The destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Yejun mở mắt, với tay tắt chuông điện thoại. Chú mèo đen đang ngủ say bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc. Haminie vươn vai, một chân đặt lên ngực Yejun làm nũng. Yejun cười nhẹ xoa đầu cậu, anh chậm chạp rời giường, lê người bước ra khỏi phòng ngủ.

Hamin nghiêng đầu nhìn theo anh. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cậu phát hiện ra sự cố khiến linh hồn mình nhập vào một chú mèo. Hamin cố gắng liên lạc với bạn bè, người thân, nhưng tất cả đều không chịu tin tưởng và cho rằng đó chỉ là trò lừa đảo. Lo lắng sẽ gây rắc rối cho Yejun nên cậu đành từ bỏ. Ngay chính bản thân cậu cũng có lúc nghi ngờ trí nhớ của chính mình, rồi trở nên bế tắc khi nhận ra mình hoàn toàn không biết cách làm thế nào để biến trở lại làm người. Hamin sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ phải sống trong thân xác một chú mèo đến chết.

"Phải làm sao đây?" Cậu buồn bã, cả người ỉu xìu.
Yejun bước vào phòng khách, liếc mắt thấy bát thức ăn mèo vẫn còn đầy ắp. Anh nhẩm tính trong đầu, chợt nhận ra đã hơn một ngày Haminie không chịu ăn uống gì.

"Em làm sao thế?" Yejun hỏi, hai tay nhẹ nhàng ôm Haminie ra khỏi phòng. Anh ôm lấy chú mèo đen, đưa tay kiểm tra chiếc bụng lép kẹp. Bé không chịu ăn gì cả, Yejun lo lắng nghĩ. Anh nhanh chóng đặt xe tới địa chỉ của phòng khám thú y quen thuộc rồi vội vã bế chú mèo đen ra ngoài. Ngồi trên xe, Yejun vuốt ve bé mèo yêu quý, trong lòng âm thầm cầu nguyện.

Tại phòng khám, vị bác sĩ lớn tuổi cúi đầu đọc kết quả rồi ngẩng lên nhìn người thanh niên trước mắt. Ông tháo kính xuống và nói:

"Yejun à, bé mèo đang có dấu hiệu bị căng thẳng."

"Nhưng tại sao chứ?" Yejun hoang mang.

Vị bác sĩ tóc bạc phân tích nguyên nhân, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể tìm được lí do. Trong lòng Yejun âm thầm tự trách bản thân đã không chú ý tới những dấu hiệu này. Có lẽ nào là tại mình không, anh chợt nghĩ, là do tâm trạng của mình đã tác động đến Haminie sao?

Hamin buồn bã ỉu xìu nằm thu mình trên bàn khám bệnh. Cậu nghĩ, anh Yejun cũng quá cẩn thận rồi. Chỉ là mình không muốn ăn lắm thôi chứ cũng chẳng có gì to tát. Bất chợt cậu nghe thấy một giọng nói vang lên:

"Ê nhóc con, sao ở đây lại có một thằng nhóc con người trốn trong thân xác loài mèo thế này?"

Hamin giật bắn người, cậu xù lông, cảnh giác nhìn quanh. Ở bên này nhé, giọng nói kia tiếp tục càu nhàu. Cậu quay đầu, đập vào mắt cậu là... một cục lông to tướng màu cam? Không phải, là một con mèo cam siêu béo, vẻ mặt nhăn nhó. Đừng hỏi tại sao cậu có thể nhìn ra nét mặt đó trên một con mèo, cái giọng đó đã nói lên tất cả. Hamin nhìn lên bảng tên treo trên cửa chuồng - ở đó viết: Kim tuyến.

"Đặt tên kiểu gì thế này?" Cậu buột miệng nói.

"Hỗn xược, ngươi dám xúc phạm quý danh của ta. Nhà ngươi nên cẩn thận thì hơn." Kim tuyến nổi giận đùng đùng.

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Hamin vội nói."Dù sao thì, sao ông lại biết tôi là con người." Cậu cẩn thận hỏi.

"Hừ, trên đời này có gì mà ta không biết chứ. Ngươi có biết là ngươi sắp biến mt rồi không?" Chú mèo cam liếc mắt nhìn Hamin, thong thả nói.

