Đi đường khác sẽ không gặp nhau -_-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười xong, Hoàng Bắc Nguyệt tiến lại gần
Lại bộ mặt lạnh lùng và vô tình đó như mới ngày nào, Bắc Nguyệt tiến đến phía trước không nói một lời nào xuất hiện một cách bất ngờ, thân pháp quỷ dị mà cũng vô cùng quen thuộc với cô.
Bàn tay vụt đến thân ảnh quỷ dị trong chốc lát bàn tay mảnh khảnh đó đã nắm được chiếc cổ của tên gia hầu kia
Như bẻ gãy một que tăm, hoàng Bắc Nguyệt chỉ dùng 2/10 thực lực đã nghe thấy tiếng " Crắc...." vang lên
Chưa kịp hét lên tên gia hầu kia đã hồn lìa khỏi xác mà đi gặp diêm vương đại nhân....à nhầm là DẠ VƯƠNG TIÊU LAN CỦA TƯ U CẢNH mới đúng a~
" Hừ! Thật chướng mắt..."-Hừ lạnh một tiếng Hoàng Bắc Nguyệt đã cho tên gia hầu kia bay về nơi phương xa để đi ngắm cảnh tự lúc nào
Bội Hương-con nô tì dưới đất thì ngẩn người ra không nói lời nào,trong đầu tràn ngập nỗi sợ hãi về vị tam tiểu thư trước mắt mềnh.....
Đây....đây,đây thật sự là...là tam tiểu thư yếu ớt nhu nhược mà nàng hay bắt nạt sao??
Vẻ mặt sợ hãi đó đâu?
Sự yếu đuối bay đâu rồi?
Chẳng lẽ bị ma nhập ????

Vừa hoàn hồn lại, đang định hét lên thì.....ánh mắt lạnh lùng đó....khuôn mặt tuyệt tình đó.....từ đôi môi nhợt nhạt chỉ phọt ra đúng hai từ:
-CÂM MỒM!
Chỉ hai từ.....đúng chỉ với hai từ lạnh buốt đó cộng thêm sát khí khiến mọi tên nô tì như Bội Hương không một lời cũng phải chạy trốn.
Nàng chỉ là một nô tì nhỏ bé ở trong phủ cho dù chết cũng không có ai để ý chỉ cần tuyển thêm nha hoàn vào phủ là được
Điều duy nhất Bội Hương nghĩ lúc này là phải giữ cái mạng nhỏ của mình vì nàng biết....nàng biết rằng đây không còn là vị tam tiểu thư yếu đuối đó nữa....đây có thể chính là con người thật sự của Hoàng Bắc Nguyệt(ngu à không được so chị nguyệt với con " nguyệt " đó >_<)
Bội Hương liền dập đầu lia lịa, vừa đập đầu vô sàn( cẩn thận khổ thân mấy em gạch phía dưới lém) vừa nói:
-Tam......tam tiểu thư tha mạng. Sau này nếu tiểu thư cần gì Bội Hương nguyện ý có lên núi xuống biển cũng sẽ làm. Chỉ....chỉ mong tiểu thư giữ lại cái mạng nhỏ này.....
Đang nói Hoàng Bắc Nguyệt bỗng cắt lời:
-Nếu ta muốn đã giết từ lâu. Ta sẽ cho người cơ hội, giờ đi tìm cái xác kia xử lý đi
Biết cuối cùng cũng tìm được con đường sống trong chỗ chết, Bội Hương dập đầu lia lịa( khổ thân em gạch quá man) nói:
-Tạ ơn tiểu thư
Hoàng Bắc Nguyệt bỏ lời nói ngoài tai đang định đi về Lưu Vân Các thì.....lại cái giọng nói trong tiềm thức đó thúc giục:". Không.....không được không được đi....đừng về phủ vào lúc này"
Không được về phủ mình vào lúc này ?
Tại sao chứ?
Nếu đúng theo những gì mình nhớ thì có chướng ngại vật nào trên đường về phủ đâu?
CHỜ ĐÃ!!!
Không phải giọng nói luôn ngăn cản mình chính là giọng nói của mình sao?
Vậy có nghĩa đây là những nguyên khí mà linh hồn của mình đã cố lưu giữ lại để ngăn cản mình truyện trong quá khứ......ở trong cái mảng quá khứ trống rỗng mà mình không nhớ đó....thật sao?
haizz....nếu đã như vậy thì...đành nghe theo những nguyên khí đó vậy dù gì đó cũng là lời nói của mình
----------------------------------------------
Nghĩ xong nàng dùng khinh công để ra ngoại thành không gió đằng nào cũng để tránh mặt thứ gì đó khiến cho những người khi còn sót lại của nàng sợ hãi và đồng thời cũng thầm chửi rùa một câu rằng:" Khốn kiếp nếu không phải do Những nguyên khí của mình sợ hãi như vậy thì giờ này bà đây đã có thể yên nghỉ......À nhầm mình đã có thể về Lưu vân các nghỉ ngơi"
Lúc này Ở trên tường phủ trưởng công chúa có một bóng người lõa thể..... À nhầm xóa mái tóc màu nâu mềm mượt khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mặc một bộ Bạch y Bay phất phới quyến luyến cùng mái tóc Người nhìn như đang tỏa ra anh hào quang sáng lóa tận một chân trời khiến cho không ai dám ngước lên nhìn loa đến nỗi phải đeo cặp kính râm cũng không thể chạm được ánh sáng đó( Nghĩa là nó xấu quá à?)
Vừa nãy khi anh đến đây (na tưởng đó là con gái chứ?) Đã thấy một bóng người màu đen nhảy qua cửa của phủ trưởng công chúa Chẳng lẽ là đã phát hiện ra anh nên muốn bỏ chạy hay là do là người trong phủ này muốn trốn ra khỏi phủ Nhưng nhìn người đó mới chỉ khoảng tầm 12 tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net