03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông chú nào đó nhìn thấy cháu gái mình thì không ngừng tranh công về việc đã hộ tống người thầm thương của cháu gái về nhà an toàn ra sao.

Daisy lo lắng suy nghĩ về việc Lưu Vũ ra ngoài ban đêm, Uno Santa thấy cháu gái nói ra suy nghĩ như vậy thì cốc đầu cháu mình, nói rằng Lưu Vũ lớn rồi, đi tụ tập ban đêm là chuyện bình thường, hoàn toàn quên mất việc bản thân đêm qua đã hậm hực ra sao khi bắt gặp bạn nhỏ đi một mình ngoài đường ban đêm như thế.

Uno Santa điềm tĩnh ngồi trên ghế, rất tận hưởng cuộc sống mà ngửi hương cafe chả mấy dịp được cháu gái pha cho, nay cháu gái của anh còn nhiệt tình ra bóp vai cho anh nữa, ít nhất cũng phải tận hưởng nốt trước khi cháu gái bé bỏng buông lời xin xỏ.

- Chú Santa ơi..

À, bắt đầu rồi đấy.

- Con cũng sắp cuối cấp rồi, nên muốn thuê gia sư về dạy học..

Uno Santa nhướn mày:
- Chỉ có thế?

Daisy nhanh chóng nói nốt vế sau:
- Muốn anh Lưu Vũ dạy gia sư cho con!

Trọng tâm là đây cơ mà.

Uno Santa đặt tách cafe xuống bàn, ngáp một cái thật dài:
- Đây là giao dịch bình thường, con cứ ngỏ ý cậu ấy đồng ý là được thôi mà.

Daisy bĩu môi:
- Nhưng mà anh ấy sẽ không đồng ý con đâu!!!
- Chú thì được à?
- Thì biết đâu được đó, lần trước anh ấy cũng nhận hoa chú đưa mà!!!

Uno Santa không đáp lại, Daisy từ lúc lọt lòng đã được anh chiều tới quen, chị gái anh quanh năm đi công tác cùng chồng khắp các châu lục, nên cháu gái từ bé đã quen dựa dẫm vào anh. Anh cũng không muốn vì cháu gái mà ép Lưu Vũ, nhưng nghĩ tới việc chị gái anh lúc nào cũng lo lắng về việc con gái mình không lo toan học hành thì cũng động tâm.

Hay là, cứ thử hỏi em ấy xem?

Chỉ là hỏi thôi mà, em ấy không đồng ý thì thôi vậy.

.

Hôm đấy Lưu Vũ đang nghỉ ngơi trong phòng y tế thì được hiệu trưởng gọi lên. Còn đang không hiểu sao mình bị gọi lên, thì vào trong phòng, ngoài thầy hiệu trưởng ra, người còn lại đang được hiệu trưởng tiếp đón nồng nhiệt không ai khác ngoài ngài Uno Santa đây.

Hiệu trưởng thấy em thì niềm nở kéo xuống ngồi cạnh, liên tục nói về thành tích của em trước mặt Uno Santa. Lưu Vũ không hiểu chuyện gì ngơ ngác hết nhìn người này lại nhìn sang người kia.

Hiệu trưởng thân mật vỗ vỗ vai em:
- Không ngờ ngài Uno Santa đây lại là chú của học sinh Lưu Vũ, cũng là học sinh ưu tú của trường chúng tôi. Thành tích của em ấy đã luôn khiến trường hãnh diện rồi, nay lại vinh dự được ngài Santa đóng góp khoản công ích lớn vào nhà trường nữa, thật hân hạnh quá, hân hạnh quá!

Công ích lớn sao, chắc hẳn đã nói giảm nói tránh rồi, theo tính tình của Uno Santa, hẳn là phải rất lớn!

Lưu Vũ sầm mặt, lại là trò do cháu gái Daisy của anh nghĩ ra đây, anh vậy còn hùa theo cô bé ấy nữa!

Lưu Vũ không nhìn Uno Santa, cũng không muốn vạch trần chuyện giữa hai người chẳng có quan hệ gì cả, anh đã nói vậy rồi, nói lại sẽ thành không giữ mặt mũi cho anh.

Đợi cho hiệu trưởng ba hoa xong hết, em mới kính cẩn đứng dậy cúi chào rồi bước ra ngoài.

Uno Santa đuổi theo phía sau em, anh nắm lấy cổ tay em, lại bị em hất ra.

Bạn nhỏ giận mất rồi.

Anh chỉ nghĩ sắp tới sẽ phải nhờ bạn nhỏ, nên muốn đóng góp một chút, nhờ hiệu trưởng ưu ái bạn nhỏ hơn, cũng không muốn ai biết chuyện, nhưng nào ngờ còn chưa kịp nói giấu kín việc quyên góp thì vị hiệu trưởng nhanh nhẹn này đã gọi em lên luôn rồi.

