-6.2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi tiệc Phương Anh ngồi trên sopha trong góc nhìn mọi người ồn ào trò chuyện với nhau. Chỉ rời đi khoảng nửa năm nhưng dường như hình ảnh của Phương Anh trong mắt mọi người cũng đã dần lu mờ đi, không một ai chú ý đến việc chị đã trở về và xuất hiện ở đây. Phương Anh nhấp một ngụm rượu rồi hướng mắt về phía cửa chính chờ đợi hình bóng của em và không để chị đợi lâu, cánh cửa bật mở, em bước vào cùng một chàng trai bên cạnh, mà chị nghĩ rằng chắc hẳn là Nhật Minh.

"Ồ là cô gái trong tấm ảnh kia đúng không? Tấm ảnh cậu luôn mang bên mình như bùa hộ mệnh đó."

Đó là tấm ảnh duy nhất chị lấy đi vào ngày xa em, trong một lần tình cờ Nhất Quang đã nhìn thấy và biết về nó, chuyện bùa hộ mệnh của là do cậu ấy nghĩ ra nhưng Phương Anh không phản đối điều đó.

"Thế người con trai bên cạnh là ai cậu biết không?"

Phương Anh nâng ly uống thêm một ngụm rượu ngăn đi sự khó chịu đang đong đầy trong lòng.

"Có lẽ là bạn trai em ấy?"

Nhất Quang huých tay Phương Anh rồi cười.

"Cậu đừng có đoán mò như vậy? Không phải người khác giới nào đi cùng nhau cũng là người yêu và không phải người cùng giới nào đi chung cũng là bạn đâu."

Phương Anh im lặng từ chối ý kiến về vấn đề này, chị thôi không nhìn em nữa mà rời đi tìm một ly rượu khác cho mình. Từ khi sang Pháp, Phương Anh học được một thói xấu đó là uống rượu mỗi khi khó chịu, bao nhiêu ngày nhớ về nơi này chị lại uống thế nhưng giờ đây đã trở về nơi chị luôn nhớ, gặp được người chị muốn gặp vậy thì tại sao chị vẫn duy trì thói xấu này?

"Chị Phương Anh, mừng chị về nước."

Không biết từ khi nào Ngọc Thảo đã đứng bên cạnh chị, đúng như những bài báo mà chị đọc được, nhan sắc của em ngày càng thăng hạng và mặn mà hơn so với nửa năm trước. Sự thay đổi của em khiến chị có phần bối rối và một chút xa lạ. Thế nhưng lần gặp lại này Phương Anh lại bình tĩnh hơn cuộc gọi đêm hôm đó, chị mỉm cười để ly rượu của mình chạm vào ly của em.

"Cảm ơn em, đã lâu không gặp, nhan sắc của em ngày càng đỉnh đó."

Ngọc Thảo nhìn chị rồi đặt ly nước của mình xuống bàn và thay vào đó là một ly rượu tương tự như loại mà chị cầm trên tay. Em nâng ly một lần nữa âm thanh thủy tinh chạm nhau lại vang lên.

"Chị Phương Anh thay đổi rồi nhỉ? Bây giờ chị còn mời rượu em nữa."

Phương Anh siết chặt ly rượu trong tay mình rồi xoay người sang chỗ khác uống cạn. Từ rất lâu rồi, Phương Anh đã luôn là người cản rượu giúp em tại các buổi tiệc thế nhưng giờ đây chị lại chính là người khiến em phải uống chúng.

"Phương Anh, sao cậu đi lâu vậy? Có người đến tìm cậu đó."

Nhất Quang bước đến gần Phương Anh, ánh mắt cậu liếc nhìn Ngọc Thảo đang đứng gần đó, môi cậu thích thú nhếch lên rồi gật đầu chào em. Sau đó Nhất Quang đưa tay chỉnh lại tóc cho Phương Anh, và ánh mắt cậu chất chứa một thứ gì đó khiến Phương Anh bất ngờ lùi một bước giữ khoảng cách cho cả hai.

Nhất Quang thu tay lại, trầm ngâm nhìn Phương Anh một lúc rồi cười thật tươi.

"Tuyệt lắm, Phương Anh đúng là xinh đẹp nhất mà."

Phương Anh cảm thấy kì lạ bởi những hành động của cậu ấy nhưng không biết phải nói như thế nào. Chị nhìn về phía Ngọc Thảo, thấy rằng em vẫn đứng đó, bình tĩnh cầm ly rượu trên tay.

