10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tinh tinh à..." na jaemin ngân giọng gọi biệt danh anh ấy hay nỉ non tôi khi tôi hôn lên ngực anh ấy, ngậm lấy hai quả hồng anh ngọt ngào cương cứng như chính thứ đang đâm lên bụng tôi, phía dưới vẫn không ngừng luân chuyển đều đặn nhẹ nhàng. tôi biết na jaemin thích kiểu này, tôi biết yếu điểm của anh ấy ở đâu, tôi biết khi nào anh ấy sẽ thích, sẽ ghét. 

tôi là kryptonite của na jaemin, có lẽ thế, tôi có thể là màu xanh, màu đỏ hay bạc. 

nhưng na jaemin cũng là yếu điểm của tôi. 

"tinh tinh à, anh đau..." giọt ngọc trắng xóa lăn trên má anh ta, trượt xuống viền mặt, nó nhanh đến nỗi tôi không kịp vươn tay hứng thứ quý giá đó. 

"em biết, em xin lỗi nana." tôi không ngừng hôn lên môi anh, má của anh, mắt của anh, trán của anh, khóe môi, khóe mi, mi tâm...tôi trân quý anh, yêu thương anh, cưng chiều anh.

anh ta gọi tôi là tiểu tinh cầu nhỏ. tôi thường trêu hoàng nhân tuấn và lee jeno thật ấu trĩ. nhưng tiểu tinh cầu và nana cũng ấu trĩ như thế thôi. 

tiểu tinh cầu nhỏ quay quanh nana, đem xuân hạ đến, đông và thu đều đùa nghịch hứng nắng cho nana. vì nana mà sinh, vì nana mà tồn, vì nana mà thay đổi. 

phàm là kẻ biết yêu, đều trở nên thật ấu trĩ và khờ khạo. 

"em sẽ mua anh mỗi đêm chứ?" na jaemin đứng dưới vòi sen nhìn tôi. mắt tôi bị nước làm cho cay cay, tôi cũng không biết vì nước hay vì anh.

"mỗi đêm em đều sẽ mua anh, và cả mỗi ngày, và cả chuỗi ngày sau này của anh đều sẽ thuộc về em. nana thân ái."

"jisung của chúng ta cũng thật biến thái." na jaemin khúc khích cười, cố tình xê dịch cái mông ê ẩm. đêm qua tôi đã rất nhân từ vì hôm nay tôi còn phải trông cậy vào na jaemin một chút.

tôi không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào anh ta rồi phác hoạ lại những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể ấy một cách thật chi tiết.

cũng rất chân thành và cố gắng.

na jaemin được nước lấn tới, thấy tôi không nói gì thì liền muốn đổi bên: "em phải trả thêm tiền cho người ta đó."

"ngoan, yên nào." tôi chắt lưỡi, đi đến vỗ bộp vào mông anh ta một cái. na jaemin oan ức bĩu môi nhìn tôi, sau đó hờn dỗi gục đầu vào trong gối. tôi thở dài bất đắc dĩ, nhưng sau đó lại không ngăn được nụ cười trên môi. tôi xoa đầu anh ta, hôn lên bả vai trắng ngần của anh ta một cách yêu chiều.

"anh đau lưng lắm." na jaemin mếu máo. tôi gật đầu ngồi dậy đấm lưng giúp anh ta. không vẽ tranh nữa, nana thân ái không thể chịu được tư thế này. người anh ấy không dẻo dai lắm. mỗi khi làm tình thì xương sống còn kêu lên mấy cái nữa cơ.

tôi thở dài đem khung tranh cất đi, bỏ giấy vẽ vào ống tuýp, có lẽ bài tập tuần này đành tìm cách khác vậy.

"em với jaemin sao rồi?" hoàng nhân tuấn đội cái mũ beret màu đen, trông anh ta rất thanh thuần đáng yêu, có người đi ngang nhịn không được còn nhìn anh ấy mấy lần.

"bình thường." tôi nhấp một ngụm trà, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ của trung tâm thương mại. nơi này địa thế cao, là trung tâm lớn ở con phố đắt đỏ ở yến thành. biết bao nhiêu hàng quán sang trọng, đương nhiên thứ làm nó nổi trội hơn hẳn là những cửa hàng thời trang cao cấp xa xỉ. hoàng nhân tuấn thích đến nơi này dạo chơi và mua sắm.

công tử nhà giàu tiêu hoang, địa điểm này rất được ưa chuộng.

"bình thường? các em có liên lạc với nhau hay không?" hoàng nhân tuấn không tha cho tôi đây mà.

tôi lướt điện thoại qua loa: "bọn em có trao đổi số điện thoại."

hoàng nhân tuấn thở dài. không thể trọn bổn phận ông mai bà mối cho nên anh ta không vui vẻ gì cho cam. không biết lần thứ mấy con ong chẳng thể hút được mật ngọt. hoàng nhân tuấn chống cằm nhìn xa xăm.

nhưng nhân tuấn ơi, nếu anh mà biết đêm qua tôi ở đâu, chắc chắn anh sẽ rất sẽ rất vui vẻ. nhưng na jaemin là trân bảo mà tôi chỉ muốn giấu làm của riêng. không ai được biết đến, không một ai được biết ôn nhu chiều chuộng của tôi dành cho anh ấy, và anh ấy dành cho tôi.

dù cho đó là dịch vụ chăm sóc khách hàng đi chăng nữa.

tôi chụp lại phần bánh ngọt của bản thân trên bàn, dự định gửi cho na jaemin xem. anh ta hảo ngọt, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng đồ ngọt, cho nên nhất định sẽ thích.

nhưng tâm tình của tôi không được vui vẻ nữa. quay đi quay lại tôi nhìn ra được tâm bảo mà mình ngày nhớ đêm mong đang cùng một ai đó đi trong trung tâm mua sắm. họ ghé vào một cửa hàng quần áo tây trang, na jaemin cười rất tươi.

hoàng hôn của tôi tắt mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net