1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đó là do em chưa tìm được đúng người." - hoàng nhân tuấn ngồi trên ghế tràng kỹ bọc nệm lông, thứ nệm xa hoa cùng một màu với grap giường và màn che. hoàng nhân tuấn đã giữ tình trạng như thế hơn một tiếng trong phòng thử đi thử lại nào là giày cùng với đống cardigan của anh ấy, đảm bảo rằng cuộc hẹn tối nay của anh ấy sẽ suôn sẻ.

tôi đứng ở ban công phòng anh ta, chống hai tay lên lan can sắt sơn màu oliu xám, nhìn xuống dưới làn đường vắng vẻ của khu dân cư này. lời của hoàng nhân tuấn nhẹ như cơn gió bay vào tai tôi. nhưng đủ để tôi suy nghĩ, và trong não sinh ra cảm giác muốn bác bỏ.

nhưng nhìn bộ dạng niềm nở của hoàng nhân tuấn, tôi không muốn nói thêm bất cứ câu nào nữa.

vì rõ ràng những kẻ bị tổn thương trong tình yêu đương nhiên sẽ không thể hiểu được niềm hạnh phúc của những người may mắn.

và dù hoàng nhân tuấn rất tốt với tôi, tôi cũng không muốn anh ta phải phiền lòng thêm vì dăm ba câu chuyện tình rắc rối của tôi nữa.

"park jisung, hôm qua em lại không về nhà à?" - lee haechan từ ngoài cửa đi vào, sau khi nhìn thấy đôi giày cubano gót cao ấy, tôi lại muốn nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn hướng anh ta cái gật đầu nhẹ như là lời thú tội. lee haechan học thanh nhạc, nhưng anh ta có bộ não thiên tài, và luôn giúp tôi thoát khỏi những tình huống oái oăm. và anh ta cũng là cái tên con trai đỏm dáng nhất mà tôi từng thấy.

"em về nhà của em hay sao?"

quần jean bó như thể đó chỉ là thứ để phô trương cặp đùi đẹp như kiệt tác của anh ta, cả cái áo sơ mi đen kia nữa. và đương nhiên hoàng nhân tuấn đã phải thốt lên khen ngợi lee haechan một cái. lee haechan lại xem đó là điều hiển nhiên và quay sang nói về đống giày dép của hoàng nhân tuấn.

hoàng nhân tuấn vẫn nhận ra trọng điểm: "jisung sao em lại không về nhà? em lại đi cùng ai nữa rồi?"

tôi kẹp điếu thuốc lên hai ngón tay, khói bay vào mắt làm tôi cay, nhưng ít ra mùi của sợi khói làm tôi nghiện. tôi nheo mắt lại, không thèm nghĩ ngợi, nói:

"em không biết tên."

hoàng nhân tuấn cũng nhíu mày nhìn tôi. lee haechan lại ồn ào nói gì đó. họ đã quá quen với chuyện này và chúng tôi đủ thân thiết để thay vì phán xét nhau thì chúng tôi lại khen ngợi nhau vì điều đó.

tuổi trẻ mà, người ta lấy làm vinh dự vì ngủ với ai đó và xem đó như một chiến tích của tuổi trẻ.

tôi thấy rõ ràng lee haechan nhét vào bóp tiền của tôi hai cái comdom vỏ bạc hologram rồi quăng nó lên giường của hoàng nhân tuấn.

hoàng nhân tuấn chọn xong giày, nom rất hợp mắt với cái áo cardigan màu hải lam của anh ta.

hoàng nhân tuấn đi đến chỗ tôi, nhăn mặt cầm lấy điếu thuốc còn đang cháy dở rồi vứt vào chậu cây kế bên. chậu cây được anh ta vừa tưới nước, ướt nhẹp: "đi thôi, em bớt hút thuốc lại đi."

tôi mỉm cười: "anh bớt đáng yêu lại đi."

hoàng nhân tuấn có lẽ là một trong những kẻ thiện lương nhất trên đời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net