A....Yểm, ta rất nhớ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Linh Huyễn Điểu giật mình:

-Hả! Vậy tại sao chủ nhân lại có thể dùng ý niệm nói chuyện với tôi. Tôi còn tưởng là người ẩn giấu thực lực.

Hầy! sao lần nào ngươi cũng giật mình như vậy. Phải chăng là do ta và ngươi luôn theo một....-ý nghĩ chợt dừng lại

Đảo mắt xuống bên dưới, dưới gốc cây xanh đang được phủ bởi ánh trăng dịu mát, từng làn tóc đen óng mượt tung bay như đang khiêu vũ cùng với những ngọn lửa tím. Đó...đó là Chiến Dã

Lúc này, do tiếng động vừa nãy đã đánh thức tất cả mọi người tụ tập gần bìa rừng rậm phù quang. Thương Hà Viện Trưởng lúc này cũng đã ở đây, Băng Linh Huyễn Điểu hạ xuống, hàn khí tỏa ra khiến ai cũng phải rùng mình, Chiến Dã lại gần chắp tay nói:

-Các hạ quả thật lợi hại! tại hạ Hoàng Chiến Dã.Vậy còn các hạ.....

Chưa kịp nói xong, Bắc Nguyệt chen vào:

-Tại hạ Hí Thiên. Được Thái Tử khen ngợi ta thật hãnh diện

Trong lúc đó thì những người đứng ngoài đang thẫn thờ về câu nói của thái tử Chiến Dã cao quý

Còn lúc này ư? Cần gì phải hỏi chứ! Anh Dạ vừa quay trở lại, lại phải nghe cái câu tiếng sét đánh ngang tay này mà không đau tim mới lạ.

Chưa kịp nói tiếp, Bắc Nguyệt lại nói tiếp:(do na có hơi ngu văn vậy nên nếu nó có bị mắc dây mơ rễ má thì đừng trách na nhoe :3)

-ta vừa mới đến Nam Dực Quốc nên tạm thời sẽ đi tìm. Thái Tử Chiến Dã yên tâm ta vẫn sẽ xuất hiện ở đây
Trước khi đi, Chiến Dã tặng cho Bắc Nguyệt một lọ phỉ thúy ngọc dịch ( một loại dược liệu cao cấp)
Hiểu ý, Bắc nguyệt nhận lấy gật đầu rồi nhảy lên Băng Linh Huyễn Điểu bay đi hòa vào màn đêm tối, đểlại những tiếng bàn tán xì xào to nhỏ:

-Trời! anh ta(cô ta) vậy mà lại dám quay mặt đi luôn, đó là thái tử Chiến Dã đó.

-Thái tử Chiến Dã thật hào phóng, tiện tay tặng luôn vật phẩm cao cấp

-ngưỡng mộ quá ta!

....................

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, Thái Tử Chiến Dã lại nhếch miệng cười thêm lần nữa

"Thái Tử Chiến Dã cười thêm một lần nữa vào hồi canh hai.."-sát thủ được Anh Dã phái cho giám sát từng cử chỉ của anh mình đang hí hoáy viết trong bụi cây

tối hôm đó, Trong lúc dùng phỉ thúy ngọc dịch cho Đông Lăng, từ phía cánh cửa cũ, Bội Hương đẩy một bàn thức ăn đi vào thành khẩn nói:

-Nô tì từ giờ sẽ luôn nghe theo tiểu thư vì người mới là chủ nhân thực sự của phủ trưởng công chúa này mà.

Hoàng Bắc Nguyệt ngồi vào bàn ăn nghĩ:"Sao lần nào xuyên không mà vẫn....." . Ý nghĩ chợt dập tắt, một nô tì chạy vào nói:

- Thưa tiểu thư, phụ thân người gọi người đến chính điện

Hoàng Bắc Nguyệt thở phào, nghĩ:" Lại cái vụ này"

Khoác chiếc áo choàng xanh quen thuộc, Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng đi nhanh đến chính điện. Cửa vừa mở , chưa để ai nói Bắc Nguyệt cầm tờ giấy nói thẳng vào mặt:

-hẳn phụ thân muốn cùng an quốc công từ hôn đúng ko, vật trả vật được. Trả lại chiếc nhẫn định hôn kia đây, nhưng còn chiếc vòng của các người thì tôi không dám chắc là nhớ đã ném vào tiệm cầm đồ nào đâu

Cầm 6tờ giấy đập thẳng xuống bàn, Bắc Nguyệt lại nói:

-Theo như hiệp ước thì bên nào làm mất vật ước định trước bên đó chủ động từ hôn. VẬY NÊN TA BỎ TIẾT TRIỆT.

Chưa để ai nói Bắc nguyệt đã đi ra ngoài từ bao giờ để lại cho An quốc công một nỗi tức giận đến nỗi không nơi nào xả giận hết được.

vừa đi ra ngoài, Hoàng Bắc Nguyệt nhếch miệng cười bỗng từ trong đầu chợt xuất hiện một lời noi:

-Ha Ha! Không hổ là con của Tên đó. Vẫn Lanh chanh...à nhầm ghê gớm y hệt tên đó.

vừa nghe thấy lời nói trong đầu, Hoàng Bắc Nguyệt chợt nhớ ra:"Đúng rồi yểm....đã rất lâu rồi ta chưa nghe thấy giọng nói quen thuộc...à nhầm đáng ghét này, vẫn độc miệng như vậy a~"

-------------------------------------------------------------------------------

Thôi ko nghĩ nữa mệt lắm lần sau na nghĩ tiếp :))

dạo trước máy hỏng na cũng phải ôn thi nên ko viết được giờ trả nợ 775 từ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net