Lại một kiếp nữa được bắt đầu >.<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn quanh, đây đúng là từ đường của trưởng công chúa Huệ Văn
Bỗng một giọng nói trọng đầu chợt ập đến:" dừng lại đi,đừng nghĩ đến những thứ cô không nhớ được...chỉ cần không có tình yêu là được"

Giọng nói thê lương chứa đầy sợ hãi như đang lo sợ một điều gì đó sắp đến
Ôi ký ức.....rốt cuộc cô vẫn cảm thấy thiếu gì đó trong ký ức của cô. Nhưng giọng nói kia như có cảm giác sợ hãi đau đớn đang giày vò
Tình yêu ư?
Nếu đó là thứ mà kiếp trước nhắc nhớ cô trong mảng trí nhớ mông lung mà cô ko nhớ
Vậy nếu đó là lời khuyên của ký ức mà cô ko nhớ thì chắc chắn cô cũng ko nên phạm thêm sai lầm nào nữa nếu ko thực sự cô sẽ ko bao giờ có thể đi ngược Ý trời thêm lần nào nữa. Dù gì nếu cô nhớ ko lầm thì cô đã chết 4 lần và đây là lần thứ năm sống lại vẫn nên từ những lần chết đó mà càng cảnh giác càng tốt thì hơn( na nà na muốn hỏi một chuyện nên xưng nguyệt là cô hay cả tên?? Nhớ trả lời nhoen~~)
Đường đi từ từ đường về lưu vân các cũng không xa lắm nên với tốc độ của Hoàng Bắc Nguyệt thì rất nhanh sẽ trở về
Đang đi nửa đường chợt nghe thấy tiếng động, theo cái phản xạ như đã thành thói quen, cô xoay người phòng bị nhưng tiếng động đó lại là tiếng của bội hương và tên tiêu gia ở kiếp trước bị cô bẻ cổ
Hừ lạnh một tiếng Bắc Nguyệt nghĩ thầm:" Vừa chết sống lại xong lại phải nhìn cái cảnh tượng lần trc một lần nữa. Thôi thì lại đi luyện cơ tay chút vậy"
Hoàng Bắc Nguyệt đang định tiến lên thì lại giọng nói đó giọng nói trong tiền thức, nơi ấp ủ một mảng ký ức trống rỗng lại vang lên:" Đừng làm thế nếu không chúng ta sẽ lại hối hận thêm một lần nữa ta-Hoàng Bắc Nguyệt này đã phong ấn những ký ức ko nên có trước khi chết rồi. Ta ko muốn mình sẽ lại hối hận lần nữa...."
"Lại giọng nói đó, lại cái giọng cầu xin đó....Mình trước khi chết đã phong ấn ký ức ư. Nếu như thật sự là mình làm vì mình.  Vậy cũng nên để ký ức bị phong ấn đó chìm vào quên lãng"-Hoàng Bắc Nguyệt vẫn miên man suy nghĩ
" Nhưng.....cho dù vậy cũng ko thể bỏ qua cho bọn họ, ngày đó mới giết tên đó một lần....giờ lại sống lại....vậy mình nên giết thêm lần nữa cho đã tay đã rồi chuồn lẹ"-Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghĩ , khoé miệng cô khẽ nhếch lên tại thành đường trang khuyết đẹp rạng ngời trong đêm tối dưới ánh trăng mờ ảo
---------------------------------------------
Na trả cho cp rồi đó đừng đòi nợ nữa nghe chưa na đã viết 520 từ nếu ko tin ai rảnh thì đi mà ngồi đếm lại na sẽ ko quản người đó nhưng nhớ phải bình chọn cho na và bình luận đấy :vvv
                        ~Yêu nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net