9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đến lúc gần thi đại học mới nghĩ đến chuyện vẽ tranh. trước nay tôi đều không đụng đến, hơn hết là tôi không coi trọng nó và tôi biết vẽ tranh không phải cứ kiên nhẫn và cố gắng là được. như con cá thì sẽ biết bơi, con chim thì chao lượn. tôi chạy cả đời cũng chẳng bằng kẻ có thiên bẩm. 

nhưng tôi điền nguyện vọng của mình vào một mã ngành nghệ thuật. mẹ tôi bảo tôi điên, mẹ tôi dù không muốn nặng lời nhưng vẫn không vui vẻ. tôi thấy được sự không cam lòng trong đôi mắt mẹ.

chỉ là lúc tôi về nhà của na jaemin lần đầu tiên, tôi nhìn căn nhà của anh ấy, anh ấy nói anh ấy thích tranh. tôi liền trở về điền nguyện vọng vào ngành mỹ thuật. 

vì anh thích tranh, còn tôi thì thích anh. 

tôi còn nhớ lúc đó na jaemin đứng ở gần nhà tôi, dưới tán cây hoa hợp hoan và gọi điện cho tôi nói rằng anh ấy muốn gặp tôi. tôi đang ở trong phòng, nghe được thanh âm nũng nịu quen thuộc thì liền chạy đến gần cửa sổ nhìn xem. quả nhiên người lớn tuổi hơn bọc trong một cái áo len màu trắng, rụt mũi chôn trong khăn len màu đỏ, hai màu chẳng ăn khớp gì. hợp hoan hoa rơi trên tóc anh ta. 

"sao anh lại đến đây?" tôi gấp đến độ chỉ mặc mỗi cái áo thun và quần ngắn ở nhà, chân còn đang đi dép quai ngang mà tôi hay dùng để đi ra sân. 

"anh...muốn thấy em thôi." na jaemin thấy tôi thì mắt liền sáng lên như con mèo nhỏ trong đêm. nhìn anh ta như thế, sự điên loạn này cũng làm tôi yêu đến chết. 

"anh không đi làm sao?" tôi nhớ đến công việc của anh ta, giờ này anh ấy hẳn là chưa tan ca, bây giờ có khi chỉ mới là cuộc sống về đêm của anh ấy. 

công việc của anh ấy làm tôi có hơi khó chịu. nhưng tôi nói gì đây cơ chứ. 

"anh nghỉ làm một bữa, anh muốn thấy em." 

"không đi làm nữa thì lấy đâu ra tiền tiêu hoang đây?" tôi nghĩ đến việc có ai đó nhét vào áo sơ mi của anh ta mấy tờ tiền thì liền không vui. tôi không thể nói thẳng, càng không có tư cách nói thẳng. tôi chỉ biết nhìn đến đôi mắt sáng như sao trời kia. 

"không đi làm một bữa cũng được. mấy tháng nay em mua anh, đột nhiên em không đến nữa anh có chút không quen..." na jaemin không dám nhìn tôi, chỉ nhìn những đóa hợp hoan đỏ hồng rơi vụn trên đất. na jaemin nói: 

"không muốn người khác mua anh..." 

thề có chúa, đó cũng là điều ước mỗi đêm của tôi trước khi chợp mắt. bầu trời thêm mây thêm giông mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện đó. 

na jaemin quý giá, na jaemin trân bảo, na jaemin là tiên cảnh đời tôi. tôi không muốn ai đem hoàng hôn của tôi đi. 

tôi đi gấp, không đem theo gì cả, tôi nói: "em không có tiền, hôm nay có lẽ không mua được anh." 

"anh không cần, em đối xử tốt với anh như vậy. hôm nay...hôm nay anh cho em miễn phí một đêm, xem như là khuyến mãi cho em...khách hàng thân thiết..." 

tôi nhìn đôi mắt kia, như là chìm vào vũ trụ nhỏ đó vậy. na jaemin làm tôi yêu chết đi được. 

anh ta bảo rằng hôm nay không cần tiền của tôi. tôi thì mỗi ngày đều cần anh ta. 

"nhưng em sẽ không trả tiền thuê khách sạn cho chúng ta được."

na jaemin nghe thế thì gấp gáp nói: "đến nhà anh đi có được không?" 

và bằng cách đó, tôi đã có thể bước chân vào nhà anh ta. một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố. tôi vốn dĩ biết rằng làm nghề này rất có của ăn của để, được tiêu pha không lo không nghĩ. nhưng mà anh ấy đẹp như thế, dịu dàng như thế, mềm mỏng như thế, chắc hẳn là kiếm được rất nhiều tiền. 

na jaemin đến từ thành phố khác, giọng nói không phải nơi này, tôi chưa từng hỏi anh ấy về quê nhà của anh ấy, trong những lúc ở bên cạnh tôi thì anh ấy cũng chưa từng mở miệng chủ động nói về những thứ ấy.

anh ấy sợ lạnh, anh ấy rất thích ăn cay, chắc là người phương bắc hay đông bắc gì đó. tôi nghĩ cũng phải, chẳng ai muốn đem nơi mình sống thật sự để cho người khác biết. nhất là làm nghề này. và công việc này có gọi là nghề nghiệp không nhỉ? anh ấy bán sức, anh ấy kiếm tiền, có lẽ giống như ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng. theo một khía cạnh nào đó thì anh ấy đang phạm pháp. pháp luật không bảo trợ cho những người như anh ấy, không có hợp đồng, không có phúc lợi bảo trợ xã hội. bảo hiểm cũng là anh ấy tự mua. 

anh ấy có lẽ rất thiệt thòi. 

nhưng anh ấy đã tự bù đắp cho bản thân bằng cuộc sống vật chất có lẽ là tuyệt vời. quần áo gấm vóc lụa là, thức ăn ngon, những dịch vụ chăm sóc nghỉ dưỡng...

"jisung à, em thấy sao?" na jaemin biết tôi đang ngầm đánh giá ngôi nhà của anh ấy. từ trần nhà chạm khắc vân hoa và chim chóc thiên thần quây quần bên đức mẹ, màn che lớn màu trầm tối, sàn nhà sạch sẽ trơn bóng, gương trang trí, tượng khắc, lò sưởi, khung cửa sổ, tranh ảnh. nơi nào cũng đẹp đẽ, nơi nào cũng thật tráng lệ. 

giống chủ nhân của nó vậy. 

"đẹp lắm, rất đẹp."

chủ nhân của nó cũng thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net