"Người muốn tìm mình ở đâu?"

Nhất Quang chỉ tay về người phụ nữ đang đứng gần đó, là Phạm Kim Dung, sếp của Senvang và tất nhiên cũng là của Phương Anh. Chị ra hiệu mình sẽ qua đó rồi rời đi bỏ lại hai người xa lạ lần đầu gặp nhau. Sau khi Phương Anh rời đi, ánh mắt Ngọc Thảo không còn giữ được sự bình lặng vốn nên hiện hữu. Em lắc ly rượu trong tay, bước đến gần Nhất Quang từng tiếng giày chạm với sàn nhà vang rõ như muốn làm lung lay tinh thần người đối diện.

"Anh là gì của chị ấy?"

Tất nhiên những điều đó không hề làm Nhất Quang nao núng mà thay vào đó cậu càng cảm thấy thú vị về cô gái này hơn.

"Hình như em hơi nhanh nhỉ? Lẽ ra em nên hỏi tên anh trước chứ?"

Ngọc Thảo vẫn nhìn chằm chằm vào Nhất Quang như thể nếu không nhận được câu trả lời mình mong muốn em sẽ không dừng lại. Nhất Quang biết mình không trêu bé mèo nóng tính này được vì cậu chắc hẳn sẽ bị mèo cào hoặc là bị chủ của mèo mắng thôi.

"Anh là bạn trai Phương Anh. Nhưng có lẽ sắp được thăng cấp rồi đó, em nhìn nè."

Vừa nói Nhất Quang vừa lắc cổ tay mình cho Ngọc Thảo nhìn thấy chiếc vòng tay trên đó. Em nheo mắt lại nhìn về phía Phương Anh cách đó không xa và em có thể thấy rõ ràng trên cổ tay chị cũng có một chiếc giống hệt. Đôi mắt hừng hực lửa giận của em bị chiếc vòng trên tay hai người tạt cho một gáo nước lạnh và nó dần vụn vỡ đi như những hy vọng và cố gắng của em.

"Em là bạn thân ở Việt Nam của Phương Anh đúng không? Nếu vậy có lẽ anh cần em giúp đỡ nhiều rồi, lần này về nước anh định cầu hôn Phương Anh luôn đó."

Vừa nói dứt câu Nhất Quang đã vội vàng tạm biệt Ngọc Thảo vì sợ rằng mình nói thêm gì nữa thì hỏng chuyện mất. Và Ngọc Thảo cũng không quan tâm rằng anh ta đã rời đi hay chưa bởi vì trái tim và khối óc của em như chết đi theo từng giây khi nghe được câu nói của Nhất Quang. Điều lo sợ của em đã thành sự thật, khi Phương Anh rời khỏi tầm mắt của em cũng chính là lúc em thật sự mất đi chị. Ngọc Thảo hối hận khi ngày đó mình đã không kiên quyết dùng tất cả mọi cách để kéo chị ở lại bên mình dù cho có thể làm rạn vỡ tình cảm của cả hai nhưng ít ra chị vẫn là của em. Giờ đây chị đã sắp đứng cạnh bên một người khác, một người mà em không biết là ai, một người không phải là em. Mọi thứ quay cuồng trong trí óc Ngọc Thảo, em uống cạn ly rượu trong tay rồi đặt nó lên bàn rồi lại tiếp tục uống những ly khác cho đến khi thân thể em thật sự cảm nhận sự choáng váng từ cồn đem lại. Lúc này Nhật Minh xuất hiện kéo em vào lòng, ân cần hỏi.

"Ngọc Thảo, sao em uống nhiều vậy? Hay để anh đưa em về trước nhé."

Ngọc Thảo im lặng tựa đầu mình vào lòng Nhật Minh, giờ phút này em chỉ muốn nhấn chìm mình vào một nơi không có hình bóng của Phương Anh cùng người con trai đó. Những hình ảnh chị vui vẻ cạnh bên Nhất Quang do trí óc em tự vẽ ra như muôn vàn mũi tên liên tục cắm vào nơi sâu nhất của trái tim em, khiến cho nhói lên từng cơn và chẳng thiết muốn sống nữa.

Không nhận được câu trả lời từ Ngọc Thảo, Nhật Minh đánh liều bế em ra ngoài, để em yên vị trong xe mình rồi rời đi. Tất cả những hành động đó đều được Phương Anh thu vào mắt, chị cười giễu bản thân khi lúc nãy nhìn thấy em uống rượu mà chỉ biết lo lắng đừng nhìn, giờ đây em đã có được người thay chị lo lắng cho mình, mong ước của chị đã hoàn thành, đoạn tình cảm của cả hai đã thành công bị chị cắt đứt.

