-6.1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận ngày xuất ngoại, Phương Anh chưa một lần gặp lại Ngọc Thảo, một phần do chị không có can đảm, chị sợ rằng nhìn thấy em một lần lại một lần sẽ khiến chị không còn dũng khí để bước ra khỏi cảm xúc này, và một phần khác đó là do chị nghĩ rằng lúc này Ngọc Thảo sẽ không hề muốn gặp chị.

Dù không gặp nhau nhưng Phương Anh vẫn để lại cho em một quà, thứ chị đã cất giữ từ những ngày đầu cả hai quen nhau nhưng em không hề biết, một chiếc hộp chứa đầy hình ảnh của em mà chị đã chụp. Thế nhưng chị xin ích kỷ một lần cuối khi lấy đi tấm ảnh mà chị thích nhất của em, tấm ảnh đầu tiên chị cầm máy chụp em trong hậu trường khi em vừa trở thành á hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam. Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chị hai mươi hai và em hai mươi tuổi, khi mà chị đã phần nào nhận ra tình cảm mình dành cho em không còn nằm trong tầm kiểm soát của chị.

Kể từ ngày đặt chân đến Pháp, điều Phương Anh làm chỉ là học tập và đặt chân đến khắp nơi ở trời Tây, chị thực hiện hầu như là tất cả những gì mình thích như leo núi, cắm trại, đi biển hoặc có một vài ngày chị đơn giản chỉ là đi shopping từ mall này đến mall khác cho hết ngày. Chị cố ý khiến mình bận rộn như thế này để rồi khi đêm đến chị đều trằn trọc nghĩ về câu hỏi khi đó của em. Có vẻ đúng như Ngọc Thảo nói, Phương Anh không biết rằng khi đó mình đưa ra quyết định du học hay là đang chạy trốn khỏi em.

Đã nửa năm trôi qua, qua các cuộc vui chơi và học tập Phương Anh có được thêm rất nhiều người bạn, điều này khiến xoa dịu đi phần nào cảm giác cô đơn khi xa nhà, xa những người bạn tại Việt Nam của chị. Khi nói đến ai là người thân nhất có lẽ chị sẽ nghĩ đến Nhất Quang, một người có vẻ ngoài trung tính rất thu hút ánh nhìn với tính cách vui vẻ, cũng như không kém phần tinh tế và điều đó khiến chị nghĩ đến một cô gái đã lâu không gặp. Chuyện gặp được một người đồng hương tại một nơi như Pháp không phải là dễ, thế nên Phương Anh và Nhất Quang đã nhanh chóng thân nhau, cậu ấy là người đã cùng Phương Anh rong ruổi khắp mọi địa điểm vui chơi mà chị đã đến, cậu ấy cùng chị trải qua từng kỷ niệm tại Pháp giống như những ngày ở Việt Nam chị cùng em luôn bên nhau tại bất kỳ dịp nào. Có một vài khoảnh khắc Phương Anh nghĩ rằng mình có thể mở lòng với cậu ấy bởi vì tình cảm là một thứ không thể mất đi, nó chỉ là di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi.

Cuộc sống của chị vẫn tiếp diễn một cách bình lặng như thế cho đến một đêm chị nhận được cuộc gọi từ một cái tên quen thuộc, Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Phương Anh cảm nhận tay mình run lên và dường như mất đi toàn bộ sức lực, trong khoảnh khắc đó chị tưởng như tim mình đã ngừng đập khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Khi chuông đã đổ được ba hồi Phương Anh mới chậm chạp chấp nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai mình, thế nhưng đáp lại chị không phải là giọng nói của em mà là một người con trai xa lạ.

"Thảo ơi, Phương Anh nghe máy rồi nè em."

Từ loa điện thoại Phương Anh có thể biết được rằng em đang dần bước đến gần và cầm lấy điện thoại, giọng em thì thầm trách người kia nhưng không có vẻ gì là tức giận thật.

"Em đã nói là không rồi mà, sao anh lại gọi cho người ta chứ, biết giờ này bên đấy tối rồi không?"

Phương Anh chỉ nghe thấy tiếng cười trừ từ phía đầu dây bên kia và rồi mọi thứ chìm vào im lặng, nếu như chị không nghe thấy tiếng hít thở đều đều của em có lẽ chị đã nghĩ em đã ngắt máy. Từ khi nào chị trong lời nói của em đã trở thành "người ta"? Từ ngày chị bỏ chạy khỏi em trên sân thượng hay là ngày chị quyết định đi Pháp để tránh mặt em, tránh mặt khỏi đoạn tình cảm này? Chị cũng không biết nữa nhưng chị chắc chắn rằng mọi thứ chị mong muốn có lẽ đã thành hiện thực.

"Ngọc Thảo?"

Một tiếng thở dài lọt vào tai Phương Anh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền chị, dì Dung nhờ em hỏi chị cuối tháng này có rảnh không về dự tiệc của công ty và có chuyện quan trọng cần thông báo với mọi người, chị vẫn là talent của Senvang mà đúng chứ?"

Đã lâu rồi Phương Anh mới được nghe giọng em, và cũng vì đã lâu rồi nên sao chị cảm thấy giọng em sao xa lạ quá, không còn những cảm xúc như ngày trước cả hai cùng trò chuyện với nhau. Phương Anh cảm thấy lòng mình như quặn lại trước hiện thực chị mong muốn nó xảy ra khi lựa chọn đi đến nước Pháp này. Là do chị gây ra nhưng sao chị lại cảm thấy hụt hẫng như thế này?

"Có lẽ giờ chị không trả lời được, ngày mai chị sẽ nhắn cho em nhé?"

