:

-Đó là hí Thiên ư? là gái hay trai vậy?

-Nếu là trai thì chắc chắn sẽ rất đẹp trai và Tiêu sái a~-một bạn nữ nhảy vào mê mẩn nói

-Nhưng nếu là gái thì có thể sẽ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành a~-một bạn nam ngứa miệng nhảy vào

..........cùng những lời xì xào bàn tán bla bla về thân phận của vị Cửu tinh triệu hồi sư huyền bí này-Hí Thiên

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lúc này, Bắc Nguyệt đang cùng Băng Linh Huyễn Điểu bay tới khu rừng đó

Cô nhảy xuống mặt đất khôing chút lưu tình, với một nhát kiếm tương chừng nhẹ nhàng ai cũng có thể làm được nhưng thực ra là cả một cỗ nguyên khí cường đại mà vô cùng lạnh giá được dồn nén vào nhát kiếm này
"Récccc!"-con nhện khổng lồ đó kêu lên một tiếng sợ hãi có rúm người vào một chỗ
Ai nấy ở đó đều hoảng sợ, mù mịt không biết chuyện j vừa xảy ra chỉ biết hốt hoảng khi thấy con nhện mà họ phải lên bờ xuống ruộng để giết nó mà không được lại sợ hãi chỉ sau một nhát kiếm của vị Hí Thiên kia
Chuẩn bị hái bông hoa đó, Bắc Nguyệt đảo mắt xung quanh nghĩ:" Khi nào mới gặp Lạc Lạc nhỉ?"
Bỗng từ đằng sau một giọng nói vô cùng quen thuộc Vang lên:
-Cẩn thận! Nếu đồng vào sẽ bị đông cứng mà chết đó
Giọng nói đó không ai khác chính là Lạc Lạc, đồ đệ mà cô vô cùng yêu quý a~
Khẽ mỉm cười dùng khăn tay quấn bông hoa lại cô nói:
-Cảm ơn vì cậu đã nhắc nhở. Vìcậu nhắc nhở nên tính như cả hai chúng ta đều lấy được và chia đôi số tiền thưởng đi
Không để ta đến vế sau, lạc lạc đang nghĩ về vế trước đó chợt giật mình nói:
-không không cần đâu tôi chỉ muốn được sờ vào Băng Linh Huyễn Điểu thôi
Hoàng Bắc Nguyệt liền nói :
-Vậy tôi sẽ miễn phí tặng cậu một chuyến bay của Băng Linh Huyễn Điểu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net