7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không thích những bức tranh của anh ta trên tường, tôi không thích mấy con gấu bông mềm mềm luôn nằm trên giường của anh ta. na jaemin là tên biến thái đội lốt tên thư sinh hiền lành. chẳng có tên thư sinh hiền lành mẫu mực nào lại treo ảnh một thiếu nam trắng trẻo khỏa thân ngay phòng ngủ đầu giường của mình, thay vì bầu trời đầy sao của vangogh hay vườn hoa súng nhật của monet cả.

na jaemin là tên biến thái chết tiệt. anh ta lúc nào cũng đường bệ đàng hoàng như thể nếu cả thế giới này đều đầy rẫy tội phạm, thì anh ta sẽ là một nạn nhân xấu số, thay vì một tên giết người hàng loạt. nhưng không phải ai cũng biết được khía cạnh đó của anh ta.

tôi là kẻ may mắn.

cho nên tôi không vạch trần, ngược lại còn cam chịu để anh ta vứt quần áo của mình xuống sàn nhà. từ cửa nhà, huyền quan, phòng khách, phòng ngủ đến trên giường, na jaemin chưa bao giờ ngừng ngấu nghiến môi tôi.

bao lâu rồi chúng tôi mới như thế này nhỉ? hai tuần hay hai tháng tôi cũng không nhớ nữa.

tôi ghét sự sắp xếp lộn xộn trong phòng của anh ta. có bao nhiêu thứ quý giá đắt tiền anh ta mua được từ các buổi đấu giá trong phường hội anh ta đều trưng bày lên hết. khoe mẽ đáng ghét. nhưng tôi không ghét anh ta. chưa bao giờ, ngay cả khi anh ta khi dễ tôi hay không xem tôi là điều duy nhất.

"nhân tuấn và haechan có lẽ sẽ vui lắm, chắc họ cũng không ngờ tôi và em sẽ như thế này." - na jaemin rải lên người tôi những nụ hôn, trồng lên từng tấc da tất thịt những đoá hoa hồng đỏ thẫm.

tôi luồn tay vào tóc anh ta, đem đôi chân của anh ta quấn lên eo mình, khoá lại chặt chẽ: "nhân tuấn và haechan biết tôi và anh sẽ như thế này sao?"

"nana không rõ, nhưng..." - na jaemin lại làm nũng, cắn lên quả hồng anh của tôi, day day nó như hạt mứt nhỏ rồi ngẩng đầu lên mỉm cười tít cả mắt:

"nana rất là vui."

nói xong còn bĩu môi một cái. quả anh đào hồng hào mơn mởn như muốn người khác yêu thương.

tôi không biết từ đâu mà anh ta có cách nói chuyện này.

giống như cách nói chuyện ấy là một thứ đã xuất hiện từ lúc lọt lòng. người lớn tuổi hơn lúc nào cũng làm nũng, ngân giọng như một con mèo muốn lấy lòng người.

tôi luồn tay vào mái tóc của na jaemin, mềm mại giống như kẹo bông gòn. mặc kệ na jaemin khóc lóc, ngân nga trong cổ họng mấy tiếng đứt quãng, cắn đôi môi gợi cảm đến bật máu, bấm lấy lưng tôi những vết đỏ hằn, gọi tên tôi, cầu xin tôi, chiếm lấy tôi, làm đau tôi.

mắt tôi cũng đỏ ngầu, ướt đẫm, đưa tay xoa lấy con cá chép rồng nhật bản và đóa mẫu đơn giữa hõm venus của na jaemin.

không ghét.

vì tôi yêu na jaemin nhiều lắm.

chuyện tình cảm trước sau là không thể giấu được, nhưng chung thần lạc lại giống như nhìn thấu tôi một cách trần trụi. mỗi lần thấy cánh hoa hồng đã đổ sang màu tím xanh như một vết bầm lâu ngày, ánh mắt chuyển sang không vui vẻ, hỏi:

"là na jaemin sao?"

chỉ có na jaemin mới dám để lại những đoá hoa trên cổ tôi.

rõ ràng là biết chắc rồi, nhưng giống như là đang tra hỏi tôi hơn, thậm chí còn không cần tôi trả lời đã vội nói tiếp: "cậu đừng lúc nào cũng dây dưa với anh ta có được không?"

tôi biết, tôi thừa biết, tôi biết rõ chuyện tôi có thể bị na jaemin làm cho tổn thương nếu tôi đem hết lòng dạ ruột gan của mình cho anh ta thưởng ngoạn.

và thiêu thân ngàn đời biết trước cái chết của mình nhưng vẫn đâm đầu vào lửa. tôi cũng muốn đâm đầu vào ngọn lửa đó, được cháy hết mình một lần, đau rát và trần trụi. và tôi cũng mong được niết bàn trong ngọn lửa đó.

tôi đi trên hành lang, ôm lấy bộ họa cụ của mình, gật gật đầu nói với chung thần lạc rằng tôi biết rồi, nhưng hoàn toàn không để trong lòng. chung thần lạc cũng sớm quen thuộc với chuyện này, nước đổ lá khoai, sông ngòi rồi cũng đổ về biển cả, bỏ cuộc thở dài.

trường đại học của bọn tôi rất tốt, là một trường đại học trọng điểm của yến thành, cũng nằm trên con đường học vấn. trong sân bãi đầy ắp người, nhìn ra bờ hồ với hai hàng dương liễu xanh mướt rũ xuống như bức màn, thời tiết trong lành, ánh nắng ấm áp, không ít sinh viên đến dạo chơi, khiêu vũ, trượt ván, chụp ảnh, phía bên kia còn có những sân bóng rổ kín người.

tiếng giày ma sát với nền gỗ sàn nhảy, tiếng đàn cello vọng ra từ cửa sổ tầng hai, tiếng đội taekwondo hét lên lập tấn, cả tiếng trống o daiko như sấm rền vang lên từ khu học xá cao nhất của trường học.

tôi đột nhiên thích hội họa rồi đăng kí vào ngành mỹ thuật. một sở thích hiếm hoi trong cuộc đời của tôi mà được tôi giữ gìn đến tận bây giờ, dù khá trễ so với những sở thích khác. tôi quen được chung thần lạc cũng là ở lớp vẽ tranh, một người bạn lớn hơn tôi 75 ngày tuổi, có những sở thích rất giống tôi, nói chuyện rất được, không nhanh không chậm trở thành bạn thân của nhau.

chung thần lạc cũng là một người hiếm hoi thân cận với tôi ngoài hoàng nhân tuấn và lee haechan. và chung thần lạc là người duy nhất biết chuyện của tôi và na jaemin. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net