Ngọc Thảo rời đi, Phương Anh cũng không còn tâm trí ở lại buổi tiệc. Chị lặng lẽ bước ra ngoài, đi đến một nơi vô định nào đó cho đến khi chân mỏi nhừ, Phương Anh không màng đến hình tưởng mà ngồi thẳng trên nền đất, bỗng có một người khác cũng ngồi xuống bên cạnh chị.

"Câu đi theo từ khi nào vậy?"

Nhất Quang chống hai tay ra phía sau rồi hơi ngẩng đầu nhìn vô vàn vì sao trên trời.

"Từ lúc trái tim của cậu đi theo chiếc xe đó."

Phương Anh im lặng, không hỏi vì sao Nhất Quang biết được chuyện đó. Chỉ một lần này thôi, Phương Anh cần một người để giải bày nỗi niềm này lần cuối trước khi chị thật sự buông bỏ nó để em có được hạnh phúc không phải bên cạnh chị.

"Cậu có bao giờ nghĩ cuộc đời mình chỉ là những bến đỗ và con thuyền không? Có lẽ mình thật sự không phải bến đỗ phù hợp với em ấy."

Nhất Quang bật cười trước lời nói của Phương Anh, cậu nằm hẳn ra đường.

"Không ngờ Phương Anh mà mình quen cũng có lúc suy nghĩ như mấy cụ già vậy đó. Mình không quan tâm gì là bến đỗ với con thuyền đâu, đối với mình khi đã thích một ai thì việc họ có phải là bến đỗ phù hợp với mình hay không không còn quan trọng, vì đã khi đã thích nhau thì cả hai sẽ tự nhiên trở nên phù hợp với nhau thôi."

Từng lời của Nhất Quang như mật ngọt rót vào tai Phương Anh, cho chị một tia sáng để níu kéo lại sự hy vọng cuối cùng của mình.

"Phương Anh à, cậu vốn dĩ đâu phải là một người hèn nhát? Vậy thì sao cậu lại luôn trốn tránh tình cảm của mình? Cậu đã từng hỏi em ấy có sẵn sàng với cậu chưa? Hay là cậu chỉ tự huyễn hoặc mình bằng những sự thật mà cậu tự nghĩ ra rồi tự mình rời bỏ em ấy?"

Mỗi một câu hỏi của Nhất Quang như khiến Phương Anh càng chắc chắn hơn về nhưng sự thật mà chị đã vờ như không thấy suốt thời gian qua. Rằng chị vẫn không quên được em và rằng không biết kể từ khi nào mà chị và em lại hợp nhau đến vậy.

Phương Anh bật dậy đón một chiếc taxi đang chạy đến sau đó nhanh chóng nói địa chỉ căn hộ của Ngọc Thảo mà chị vô tình biết được cách đây không lâu qua cuộc nói chuyện với mọi người. Khi chiếc xe vừa lao đi Phương Anh nghe được câu nói của Nhất Quang bên ngoài cửa sổ.

"Mau mau giành lại bến đỗ của cậu để bến đỗ của mình còn về bên mình nữa."

Chiếc xe chạy vun vút trên đường, từng đoạn được quen thuộc chạy quan tâm trí chị thế nhưng giờ đây sao nó lại mang một vẻ xa lạ đến thế. Phương Anh đến đưởng cổng chung cư em cũng là chuyện của ba mươi phút sao, không có điện thoại cũng chẳng có thẻ chung cư khiến chị chỉ biết ngồi bó gối tại cổng chờ em xuất hiện. Nước mắt Phương Anh chực trào nhưng chị cố gắng nén chúng lại bởi vì lỡ đâu hình bóng em đột nhiên xuất hiện và chị không thể nhìn thấy thì sao? Lần đầu tiên Phương Anh chủ động với em và cũng là cơ hội cuối cùng để chị có thể thành thật với tình cảm của chính mình.

Đèn pha của xe hắt vào tầm nhìn của chị khiến chị nhắm chặt mắt lại, từng tiếng giày chạm với mặt đất liên tục phát ra rồi dừng lại ngay trước chị. Phương Anh hé mắt nhìn thấy Ngọc Thảo đang đứng trước mặt mình.

