04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là tan học rồi. Hôm nay là buổi đầu tiên em dạy thêm cho Daisy, Uno Santa đã nói sẽ đến đón em tan học.

Chuông vừa reo, Lưu Vũ cầm lấy cặp sách khoác trên vai, lững thững đi về phía cổng.

Uno Santa đã chờ em sẵn ở cổng trường, thấy em đi tới liền nhanh tay mở cửa ghế trước cho em. Lưu Vũ liếc vào bên trong rồi ngồi vào ghế trước mà Uno Santa đã mở sẵn. Như hiểu ý, Uno Santa nói rõ ra suy nghĩ của em:
- Không có Daisy đâu.

Lưu Vũ thờ ơ:
- Em cũng chẳng nói gì mà.

Uno Santa bật cười:
- Sợ em đau đầu.

Con bé cứ gặp Lưu Vũ là nói quá nhiều,

Uno Santa sợ phiền.

Uno Santa thuận tay toan thắt dây an toàn cho em, đúng lúc Lưu Vũ đưa tay chuẩn bị cài dây an toàn, tay hai người chạm vào nhau, cả hai đồng thời bỏ ra.

Uno Santa ngại em phiền, định để em tự thắt, nào ngờ bé mèo con nào đó rất hiên ngang lười biếng, tự động ngả người ra sau ghế để chú đẹp trai nào đó cài dây an toàn cho em.

Uno Santa gắn dây an toàn cho em xong vẫn chưa vội đi ngay, anh cũng tựa vào ghế, hai tay khoanh lại ra chiều suy ngẫm:
- Lưu Vũ tuổi gì ấy nhỉ?

Lưu Vũ rất thành thật:
- Tuổi con rồng ạ.

Uno Santa nhướn mày:
- À, tưởng em tuổi con mèo.

Lưu Vũ lườm anh, Uno Santa có xúc động muốn gãi cằm em.

Ừ thì anh ta nghĩ xong thì anh ta làm thật. Uno Santa trước nay có chịu để bản thân bứt rứt bao giờ.

Anh đưa tay gãi gãi cằm Lưu Vũ, vừa gãi vừa nựng cằm em:
- Hay là em meo meo thử một tiếng cho chú nghe, rồi chú cho em quà nha?

Lúc xin xỏ thì xưng chú mượt thế!
Lưu Vũ quay ngoắt mặt qua chỗ khác.

Uno Santa không trêu em nữa, anh quay lại phía sau cầm ra bông hoa hồng được bọc gói trong giấy báo đưa cho Lưu Vũ.

Lần tặng quà đắt tiền mèo nhỏ không được vui lắm, thôi thì cẩn thận ăn chắc, lần gặp đầu tiên bé nhỏ nhận hoa của anh mà, nên cứ đem hoa tặng em đi.

Lưu Vũ nhận lấy hoa, em nhìn ra phía bên ngoài, vành tai đỏ hồng vẫn không che giấu đi được.
- Chú cứ bắt chước Daisy thôi.

Uno Santa bắt đầu lái xe đi, anh không nghĩ nhiều về lời em nói, thuận miệng đáp lại:
- Khác chứ, là hoa tôi mua riêng cho em mà.

.

Lúc tới nhà, Daisy đã ngồi chờ sẵn ở bàn lớn trong phòng khách để chờ Lưu Vũ rồi.
Con bé hơi giận dỗi một chút vì không được học trong phòng riêng, nhưng chú Uno Santa đã nói, đó là tôn trọng dành cho Lưu Vũ nên Daisy cũng đành chấp nhận.

Nhưng người trong cuộc là vị gia sư Lưu Vũ đây, lúc này cũng đang rất khó hiểu, tại sao lại học ngoài phòng khách mà không học trong phòng riêng?

Em nói nhỏ thắc mắc của mình với Uno Santa, anh nghiêm mặt trêu em:
- Trong phòng riêng làm gì, em định có ý đồ gì với cháu tôi à?

