3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không quá bất ngờ khi tôi gặp na jaemin trong khu nhà vệ sinh. trong club thường có những nơi như này, ánh đèn màu tím đậm và dãy ghế sofa để khách ngồi, tiếng nhạc nhỏ dần dần và có cảm giác chúng lởn vởn sau gáy tôi. tôi cũng không dưới một lần bắt gặp cặp đôi nào đó làm tình trong đây. và mọi người cũng không quan tâm lắm chuyện đó.

thế hệ này quá khắc nghiệt và bị cho là chỉ biết đến tình dục đồi trụy. nhưng chính những dòng chảy ở thế hệ này đang đấu tranh cho sự tự do vốn có nghìn năm.

na jaemin vẫn như thế, vẫn đẹp như thế. anh ta vẫn đẹp như trong giấc mơ của tôi mỗi đêm vậy. và anh ta cũng nhận thức được rằng bản thân mình quá đặc biệt so với hàng vạn người ngoài kia. rằng bản thân là thứ bách thảo chi vương mà loài người vẫn thường ham muốn.

sự độc tôn làm tôi yêu đến chết đi sống lại, mỗi một ngày đều không phai.

tôi thì cũng chỉ là người phàm, tôi cũng rung động như thể anh ta là đức tin của đời tôi. và thứ kiềm chân tôi vào tấm ván gỗ không phải cây đinh mà là nụ cười và ánh mắt của na jaemin.

na jaemin cũng thấy tôi, anh ta mỉm cười.

vẫn là nụ cười khuynh quốc khuynh thành đó.

tôi ghét việc phải nhìn chằm chằm vào một ai đó. với phụ nữ, đó là một điều lỗ mãng xúc phạm không đáng có, và với đàn ông, tôi không muốn nhận lại một cú đấm lên mặt. nhưng mà na jaemin, anh ta khiến tôi không thể ngừng lại việc nhìn ngắm anh ta, quét qua từng tất da tất thịt, khám phá tất cả mọi thứ thuộc về anh ta.

dù rằng điều đó là không tốt, và nó sẽ gây rắc rối cho bản thân tôi. như hiện tại vậy.

"nhìn anh đủ chưa?" - na jaemin nghiêng đầu ghé vào tai tôi. ngay khi thanh âm ngọt như đường từ cây mía cháy đỏ trên bến lò chạm đến vành tai của tôi, từng sợi lông tơ bên sườn mặt bên phải của tôi như nhảy dựng lên.

tôi liếc mắt nhìn anh ta: "anh nghĩ sao?"

na jaemin không bao giờ nói chuyện thẳng hay phân bua với tôi. khác với hai người anh cùng nhà. cho nên na jaemin là người duy nhất khiến tôi muốn cãi thắng, vì anh ta sinh ra cho tôi sự hiếu thắng và dục vọng muốn hơn người.

na jaemin giỏi lấy lòng người khác.

phía bên kia có người đang hôn nhau trên ghế sofa, cô gái kia ngả người về sau. tôi chắc rằng cô ấy rất xinh đẹp, qua sườn mặt cũng cảm nhận được chút mềm mại ấy.

"em cũng muốn như vậy sao?" - na jaemin đứng cạnh tôi, vai chạm vào tôi. dù chỉ là ma sát nhỏ nhưng nó lại khiến tôi sinh ra hoả. nơi nào na jaemin chạm qua, tôi đều cảm nhận được hơi ấm còn vương lại đó.

tôi muốn nhiều hơn thế nữa kìa...

nhưng

"không phải ở đây." - tôi lắc đầu.

tôi muốn na jaemin ôm ấp tôi ở trên giường, ở một nơi ấm áp và sang trọng như lẽ thường, chứ không phải ở nơi ồn ào tối tăm này.

"hôm nay không được, anh có hẹn với bạn rồi, phải trở ra rồi." - na jaemin nhíu mày bĩu môi, làm bộ dạng đáng yêu ấy như một lời nũng nịu hiển nhiên. tôi cũng không hiểu vì sao anh ta lại xem chuyện đó hiển nhiên như thế.

na jaemin hôn lên má của tôi: "tạm biệt tiểu tinh cầu, hẹn em hôm khác vậy, hôm nay không được rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net