His feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamin cúi đầu ăn món cá mà Yejun đã cất công chuẩn bị. Yejun ngồi cạnh, vui mừng nhìn bé mèo đen đang ngoan ngoãn liếm sạch đĩa thức ăn. Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Thật may là mèo con đã chịu ăn uống trở lại, anh nghĩ. Dù vẫn chưa biết nguyên nhân bệnh, nhưng Haminie không bỏ bữa là đã tốt hơn nhiều rồi. Đã một ngày trôi qua kể từ khi họ trở về từ phòng khám thú cưng, chú mèo đen ban đầu tỏ ra buồn bã, trốn vào ổ không chịu ra ngoài khiến Yejun càng thêm lo lắng rằng bé đã bị hoảng sợ. Suốt cả ngày hôm đó, Yejun không dám rời nhà, anh quỳ gối cạnh ổ mèo của Haminie, nỗ lực vuốt ve an ủi chú mèo nhạy cảm. Hamin trở nên yên lặng một cách kì lạ, dù cho ngày thường cậu cũng chưa bao giờ là một chú mèo ồn ao cả. Cậu đưa mắt dõi theo anh, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn anh đầy lưu luyến. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy dường như ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn. Yejun ngẩn ngơ, anh bật cười tự chế giễu bản thân có phải đã quá xúc động nên mới tự tưởng tượng ra tình cảm đó ở một chú mèo ngây thơ không?

Hamin liếm mũi, cậu duỗi người rồi thong thả bước lại gần Yejun, cọ nhẹ thân mình vào chân người thanh niên tóc xanh làm nũng. Thôi thôi, cậu nghĩ thầm, nếu thật sự mình không thể thay đổi mọi chuyện, vậy hãy tận dụng nốt khoảng thời gian quý giá còn sót lại mà ở bên anh ấy. Không biết sau khi mình biến mất, cơ thể này sẽ ra sao nhỉ? Mong là bé mèo đó vẫn sẽ khỏe mạnh, cũng đừng là một chú mèo phá phách. Yejun đã rất mệt mỏi ở công ty rồi, mình không muốn có thêm một sinh vật phiền phức ở nhà chờ anh ấy đâu, cậu có chút ghen tị nghĩ. Đôi lúc, cậu cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã biến thành mèo nên mới có thể gặp được người thanh niên này, nhưng phần lớn thời gian cậu lại mong những lời chú mèo cam nói chỉ là lừa gạt. Cậu âm thầm hi vọng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra khiến cho cậu biến trở lại thành người nhưng trong đầu vẫn còn giữ kí ức về anh. Chết tiệt, Hamin nghĩ bụng, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ?

Cậu bắt đầu miên man suy nghĩ, tưởng tượng ra một viễn cảnh khi mà cậu chưa bao giờ là một chú mèo nhỏ bé mà là người quen của bạn thân Yejun. Họ gặp nhau hơi muộn nhưng cậu có thể vui vẻ đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn vào đôi mắt xanh dương sâu thẳm rồi mỉm cười trước nụ cười thiên thần ấy. Cậu sẽ nắm lấy đôi tay mềm mại của anh rồi nói lời chào với người thanh niên xinh đẹp. Hoặc cậu có thể trở thành đứa em trai nhà bên nghịch ngợm, cùng anh lớn lên, cùng nhau đi học, chơi đùa, tốt nghiệp, yêu nhau. Hamin giật mình trước suy nghĩ đó, trái tim bé nhỏ đập rộn ràng. Trong lòng cậu bất chợt cảm thấy có chút ngọt ngào, lại có phần cay đắng.

"Mèo con à, lại đây nào." Tay Yejun lắc lắc cây cần câu đồ chơi phát ra tiếng chuông leng keng. "Bé có muốn chơi cùng anh không?" Anh mềm giọng dụ dỗ. Hamin xoay đầu nhìn theo chiếc lông vũ đang buộc ở đầu cần câu mèo, toàn bộ cơ thể thu lại theo bản năng, hai chân sau đạp mạnh rồi lao nhanh tới. Bên tai cậu vang lên tiếng cười vui vẻ của Yejun. Miệng ngậm chiếc lông vũ, Hamin xấu hổ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nhả nó ra, lười biếng dùng chân đùa nghịch, thỉnh thoảng lại lén nhìn người thanh niên đang ngồi cạnh mình. Hôm nay đã là ngày cuối cùng theo lời con mèo cam kia nói, cậu thấp thỏm nghĩ, không biết điều đó sẽ xảy ra vào lúc nào đây? Mình chỉ mong thời gian trôi chậm lại.

"Bé con à..." Yejun dịu dàng nhìn cậu. "Anh không biết liệu em có hiểu được không? Haminie có nhớ lần trước anh đã rất buồn và ôm em khóc không? Mấy ngày gần đây anh vẫn hay suy nghĩ, có phải tại anh mà em cảm thấy căng thẳng không? Thật là kì lạ nhưng đôi khi anh có cảm giác như em hiểu được lời anh nói vậy. Anh đã nói với em rằng anh đã tự ghét bản thân vì cho rằng mình làm không tốt đúng không, nhưng có lẽ anh đã sai rồi."