Phương Anh loạng choạng đứng dậy khiến Ngọc Thảo vội vàng đưa tay ra đỡ. Phương Anh đứng trước mặt em, dù không cười nhưng em vẫn cảm nhận được cảm xúc mà chị đã luôn che giấu mỗi khi ở cạnh em đang tuôn tràn ra từ khóe mắt.

"Chị đã từng nghĩ rằng chỉ cần rời xa em thì cả hai vẫn có thể sống hạnh phúc. Thế nhưng, một nửa của chị nếu như mất đi rồi thì làm sao chị có thể sống trọn vẹn được đây?"

Phương Anh có thể thấy được sự hoảng loạn trong mắt Ngọc Thảo.

"Chị có biết mình đang nói gì không vậy Phương Anh?"

Phương Anh kéo em lại gần, trán tựa vào trán em.

"Chị không biết bản thân mình đang nói gì nhưng chị biết rõ rằng mình đang muốn một thứ."

Ngọc Thảo nhìn chị, ánh mắt chờ mong, và Phương Anh nhận ra muôn vàn tinh tú vẫn còn ở đó, chúng đã ở đó từ rất lâu rồi và luôn thuộc về chị.

"Chị có thể gửi nhờ trái tim này ở chỗ em có được không?"

Những vì tinh tú đã bị che lấp bởi lớp sương mờ trên mắt em, Ngọc Thảo ôm chầm lấy Phương Anh, một cái ôm như mọi lần của cả hai thế nhưng tình cảm bây giờ không như xưa nữa vì Ngọc Thảo biết rằng cố gắng của em là không vô ích và vì chị vẫn là của em.

"Chỗ này vẫn luôn là nơi trái tim chị thuộc về mà Phương Anh."

Sự xúc động của Phương Anh vẫn như sóng vỗ cho đến tận khi chị ngồi trên sopha ở căn hộ của Ngọc Thảo. Ngọc Thảo đặt một ly nước ấm vào tay chị sau đó tựa đầu vào vai chị.

"Không phải chị đang hẹn hò với anh bạn kia sao, chị định một chân đạp hai thuyền hả?"

Phương Anh giật mình suýt làm đổ cả ly nước ra ghế.

"Hẹn hò với Nhất Quang á? Nhưng mà bạn chị là gay mà em!"

Ngọc Thảo ngẩng đầu nhìn chị ngạc nhiên, rồi cầm tay chị nâng lên.

"Anh ta bảo mình là bạn trai chị, còn khoe vòng cặp với em nữa."

Phương Anh bật cười, Nhất Quang có lẽ đã nhìn ra tình cảm cô dành cho Ngọc Thảo từ lâu rồi mới bày ra trò này.

"Vòng tay này là của trường tặng, em nhìn nè có logo trường ở trên đó."

Phương Anh chỉ vào logo trường được khắc trên vòng cho Ngọc Thảo thấy, em bĩu môi đây tay chị ra rồi lại vùi đầu vào cổ chị. Hơi thở của em khiến chị ngứa ngáy, bất đắc dĩ Phương Anh phải kéo em đối diện với mình. Cả hai nhìn nhau, từng khoảnh khắc như đang tua ngược từng giây khiến chị trải qua từng cung bậc có khổ đau, có kìm nén và thứ đọng lại duy nhất lúc này chính là hạnh phúc.

Chị đã từng không biết khi nào nửa kia xuất hiện nên chỉ có thể chờ đợi và cũng thật may may làm sao khi em lại đúng lúc xuất hiện bên cạnh chị. Dù cho chị đã vô số lần cố tình vờ như không thấy người đã xuất hiện bên cạnh mình bao lâu nay. Thế nhưng duyên phận là một thứ quá đặc biệt, ông trời cũng rất thiên vị chị khi đã không cướp đi cơ hội mà chị suýt bỏ qua này. Cảm ơn em đã luôn chờ chị nhận ra.

END

---

Xin chào mọi người, đến đây thì mình xin kết thúc Mèo, Hoàng Hôn và nlnt, đây là truyện đầu tiên mình viết về pnpa x nlnt do đó có thể không được hoàn thiện lắm nhưng mình vẫn rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người hihi. Kế đến mình có một truyện mới vẫn là về á hậu x á hậu tuy nhiên hình tượng nhân vật sẽ được thay đổi, dù chưa biết sẽ bắt đầu nó vào ngày nào nhưng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhaaaa. 

Ngoài ra mình cũng có một acc instagram (@fangirlpartime) hay đăng vài chiếc ảnh về pnpa, nếu mọi người có hứng thú có thể ghé qua để xem cho vui nha =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net