Go - drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Go

Drabble inspired by JW Kim of Nell

Anh thường cảm thấy như thế, đôi khi, như tiếng tik tok đồng hồ rơi đâu đó bên trong suy tưởng của anh.

Thường thì chúng hay đến sau những lời chào tạm biệt, ngủ ngon nha, khi Seoul chậm rãi trôi vào một miền xanh thẫm. Bóng đêm mênh mông và phố thị ồn ào trở thành những lời thì thầm. Rõ nhất khi trời đổ sương mù hoặc mưa, ánh đèn nhòe đi, hơi ẩm lạnh luồn vào mũ len của anh, mãi cho đến khi tất cả lùi ra mãi xa, khỏi biên giới riêng tư của anh.

Cậu bé nọ, thi thoảng, cũng xuất hiện trong thời khắc bé nhỏ ấy.

Hình ảnh của cậu, qua ba hay bốn lần suy tưởng, giữa đôi ba giây choàng mở mắt trên chuyến bay đến New York rồi lại trở về Seoul, luôn là như vậy. Cậu xuất hiện tại nơi cậu không thuộc về, với những ngón tay nhỏ nhẹ đồ nét lên thứ chẳng phải là của cậu. Dường như cậu bước ra khỏi màu xám của Seoul giấc tang tảng sáng, như đôi chút nắng đầu ngày bắt đầu rải trên nỗi sợ hãi sau đêm dài. Cậu đứng trong phòng nhạc chẳng phải của cậu, miết tay lên những ca từ, những nốt dang dở trên tập nhạc, cũng chẳng phải của cậu.

Những chuyến đi dài kéo tuột anh đi, Seoul dường như luôn rất xa vời, xa đến nỗi chẳng thể làm được gì với điều đó, dẫu cho buồn biết mấy. Seoul mãi có điều gì đấy nằm lại ở phía sau, bên dưới những bước chân, lìa bỏ bóng của chiếc guitar anh mang sau lưng khi đi dưới nắng. Chỉ còn mỗi cậu nhỏ kia ương bướng, vẫn cứ đứng đó, bất thình lình trong một khung hình phẳng lặng, với ánh mắt nheo nheo, với khóe miệng cười mỉm, với cảm giác rụt rè lẩn quẩn trên những ngón tay vuốt lên ca từ anh viết.

On your mark, get set, and go.

Anh thường cảm thấy thế, như đồng hồ tik tok đâu đó bên trong. Thoạt tiên, cảm giác ấy chỉ là một chút vụn vỡ. Một kẻ xa lạ đặt những ngón tay bên rìa sự đơn côi dai dẳng. Seoul chàm xanh rút khỏi bờ bãi của nỗi buồn ngọt đắng, chỉ có cậu ở lại, dù chỉ trong đôi ba giây anh còn ngầy ngật trong cơn mỏi mệt chưa tan hết. Anh nhắm mắt và để mình thiếp đi cô đơn một chốc. Trên những chuyến bay dài Trên những lần đi về studio.

Just go.

Thằng bé thì thầm, mỉm cười.

Sung Gyu. Trìu mến rất lạ, ở nơi cậu chẳng thuộc về, trong anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net