Yejun hít sâu vào một hơi, giọng anh bình thản. "Có lẽ anh chỉ cần cố gắng nỗ lực thêm nữa và không từ bỏ giấc mơ của mình. Em biết đó, việc phải từ bỏ một điều gì đó mình vẫn luôn khao khát thật sự rất đau lòng. Khi anh nói chuyện với một người bạn của mình, cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ. Bọn anh đã quyết định tham gia vào một dự án âm nhạc mới, Haminie ạ. Chắc một vài hôm nữa anh sẽ xin nghỉ việc ở công ty này thôi. Em nghĩ sao... liệu lần này anh có thể thực hiện được điều đó không nhỉ?" Anh ngập ngừng, cảm thấy mình thật ngốc ngếch khi mong đợi câu trả lời từ một chú mèo.

Hamin chăm chú nhìn anh. Cậu tiến lại gần Yejun, hai chân trước đặt lên chân anh, vươn người chạm chiếc mũi hồng của mình vào chóp mũi thanh tú của người yêu dấu. Cậu nhẹ giọng nói: "Em sẽ luôn tin tưởng anh. Bởi vì anh Yejunie là tuyệt nhất. Một người có giọng nói dịu dàng và tài năng như vậy nhất định sẽ được tất cả mọi người yêu mến."

Yejun ngạc nhiên nhìn chú mèo bé nhỏ đang kêu dịu dàng. Anh bật cười, dang tay ôm lấy Haminie, dụi đầu vào bộ lông mềm mại của cậu. "Cảm ơn em." Anh vui vẻ nói. "Em không biết anh yêu em đến mức nào đâu."

Không, Hamin tựa đầu vào ngực anh, là anh không biết mới đúng. Anh sẽ không bao giờ biết em yêu anh đến chừng nào. Ngay cả em cũng không ngờ mình lại nhanh chóng bị anh quyến rũ như thế. Nhưng em thà rằng anh không hay biết còn hơn biết rồi mà lại không thể ở bên anh. Hamin nhắm mắt, cảm giác trái tim mình như bốc cháy. Không đúng, cậu giật mình mở bừng mắt, hình như có điều gì đó đang thật sự xảy ra. Cậu kêu lên đau đớn, hai chân yếu ớt níu lấy tay anh, cố ngước lên nhìn Yejun trong khi anh lo lắng gọi tên cậu. Tạm biệt, Yejunie hyung của em. Hãy quên em đi nhé. Nhưng em sẽ không bao giờ quên anh. Không bao giờ. Hamin cảm thấy như mình đang rơi xuống, rơi xuống mãi. Đôi mắt xạnh của chú mèo đen dần khép lại.

Không biết thời gian đã trôi qua lâu, Hamin mở choàng mắt, trong đầu choáng váng. Bên giường bệnh là một cặp vợ chồng đang lo lắng gọi tên cậu trong khi các bác sĩ bận rộn kiểm tra. Cậu yếu ớt quay đầu, cảm thấy bên cạnh như thiếu vắng điều gì đó. Dường như cậu đã trải qua một giấc mơ dài nhưng lại chẳng nhớ gì. Chỉ mới chớm nghĩ thôi mà đầu cậu đã nhói lên, trái tim đột nhiên đau xót, Hamin không kịp suy nghĩ gì thêm trước khi bóng tối ập đến, che phủ tâm trí cậu.

- Thời gian trôi đi -

"Này, em vẫn khỏe chứ?" Noah quan tâm hỏi.

Hamin gật đầu nhìn về phía anh. Thấy vậy, Noah liền khoác vai cậu em trai mới quen, lôi kéo cậu bước vào văn phòng. Anh cười sang sảng, vui vẻ giới thiệu cậu với ba chàng trai còn lại. Vốn dễ xấu hổ, Hamin ngại ngùng chào họ rồi im lặng. Cậu lén nhìn nhanh những con người xa lạ. Đập vào mắt cậu là một chàng trai cao lớn, ăn mặc sành điệu với mái tóc trắng đen đang đứng cạnh một chàng trai tóc hồng dễ thương. Bên cạnh hai người họ là một người thanh niên cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt xanh dương và mái tóc xanh mềm mại. Cậu hơi đỏ mặt, trong đầu đột nhiên choáng váng. Hamin loạng choạng đưa một tay lên che mặt. Từng kí ức xưa cũ trào lên cùng với một cảm xúc cháy bỏng, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trước mắt cậu vẫn là người thanh niên đó, nhưng bên cạnh anh lại là một chú mèo đen bé nhỏ. Họ ôm lấy nhau cười vui vẻ. Đôi mắt chú mèo cũng nheo lại đầy hạnh phúc. Hamin chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ Yejun. Cậu mở mắt ra, đôi mắt xanh đong đầy thứ tình cảm khó nói nên lời. Chàng trai tóc đen tiến về phía Yejun. Hamin nắm lấy tay anh, đôi môi run rẩy, nghẹn ngào nói ra những lời mình vẫn luôn mong muốn.

"Chào Yejun hyung, tên em là Yu Hamin. Mong sau này chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, anh nhé."

Vẻ mặt Yejun có chút ngạc nhiên khi nghe những lời Hamin nói. Cảm giác thật kì lạ. Anh hơi đỏ mặt nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười. Có lẽ tương lai sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra, mình tin vậy, anh nghĩ. Yejun gật đầu cười vui vẻ, anh nắm nhẹ lấy tay Hamin rồi họ cùng bước về phía những chàng trai còn lại.

Và như vậy, câu chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng còn một câu chuyện khác thì mới chỉ bắt đầu. Đó sẽ là một câu chuyện hết sức ngọt ngào, khởi đầu có chút gian nan, quá trình trắc trở nhưng kết thúc viên mãn. Bởi vì định mệnh diệu kỳ đã đưa họ về bên nhau, như ánh sao phải cùng rực rỡ và thắp sáng cho nhau mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net