"Được."

Cả hai lại không nói thêm gì, Phương Anh bối rối không biết phải mở lời như thế nào và chị cũng không muốn kết thúc cuộc gọi hiếm hoi từ em trong suốt nửa năm nay.

"Em khỏe chứ?"

Ngọc Thảo bật cười, tiếng cười giòn tan nhưng không vui vẻ, em cười như chỉ để thể hiện sự bất lực của mình đối với người ở đầu dây bên kia.

"Thì ra nửa năm nay em cố gắng vẫn chưa đủ rồi, tít ở Pháp không tìm được chút tin tức nào của em sao Phương Anh? Hay là chị không hề muốn tìm thông tin về em suốt thời gian qua?"

Giọng của em thật chua chát nhưng Phương Anh còn nếm được trong đó là một vị đắng đã được ủ trong lòng từ lâu. Nhưng làm sao đây Ngọc Thảo ơi? Sao chị có thể nói với em rằng nửa năm qua, ngần ấy thời gian mà cả hai không liên lạc với nhau thì những thông tin của em mà chị có được chỉ là những bài đăng của em trên facebook, instagram hoặc là những bài báo ca ngợi về nhan sắc ngày càng thăng hạng của em. Đôi khi Phương Anh cũng nghe được tin về em thông qua các cuộc nói chuyện với những người bạn cùng công ty và chị biết được một điều, cuộc sống của em vẫn ổn khi không có chị bên cạnh. Thế nên đã có lúc chị mong em sẽ không hoài nhớ nhung như chị. Mong em sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc hơn chị. Phương Anh là một người lớn ích kỷ và Phương Anh lựa chọn không nói với em những nỗi niềm của mình.

"Được rồi, chắc bên chị muộn rồi, em dự định sáng mai sẽ nói với chị nhưng Nhật Minh lại lỡ gọi rồi, em xin lỗi, chúc chị ngủ ngon."

Chỉ đợi Phương Anh kịp nghe câu chúc ngủ ngon từ em thì cuộc gọi đã bị ngắt, chị không thể nói một lời biện mình cho mình hay thậm chí là hỏi rằng người Nhật Minh đó là ai. Phương Anh siết chặt điện thoại trong tay, đắp chăn lên người mình chuẩn bị ngủ. Mong rằng lời chúc từ phương xa có thể giúp chị an giấc trước hiện thực đớn đau này.

---

Cuối tháng, đúng như lời mời chị đã nhận từ Ngọc Thảo, Phương Anh trở về Việt Nam để dự tiệc của công ty. Chị rời đi một cách thầm lặng và trở về cũng vô cùng lặng thầm, không một ai biết cả kể cả gia đình chị. Khi đến Việt Nam trời cũng đã sẫm tối, chị mở khóa điện thoại nhìn vào những dòng tin nhắn rồi kéo đến cái tên kia, tin nhắn cuối là vào sáng hôm sau cuộc gọi đó, có lẽ chị cũng không cần nói với em mình đã về đâu nhỉ?

"Phương Anh, giờ mình đi đâu đây?"

Giọng nói của Nhất Quang khiến cho Phương Anh hoàn hồn lại, chị cất điện thoại vào túi rồi bước đến một chiếc taxi gần đó. Sau khi đã cất hành lí lên xe và nói địa chỉ cho tài xế, Phương Anh ngã lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Ba mẹ mình cũng không biết lần này mình về nên chúng ta ở tạm khách sạn gần công ty mình nha. Mai mình cũng phải dự tiệc bên đó."

"Dự tiệc à? Vậy mình có thể đi chung được không? Lâu rồi không về nên mình cũng không biết đi đâu cả."

Một thoáng suy nghĩ rồi Phương Anh gật đầu. Nhất Quang đã có lòng cùng chị về Việt Nam lần này, chị cũng không thể bỏ mặc cậu ấy tại một nới xa lạ như Sài Gòn hoa lệ này được. Và vì đang nhắm mắt Phương Anh không thấy được nụ cười trên môi Nhất Quang lúc này.

Cả ngày hôm sau vì ngồi trên máy bay quá lâu và chênh lệch múi giờ nên Phương Anh chỉ có thể vùi đầu trong chăn cho đến cuối ngày mới có thể rời giường chuẩn bị đi dự tiệc. Vì về quá sát ngày cùng như mệt mỏi Phương Anh không kịp thuê chuyên viên trang điểm, do đó chị chỉ có thể vận dụng hết khả năng để tạm che đi sự mệt mỏi của bản thân. Khi vừa hoàn thành mọi thứ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Phương Anh đoán rằng Nhất Quang cũng đến tìm mình, thế nên chị nhanh chóng cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài.

"Phương Anh-... Cậu đẹp quá!"

Nhất Quang ngạc nhiên như thế là bởi vì khi ở Pháp, Phương Anh hầu như không quá chú trọng đến việc trang điểm cũng như ăn mặc theo phong cách hiện tại. Chị vuốt tóc rồi mỉm cười trêu chọc Nhất Quang.

"Thế nào, có đủ làm á hậu không?"

Nhất Quang cũng cười rồi hòa với trò đùa của cô, cậu hơi cúi người rồi nâng một tay lên.

"Không biết tôi có được vinh hạnh cùng á hậu đi dự tiệc không nhỉ?"

"Rất hân hạnh."

Phương Anh đặt tay của mình lên tay Nhất Quang. Cả hai khoác tay nhau bước ra khỏi khách sạn đi đến buổi tiệc.

TBC

---

=)))) Chúc mọi người buổi sáng mát mẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net