2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi yêu thành phố này, yến thành không phải là sự lựa chọn tốt nhất để học tập, hầu hết bạn bè năm cấp ba của tôi đều di chuyển đến thành phố khác để học. còn tôi ở lại đây, vì tôi yêu cái cách nó vận hành. nhà tôi ở đây, tôi lớn lên ở đây, biển số xe của tôi là của thành phố này và tôi yêu điều đó.

có con đường được gọi là con đường học vấn với những trường đại học lớn, có con đường chỉ toàn là ktv, có con đường là đại lộ thời trang chỉ toàn là cửa hàng quần áo, có con đường chỉ toàn là nhà hàng và quán ăn, quán rượu, và chúng tôi chỉ cần nói tên đường là đã biết được sẽ làm gì ở đó.

lee haechan lái xe. trong chúng tôi thì chỉ có mỗi lee haechan là có bằng lái, nhưng tôi mới là tay lái tốt nhất. và thay vì để tôi lái xe thì người cầm lái là lee haechan, anh ta hiên ngang lái xe đi qua sở cảnh sát thành phố, ánh đèn sáng hắc lên công trình lớn bằng đá travertine.

bảng hiệu lớn màu đỏ và hàng dài những chiếc xe sang trọng ở hai bên đường. tôi vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao con đường này lại có nhiều quán bar và câu lạc bộ, nhưng lại được xây cạnh sở cảnh sát thành phố như thế.

lee haechan từng tò mò rằng tại sao tôi lại thích đi club nhưng cũng thích ở một mình. tôi tạm biệt lee haechan và hoàng nhân tuấn, đi lên lầu của club ngồi, từ nơi này nhìn xuống là có thể thấy toàn bộ sân khấu và quang cảnh phía dưới. lúc đó tôi điên khùng trả lời:

"em muốn được ở một mình ở chốn đông người."

mỗi cá thể đều là riêng biệt và chỉ đang tồn tại theo khuynh hướng bầy đàn. cho nên họ rất bình thường hóa chuyện ai đó thích ở một mình ở chốn đông người. 

dù rằng nơi này tôi đã đi đến phát chán, tôi đã dùng thử rất cả các loại rượu trong menu, tôi có số điện thoại của từng cô vũ công và đám booking trong club. nhưng tôi vẫn cứ đi như thế.

nhưng lee haechan và hoàng nhân tuấn không để tôi một mình. vì theo họ là tôi sẽ không ổn nếu như cứ như thế. những người thích một mình đều là những kẻ cô đơn. cho nên tôi còn chưa uống hết chai bia thứ hai, họ đã đi lên đây.

đi theo sau họ là hai người nữa, tôi biết họ là ai. một người tên là mark, quốc tịch canada, hình như anh ta học trên lee haechan một khoá, phát âm đậm tiếng bờ đông. một người còn lại là lee jeno, bạn trai của hoàng nhân tuấn. sự tù mù của club được ánh sáng thương xót rọi đến, lúc ánh đèn sân khấu chiếu lên mặt của người bên trái, nhìn nốt lệ chi của anh ta thì tôi biết đó là lee jeno. hoàng nhân tuấn kể với tôi anh ta rất thích hôn lên đó.

kiếp trước chắc có lẽ người yêu của lee jeno cũng hay hôn lên đó nhỉ? 

sự ồn ào của lee haechan và hoàng nhân tuấn đối lập với mark và lee jeno. tôi không biết nói gì, nhưng đôi lúc họ làm tôi cảm thấy rất vui vẻ và cũng bị cuốn theo. đôi lúc tôi thậm chí quên đi rằng tôi là một kẻ cô độc thích ở một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC