8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước năm mười tám tuổi, tôi luôn rong ruổi theo đuổi những gì mà tôi chưa từng biết, đàn hát, nhảy múa, toán học, lượng tử hay là thơ ca, đồ gốm, thậm chí là thể thao và những chiếc xe đua tốc độ cao. 

tôi mọi thứ đều trải qua, mọi thứ đều thử một chút. tôi đã từng đứng trên cầu cao nhảy xuống để sóng nước vỗ vào lưng mình đau điếng. tôi cũng từng thử trốn học rồi đánh nhau vì mấy cái lườm ngốc nghếch, tôi hút thử thuốc lá, học người ta xay nhuyễn thảo mộc trong cối cầm tay...

mọi thứ đều trải qua như một phép thử, đi mọi nơi một lần trong đời...

na jaemin cũng là phép thử của tôi. 

nhưng thay vì buông bỏ những thứ không tốt cho sức khỏe như trước đây, tôi bám víu lấy hơi thở nơi na jaemin như cây tằm gửi, như kí sinh trùng đang phó thác cuộc sống mình cho vật chủ. tôi đem na jaemin làm sự sống. 

tôi biết hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe, và yêu na jaemin thì cũng sẽ chết một cách từ từ và đau đớn. 

kiếp thiêu thân...

tôi còn nhớ, lúc đó tôi thi tốt nghiệp. dù chỉ vừa nhận được email của trường học, tôi đưa cho mẹ xem. tôi nhớ rất rõ lúc đó nụ cười của mẹ tôi đẹp như thế nào. dù đây chỉ là chút chuyện mà bất kì một người nào cũng phải trải qua trong cuộc đời, nhưng điều đó làm mẹ tôi rất vui. lúc đó tôi trở về phòng sách của mình, nhìn những kệ sách cao ơi là cao, cao hơn cả đỉnh đầu của tôi, thứ đã đè nén tôi mấy năm nay một cách bất đắc dĩ. 

tôi đem toàn bộ sách vở bỏ vào thùng cát tông và đem vào nhà kho. đóng cửa nhà kho lại và chôn hết cả cực nhọc mấy năm qua trong đó. 

tôi đi bar. 

mẹ tôi không nghĩ đến đứa con ngoan ngoãn giỏi giang của gia đình danh giá ấy, có những đêm chôn vùi hơi thở của mình nơi ánh đèn màu và làn khói ngọt thanh vị dâu vị vải chua ngọt ấy. 

mẹ tôi chỉ thấy được bề nổi của tảng băng chìm. và giống như tất cả những thanh thiếu niên ở đồng trang lứa, tôi luôn nói dối gia đình. 

tôi không hối lỗi. 

lúc đó bọn chung thần lạc ở trong phòng hát hò om sòm, tôi vì quá ngộp cho nên đã bước ra khỏi phòng. châm một điếu thuốc lá, tôi bị những cô gái ở đó sờ soạng và nũng nịu câu dẫn. nhưng tư vị của bọn họ thật sự tôi không nếm nổi. tôi không khinh ghét ai, những gương mặt điệu đà thoát tục ấy không thể làm tôi say, tôi biết họ cũng không có chọn lựa nào cả, tôi không khinh rẻ ai cả. nhưng họ không làm tôi say. 

"nếu cậu còn hút nữa thì sẽ có báo cháy đó." 

bên cạnh có một thanh niên nhuộm tóc hồng, môi đỏ mặt trắng, đường nét có nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cũng không giấu được nét cương trực điển trai. 

"nhân viên chỗ bọn tôi vệ sinh tàn thuốc rất cực khổ." 

tóc hồng cọ vào vai của tôi, giống như một lông vũ mềm lướt qua đuôi mắt làm tôi ngứa ngáy khó chịu. giọng nói cũng thật dễ nghe, trông giống như con mèo lười quyền quý của cô thư ký nhà tôi. 

tôi say một bình rượu đào.

"một đêm của anh bao nhiêu?" tôi mê mẩn nhìn đôi mắt ấy, làn mi dày như nhành liễu thật sự khiến người ta động lòng. 

mèo nhỏ bật cười. 

cả tiếng cười cũng thật dễ nghe. 

tôi tự hỏi tiếng ngân của anh ta như thế nào, khi tôi chạm đến yết hầu của anh ta, xương quai xanh và cả khuôn ngực nhỏ nhắn ấy nữa. 

"tôi rất đắt." 

dù đã cảnh báo, nhưng tôi vẫn đâm đầu vào. tôi luôn tự hào gia đình của mình không bao giờ lo cơm ăn áo mặc dù cho tôi có trở thành một phế vật. tôi mua nổi anh ta. 

"đắt thật..." tôi lẩm bẩm khi bản thân đã mua anh ta ngày thứ mười mấy đó trong tháng... 

"con đang kinh doanh gì đó hay thiếu nợ ai hay sao?" mẹ tôi ngưng việc nâng niu càng san hô đỏ và lập tức lên tiếng khi thấy tôi về nhà lúc nửa đêm.

"dạ không." tôi lắc đầu "sao mẹ lại hỏi thế?" 

mẹ lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán tôi "mẹ thấy dạo gần đây con liên tục rút tiền trong tài khoản. mẹ sợ con đang gặp vấn đề gì đó."

tôi chỉ cười rồi trấn an mẹ tôi vài câu. 

vấn đề đó, đắt thật. 

nhưng rất đáng, đáng lắm. 

"em sẽ mua anh trong bao lâu nữa?" na jaemin nằm lên ngực tôi, ngón tay vẽ lên cái bụng rắn chắc của tôi mấy vòng tròn. tôi nhìn đỉnh đầu tròn tròn mềm mềm của anh ấy, cũng nhịn không được mà vẽ lên đó mấy vòng tròn: 

"em không biết." 

tôi cũng không hề biết, nhưng tôi muốn đêm nào người nằm cạnh tôi cũng là na jaemin: "nếu em mua đứt anh, anh sẽ theo em chứ?" 

"em sẽ nuôi anh sao? em sẽ nuôi anh trong bao lâu? em còn đi học, anh thì đã quen cách sống này, rượu anh uống hay đồ anh ăn đều phải là thứ tốt nhất. em nói xem, nếu em cưng chiều anh và mua đứt anh. đợi khi nào đó anh có tuổi rồi, anh trở nên già nua xấu xí, em sẽ chán anh và lại nuôi một người khác trẻ trung hơn anh. khi đó anh không có việc làm, anh sẽ phải sống như thế nào?" giọng na jaemin đều đều, giống như lấy một hơi mà nói, không còn vẻ nũng nịu mà dần trở nên trầm ấm, con mèo lười đó trầm mình hơn. như vực sâu đáy bể, làm tôi chìm mãi chẳng ngoi lên được. 

"bọn anh giống như là đoá hoa trong vườn hoa vậy. hôm nay nở rộ được người khác yêu thích. ngày sau tàn phai rồi bên cạnh mọc thêm những đoá hoa mới. ai sẽ lại còn nhớ đến anh chứ?"

anh ấy lo sao? tôi cũng lo. 

kiếp đời bạc bẽo như bèo trôi. nhưng mà tôi sẽ nhớ đến anh. ngay cả khi vườn hoa khi có mọc thêm ngàn vạn bông hoa xinh đẹp mới.

bởi vì anh là đoá hoa đẹp nhất trong đời tôi. đầu tiên, duy nhất, và mãi mãi trường tồn nở rộ ngàn xuân.

anh ấy sợ sao? tôi cũng sợ.

tôi chỉ là thằng nhóc vừa đôi mươi, tôi còn chẳng thấy điều gì trong đôi mắt anh, tôi không thấu nổi. tôi cũng sợ bản thân sẽ chẳng thể mãi cho liệu cho anh, hay cảm xúc này chỉ là nhất thời, là niềm hân hoan nhỏ nhặt trong đời. 

càng sợ, càng muốn đâm đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net