"Cái gì? Từ từ đã... làm sao mà? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?" Hamin lo lắng hỏi, cậu nhanh chóng thuật lại tình cảnh của mình.

Chú mèo cam nhìn cậu:"Dù sao ngươi cũng là con người, sao có thể tồn tại mãi trong cơ thể loài mèo được chứ, điều này chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Đến thời điểm đó, ngươi tự nhiên sẽ cảm nhận được." Nó nhếch mép. "Ngươi sẽ tỉnh dậy trong thân xác cũ mà chẳng nhớ gì cả. Đơn giản vậy thôi."

Hamin sửng sốt, chưa kịp vui mừng vì tin tức bất ngờ, cậu đã vội chuyển sang lo lắng. Cậu lắc đầu, cố gắng bình tĩnh. Tỉnh dậy mà không nhớ gì cả? Vậy chẳng phải cậu sẽ quên mất Yejun hay sao? Hai người họ vốn không hề quen biết, một khi cậu thật sự quên anh, có lẽ chính là xa nhau mãi mãi.

"Nhớ đó, trước ngày trăng tròn tiếp theo, ngươi sẽ trở về thân xác cũ."

Chú mèo cam mập mạp nói xong liền quay mông về phía Hamin, chăm chú liếm láp chân mình. Ngày trăng tròn tiếp theo, vậy chẳng phải chỉ còn hai ngày thôi sao? Hamin nôn nóng dò hỏi nhưng chú mèo cam kiên quyết không nói gì thêm. Cậu thất vọng cúi đầu, hai tai cụp xuống, cả người toát lên vẻ chán chường. Không lâu sau đó, Yejun bước vào, anh ôm lấy cậu rồi chào bác sĩ ra về.

"Cậu ta sẽ quên hết mọi chuyện thật sao, ông Kim tuyến?" Chú chó poodle bên cạnh tò mò hỏi.

"À thì cũng có khả năng cậu ta vẫn nhớ. Truyền thuyết kể rằng nếu là kí ức liên quan tới người định mệnh của mình, cậu ta sẽ không quên được." Chú mèo cam nheo mắt.

"Vậy sao không nói cho cậu ta rằng vẫn có khả năng cậu ta sẽ nhớ ra mọi chuyện chứ? Nhìn cậu ta thật sự rất đáng thương."

"Yên lặng!" Mèo cam mắng mỏ. "Nói ra thì có ích lợi gì không? Thay vì cứ ôm ấp mộng tưởng hão huyền, chẳng thà hãy chấp nhận sự thật. Dù sao ta cũng chưa từng thấy ai nhớ lại được cả. Chỉ là truyền thuyết thôi." Nó chột dạ nói thêm.

"Mà tại sao ông lại biết tất cả những chuyện này thế, ông Kim tuyến?"

"Hừ." Chú mèo cam tỏ ra bí hiểm."Ai mà biết được. Không chừng kiếp trước ta đã là một vị thần cũng nên."

Yejun ôm bé mèo đen vào nhà. Vẻ mặt miễn cưỡng cười vui, anh nói.

"Đi nào, Haminie. Hôm nay anh sẽ không đi làm mà ở nhà cùng em nhé."

Hamin vùng ra khỏi tay Yejun, không nghe anh gọi mà nhanh chóng chạy vào ổ. Yejun lo lắng đi theo. Anh than nhẹ trong đầu, công việc không suôn sẻ, mèo cưng thì ốm, chuyện gì đang xảy ra với mình thế này.

Yejun đi vào bếp, mở tủ lạnh chuẩn bị đồ ăn. Vừa nấu nướng anh vừa gọi cho công ty xin lỗi về việc phải nghỉ phép đột xuất. Hamin trốn trong ổ, ló đầu ra theo dõi người thanh niên tóc xanh đang bận rộn trong bếp. Em phải làm gì đây, anh Yejunie? Em thật sự không muốn quên anh. Cậu buồn bã nghĩ, đôi mắt xanh nhìn anh chăm chú, trong đầu trào dâng từng kí ức ngắn ngủi mà hạnh phúc từ ngày gặp anh. Hamin cứ nằm đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Hamin, không được quên. Đừng quên anh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net