Bạn nhỏ không chịu cho anh đi ngang bằng, nên anh chỉ biết bám đuôi em theo sau.

Nhưng rồi chợt nhận ra có vẻ chân em đi lại không được thoải mái lắm, anh tiến lên hai bước chặn em lại, lo lắng nhìn xuống đầu gối em:
- Chân em làm sao vậy? Bị thương sao?

Lưu Vũ không nói chuyện, em cúi gằm mặt xuống, tay nhỏ nắm thành hình quả đấm luôn rồi.

Uno Santa nhìn mãi vào nắm đấm của em.

Giống măng cụt mèo con ghê, cho đấm anh nhiều cái cũng được..

Uno Santa nắm lấy nắm đấm nhỏ xíu của em, nhẹ nhàng gỡ từng đầu ngón tay em ra, bên trong lòng bàn tay em ướt mồ hôi, sao lại tức giận tới mức này cơ chứ?

Anh cầm bàn tay ướt nhẹp của bé con, lau lau lòng bàn tay em vào áo vest đắt tiền của mình. Lưu Vũ nhìn vạt áo vest bị lem bẩn bởi mồ hôi của tay em, khoé mắt lại càng đỏ hơn.

Người trước mặt em đây, thích thì có thể quyên góp cả một toà nhà cho trường, vui vẻ còn có thể tự làm bẩn áo vest tính bằng cả năm làm việc của người khác.

Còn em, thì chẳng có gì cả.

Uno Santa cẩn thận lau tay cho em xong, ngẩng lên đã thấy đôi mắt đỏ ửng của bé con rồi.

Anh lóng ngóng không biết làm sao, đầu ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay em:
- Bạn nhỏ đừng giận nữa. Anh biết lỗi rồi mà, em đừng giận nữa.

Lưu Vũ mím môi, nước mắt trong suốt chảy ra, không biết phải nói sao nên đành kiếm cớ bừa:

- Chân em đau..

Hoá ra là chân đã bị thương còn bị hiệu trưởng gọi lên nữa, đi nãy giờ bạn nhỏ bị đau mất rồi.

Uno Santa chẳng nghĩ ngợi nhiều, coi em như đứa nhỏ trong nhà, nhẹ bẫng bế em lên, đi dọc hành lang tới phòng y tế gần đó. Hành lang vắng lặng chẳng có ai, Lưu Vũ ngớ người bị anh bế đi, khi đặt em ngồi xuống giường anh còn giải thích:
- Trước khi tới phòng hiệu trưởng anh đã đi qua hành lang này rồi, biết dọc hành lang sẽ chẳng có ai ghé qua đâu, em đừng lo.

Anh sợ bạn nhỏ sẽ lại xấu hổ mất thôi.

Uno Santa quỳ một bên gối chân xuống, nhẹ nhàng xắn quần em lên xem vết thương.

Đầu gối em bị xước da một mảng lớn, vẫn còn vài vệt máu đỏ sót lại.

- Sao lại bị thương thành thế này hả?

Lưu Vũ lắc lắc chân nhỏ, hờn giận trả lời:
- Thì bị ngã đó.

Lại còn lên giọng. Uno Santa nheo mắt nhìn bé con bướng bỉnh, đứng lên bẹo má em, rồi lại tự đi lục tìm bông băng sát khuẩn.

Trong nhà có một đứa nhỏ, ngoài nhà thì có một bé con.

Người già này khổ thân quá mà!

Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi im để cho anh khử khuẩn rồi băng lại vết thương cho em. Cả quá trình không hề nhíu mặt lấy một cái, đúng lúc Uno Santa ngẩng lên nhìn thì hai mắt em nhíu lại, miệng nhỏ chu lên nói đau.

Uno Santa lại càng nhẹ tay hơn, dán một lớp băng dính cuối cùng cho em. Xong xuôi hết rồi mới thình lình hỏi thêm một câu:
- Vẫn giận anh sao hả?

Lưu Vũ bĩu môi quay mặt đi:
- Chú đừng có mà xưng anh!

Bé con chê anh già, vẫy là vẫn giận rồi.

Lưu Vũ quay mặt lại nhìn thẳng vào Uno Santa, hùng hổ nói với anh:
- Đám nhà giàu các người làm ơn học cách tiêu tiền đi biết không hả?

Uno Santa nhớ lại việc bản thân đứng top 1 trong danh sách những nhà đầu tư biết cách kinh doanh nhất.

