Chap 3: Rượt đuổi! Ngày xui xẻo nhất của Sewashi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại Sewashi đang đi trên đường hướng tới thành phố Tokiwa. Cậu vẫn còn đang rất bực mình vì ba của cậu không thể về nhà vào cuối tuần được. Tất nhiên, cậu không hề phản đối, thậm chí còn rất tự hào khi thấy ba của mình là nhà vô địch Kanto nữa, nhưng việc ba cậu không thèm quan tâm tới gia đình lại là một chuyện khác. Thật ra công việc của nhà vô địch không quá nhiều, chủ yếu là tham gia các trận đấu của người thách đấu mà thôi, cậu nghe chú Kenji bảo thế. Nhưng ông già của cậu lại rất nhiệt tình tham gia rất nhiều các nghiên cứu pokemon mà dành cho các giáo sư nữa chứ, thành ra bận đến nỗi mà không thể nào mà về nhà được. Tại sao ông không hủy bớt một vài chuyến đi nghiên cứu mà chịu về nhà một tí chứ, nếu thế thì cậu có phải khó chịu như thế này không.

- Bực quá đi à! - Cậu vừa nói vừa vò tóc.

Vì mải suy nghĩ mà cậu đã đặt chân tới đầu thành phố Tokiwa rồi mà cũng không biết. Chỉ khi ngước đầu sau khi vò tóc, cậu mới nhận ra mình đã tới Tokiwa. Từ thị trấn Masara tới đây chỉ cần qua tuyến đường số 1 là tới nơi cho nên không còn lạ Sewashi lại đến nhanh như thế.

- Kệ nó đi! Đằng nào thì cũng như năm ngoái thôi, ông ta cũng chẳng còn muốn dự sinh nhật của mình nữa! Bây giờ tới Tokiwa rồi, phải đến nhà Hitachi rủ cậu ấy đi chơi cùng đã!

Lần nào cũng vậy, khi tới thành phố Tokiwa, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là nhà của Hitachi. Hitachi là bạn cùng lớp của cậu ở trường học Pokemon Kanto, đồng thời cũng là con trai của đối thủ của ba cậu. Nhà cậu bạn này ở ngay đầu thành phố Tokiwa, trên cuối tuyến đường số 1, cho nên khi đi học, cậu cũng toàn rủ cậu bạn này đi cùng cho vui, đâm ra hai đứa trở thành bạn thân của nhau từ lúc nào không biết. Còn vào những ngày nghỉ hè như thế này, thỉnh thoảng Hitachi cũng tới thị trấn Masara chơi, cả hai lại cùng nhau đến chỗ của giáo sư Shigeru. Mà hình như phòng thí nghiệm đó trước kia là của ông nội giáo sư Shigeru thì phải, cậu nghe bảo ông ấy là một giáo sư rất nổi tiếng và cũng là một nhà thơ nữa... Ây dà, lạc đề mất rồi.

Bây giờ cậu đang gần tới nhà của Hitachi. Ngôi nhà tuy không lớn lắm nhưng quang cảnh xung quanh rất mát mẻ, thoải mái, không như ở phía thành phố kia, náo nhiệt và đông đúc. Mặc dù là ở thành phố Tokiwa nhưng nơi đây vẫn yên ắng, thanh bình giống như thị trấn Masara nhà cậu vậy.

"Binh!"

Vì mải suy nghĩ nên cậu đâm đầu ngay vào bức tường không biết ở đâu chui ra.

Đáng ghét thật, hôm nay là ngày gì mà toàn bị thương tích thế này!? Sáng sớm thì bị véo sưng má, ngã đập đầu xuống sàn, bây giờ thì đâm đầu vào tường!! Thôi bỏ đi, gọi Hitachi đã!

- Hitachi ơi!

Không có ai trả lời. Cậu gọi lần thứ hai thì một người phụ nữ mở cửa. Đó là mẹ của Hitachi.

- Cháu chào cô ạ! Hitachi có ở nhà không cô?

- Sewashi à? Cháu rủ Hitachi nhà cô đi chơi hả? Nhưng... hôm nay cháu đến muộn quá, sáng nay Hitachi cùng ba nó đi rồi.

- Bao giờ thì cậu ấy về hả cô?

- Chắc trưa hoặc chiều nay là về thôi. Cháu có thể ở lại chờ nó về cũng được.

- Dạ thôi ạ, cháu chào cô cháu đi đây!

- Ừ, tiếc cho cháu quá, đi cẩn thận nhé Sewashi!

