Lúc ở Auxonne - John Berger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ở Auxonne

(Once in Auxonne, "And our faces, My heart, Brief as Photos")


*


Bưu cục tại Auxonne rất nhỏ và cô trưởng bưu cục có đôi mắt xanh lam. Tôi chỉ từng đến đấy hai lần.

Lần thứ nhất là để gửi cho mình một kiện hàng; khi cô trưởng bưu cục đặt nó lên bàn cân, tôi đã mường tượng đôi tay mình tháo dây buộc kiện hàng ấy ra sao.

"Bốn ký lô, ba lạng." Cô ấy bảo.

Trong kiện hàng ấy có một thông điệp nhẹ như không, được gói cẩn thận bằng tay. Đó là khi những ngón tay người nhận cởi nút thắt kiện hàng mà người gửi đã buộc lại.

Tại bưu cục ấy, tôi đã thấy từ cái nhìn trong tâm trí những ngón tay của mình tháo nút thắt mà tôi đã buộc lại ở Auxonne.

Mười ngày sau đó, tôi lại đi qua phố, rồi đến bưu cục. Lần này là để gửi cho mình một lá thư. Tôi nhớ về ngày tôi gửi mình bưu kiện, rồi cảm thấy một chút mất mát. Nhưng tôi đã đánh mất điều gì? Kiện hàng đã đến tay mình toàn vẹn. Mình đã lấy củ dền nấu súp. Đã đặt chai nước chưng cất từ hoa của vườn cam lên kệ phía trên những tấm váy của mình treo trong tủ áo. Tất cả những gì đã mất chỉ là một chút tương lai của kiện hàng mà thôi.

Chúng ta sầu thương cho cái chết bởi vì mọi sự chết đều mất đi hy vọng. Người-đàn-ông-mang bưu-kiện, như thể ông ta đã chết, sẽ không còn hy vọng được nữa. Thay vào chỗ ấy, giờ đây là người-đàn-ông-mang-lá-thư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net