Lưu Vũ cạn lời, em đen mặt bước qua anh.

Ý định xấu với cháu chú thì không có,

Nhưng với chú thì có đấy!

Bởi vì Daisy mất gốc khá nhiều, nên Lưu Vũ phải dạy lại từ những điều căn bản nhất. Ban đầu cô bé vẫn còn muốn lân la nói chuyện với Lưu Vũ, nhưng Lưu Vũ lại chỉ một mực giảng dạy về bài tập, sau dần Daisy cũng từ bỏ ý định, dù sao vẫn là tuổi trẻ muốn thể hiện bản thân trước mặt người mình thích, nên cô bé cũng rất cố gắng chuyên tâm vào bài giảng của Lưu Vũ.

Uno Santa cũng làm việc trong phòng riêng, tới giữa chừng thấy hết cafe, lại đứng lên đi xuống phòng bếp.

Đi ngang qua bàn lớn có hai đứa nhóc nhỏ đang chuyên tâm học tập, ông chú này cũng rất ra dáng người lớn mà đi qua thám thính tình hình.

Hương cafe thơm lừng toả ra, hai bạn nhỏ cùng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về đối tượng tự dưng xuất hiện lù lù một góc.

Uno Santa hất hất cằm với Daisy:
- Học đi nhìn ngó cái gì?

Daisy bĩu môi lại nhìn vào đống con số như không thuộc cùng hành tinh trên vở.

Uno Santa quay qua nhìn Lưu Vũ, dùng khẩu hình miệng mà nói chuyện âm thầm với em:
- Con bé khó dạy không?

Lưu Vũ tỏ ra không hiểu anh đang nói gì, em cũng hỏi lại một câu khác, vẫn bắt chước anh nói chuyện qua khẩu hình miệng, không phát ra âm thanh:
- Cafe đắng sao?

Bạn nhỏ này thường có những câu hỏi mà anh chẳng lường tới được thôi. Uno Santa khẽ cười, anh nhấp thử một ngụm cafe rồi chỉ chỉ vào miệng cốc:
- Không đắng, em muốn uống thử không?

Lưu Vũ gật đầu.

Uno Santa chân trần đi trên thảm trải sàn, nhẹ nhàng đi gần tới phía Lưu Vũ, đưa cốc cafe lại gần miệng em.

Bé con hé miệng nhỏ xinh, uống một ngụm nhỏ xíu rồi chun mũi bày tỏ:
- Đắng quá!

Uno Santa nhún vai ra vẻ không tin. Anh quen tay đưa ra gãi gãi cằm em rồi định quay người về phòng riêng. Lưu Vũ kịp giữ tay cầm cốc cafe của anh lại, cúi đầu uống thêm một ngụm nhỏ nữa, xong rồi mới vỗ vỗ vào mu bàn tay anh ra hiệu cho anh đi đi.

Uno Santa bất đắc dĩ nhìn bé mèo con ban rồi còn chun mũi chê đẵng, giờ lại đòi uống thêm ngụm nữa kìa.

Nhìn vệt cafe nhỏ lem ra khoé miệng em, Uno Santa tiện tay dùng đầu ngón tay cái lau đi cho em, lau xong lại tiện bẹo má xinh của bé con hai cái.

Sao bé mèo con này, da mềm môi cũng mềm vậy luôn!

Lưu Vũ giật mình đẩy tay anh đi, lúng túng cầm sách lên lơ đãng nhìn vào nội dung trong tập vở mà chẳng tập trung được một chút nào.

Khổ nhất là cô bé Daisy với tinh thần chiến đầu hừng hực với đống số má, nào có biết hai cái người kia nãy giờ sau lưng em thầm thì cái gì cơ chứ!!!

---------
Khom trúng vé fs nên thoi ngày kia ms có chap =)))) push nước cho mèo để an ủi ik


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net