Anh gật gật đầu, rất hối lỗi thừa nhận lỗi sai:
- Sau này, anh sẽ cẩn thận hơn, không chi tiêu bừa bãi nữa.

Lưu Vũ thấy anh nhận lỗi thì cũng không biết mắng sao nữa, ừ hử đáp lời:
- Vậy chú có việc gì hả?

Uno Santa nói như lẽ đương nhiên:
- Thì là muốn gặp em đó.

Ông chú này, nói vậy người ta sẽ hiểu nhầm đó, có biết hay không hả!!!

Lưu Vũ hết nói nổi, em nhìn chằm chằm vào Uno Santa, chờ anh nói tiếp.

Uno Santa nuốt nước bọt, cười hì hì tiếp lời:
- Bạn nhỏ ngoan ngoãn có thể tới nhà anh dạy gia sư cho Daisy không? Tiền học phí bằng tổng các lớp em đang dạy gia sư hiện tại.

Biết ngay lại là vì cô cháu gái bé nhỏ mà!

Lưu Vũ tự kéo ống quần xuống, lạnh nhạt trả lời:
- Nhà xa.

Uno Santa vội vàng chân chó lấy lòng:

- Chú đón em nha?

Giờ lại chịu xưng chú cơ đấy..

Lưu Vũ vẫn lạnh lùng:
- Lúc về hết xe bus rồi.
- Chú đưa em về.
- Nhưng mà..
- À, muộn quá em ngủ cùng với chú luôn cùng được.

Ý Uno Santa là nếu hôm nào mà về không được thì ở lại nhà anh cũng được, đằng nào cũng có rất nhiều phòng, nhưng cảm thấy lời kia cũng không có gì khác biệt nên không sửa lại. Chỉ có bé con nào đó đỏ bừng mặt xua tay.

- Không được, em phải về!!

Uno Santa bắt lấy trọng điểm:
- Vậy là em đồng ý?

Lưu Vũ mâu thuẫn, em cũng không muốn đồng ý cho lắm, nhưng lại không nỡ từ chối Uno Santa.

Thôi thì cứ tới đâu thì tới vậy.

Lưu Vũ gật đầu, em nằm xuống giường, tay hất hất ý muốn đuổi người.

Uno Santa mỉm cười. Anh lục trong túi áo lấy một chiếc hộp trang sức nhỏ, vòng tay được thiết kế tinh xảo sáng lấp lánh được đặt bên trong chiếc hộp nhỏ. Anh cầm lấy vòng tay, cúi người xuống nắm lấy cổ tay nhỏ của em, đeo vào cổ tay cho em.

Lưu Vũ khó hiểu nhìn anh, Uno Santa tỏ ra tự nhiên mà giải thích:
- Bữa có nói lần sau sẽ mua quà cho em đó.

Lưu Vũ toan muốn tháo ra, Uno Santa hốt hoảng giữ tay em lại:
- Đừng tháo, là tự tôi muốn tặng cho em mà.

Không phải do nhờ vả em, cũng không phải vì Daisy, muốn mua quà cho em vậy thôi.

Tay bé con trắng mềm nho nhỏ, hôm say rượu lúc dựa vào người em thì anh đã để ý rồi, anh cảm thấy nếu đeo lên một chiếc vòng tay ắt hẳn rất đẹp. Vậy là đêm đó trước khi ngủ tới trời trăng không biết gì, vẫn kịp tìm kiếm đặt mua cho em chiếc vòng tay bản giới hạn này.

Nói Daisy không nên ép buộc em nhận quà là anh, mà bản thân muốn em nhận quà của anh, cũng chính là anh.

Nhưng Uno Santa chẳng bận tâm nhiều về điều này, việc mình muốn thì cứ làm vậy thôi.

Uno Santa đi mất rồi, Lưu Vũ thần người nhìn ngắm chiếc vòng trên cổ tay mình rồi lại thở dài, miệng nhỏ chu lên buồn bực:
"Chú làm cái gì mà giàu quá vậy, bao giờ mới phá sản cơ chứ hả!!!"

Nói xong lại tự che miệng.
- À, giờ chưa phá sản được, chờ em đi làm rồi hãng phá sản, thì em mới nuôi được chú..

Lưu Vũ ghé gần lại chiếc vòng tay, cúi đầu hôn lên chiếc vòng xinh đẹp.

Trái tim ấm nóng đập nhanh từng nhịp, yêu thương chẳng giấu nổi lan tràn trong đáy mắt.

Em thích Uno Santa nhiều lắm, nhiều lắm.

Thích từ lâu lắm rồi.

----------
Đăng lẹ cho mau hết mí chap vờn nhau chechow để còn tới chap hê hê ❤️‍🔥 zui thì đêm đăng típ =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net