Cậu từ từ rời nhà của cậu bạn thân. Làm sao bây giờ, cậu chưa bao giờ đi xa như thế này một mình cả. Từ trước tới giờ, mỗi khi đi chơi xa như thế này là cậu phải có người đi cùng. Lúc thì cùng cậu bạn Hitachi kia, lúc thì cậu đi cùng với mẹ của cậu, hay cậu đã từng đi với giáo sư Shigeru cùng với con gái của ngài kiêm đứa bạn mọt sách cùng lớp của cậu- Shizuna. Cũng vì biết cậu có người đi chơi cùng nên mẹ cậu mới cho cậu đi chơi xa, nếu không thì không có đâu, vì mẹ của cậu cũng như bao người mẹ khác, đều không muốn con nhỏ của mình gặp chuyện gì nguy hiểm cả. Hôm nay mà biết cậu đi một mình thì mẹ cậu không biết lo cho cậu như thế nào nhỉ?

Mà... hôm nay nếu mà mình đi chơi một mình thì sao nhỉ?

Rồi, thế là cậu quyết định một mình tới thành phố Tokiwa. Tokiwa rất nhiều tên gọi khác nhau: thành phố màu xanh của Kanto, cánh cổng dẫn đến cao nguyên Indigo,... Trong vài năm trở lại đây, thành phố đã và đang xây dựng nhiều công trình khác nhau như trung tâm giải trí Tokiwa lớn nhất Kanto, trường học Pokemon Kanto, khu sinh thái Tokiwa,...Chính vì vậy mà thành phố Tokiwa đã thu hút rất nhiều khách du lịch, trở thành thành phố nhộn nhịp và phát triển nhất Kanto. Sewashi cảm thấy may mắn khi mà được đi chơi tại thành phố này mà không phải mất tiền như các khách du lịch, tất nhiên cũng chẳng có ai biết cậu là con trai của nhà vô địch Kanto nên cậu cũng dễ tự do đi chơi mà không phải thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

- Nhưng... biết đi đâu bây giờ?

Hiện tại cậu đang một mình bơ vơ ở giữa thành phố này . Một thằng nhóc gần 8 tuổi như cậu không thể một mình tới trung tâm giải trí được, với lại lần trước mẹ cậu cũng đã cho cậu vào chơi rồi nên cậu cũng không quá tò mò về nơi đó cả. Khu sinh thái cũng thế, nơi này chủ yếu dành cho những ai ưa chụp ảnh hay là nơi cho các cặp tình nhân vì vẻ đẹp thiên nhiên của nơi này. Chỉ còn mỗi trường học Pokemon mà cậu đang học là đến được, thôi thì đến đó vậy, đằng nào cũng gần một tháng rồi cậu cũng không được tới đó. Trường học Pokemon Kanto, trước đây từng là học viện Pokemon, nhưng sau đó đổi thành Nhà huấn luyện, rồi trở thành trường học Pokemon như bây giờ. Học sinh học ở đây với mọi lứa tuổi với nhiều chương trình học khác nhau, nhưng theo chương trình giáo dục phổ thông thì học sinh sẽ phải học ở đây bốn năm trước khi bắt đầu đi du hành trở thành một huấn luyện viên. Vào ngày hè khi học sinh được nghỉ, nhà trường vẫn sẽ tổ chức một số hoạt động dành cho học sinh của trường nếu có nhu cầu, nên cậu cũng có thể tham gia nó, mặc dù cậu không mấy hứng thú trước các hoạt động hè của trường. Nhưng thôi, có còn hơn không.

Khi đi qua cửa hàng đồ chơi, cậu nhìn thấy cậu bạn thân của mình đang ở trong đó.

- May quá, hay là rủ Hitachi tới trường luôn nhỉ?

Cậu đang định chạy đến gọi Hitachi, nhưng chưa kịp bước chân hẳn vào cửa hàng, khi nhìn thấy cảnh cha con Hitachi tươi cười ở bên nhau làm cho cậu dừng lại.

-Hitachi muốn mua đồ chơi gì nào?

- Dạ, con thích con robot Mewtwo!

- Được rồi, vậy ba mua con robot này cho con nhé?

- Con cảm ơn ba, ba là tuyệt nhất!

Nhìn thấy họ vui vẻ bên nhau như vậy mà cậu chẳng muốn gọi bạn của mình nữa. Nếu mà cậu gọi cậu ấy thì có khác gì đang phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ quý giá của họ không. Cậu từ từ bước ra khỏi cửa hàng, không để cho Hitachi biết.

Cậu lại một mình tới trường học Pokemon. Nhớ lại cảnh cha con Hitachi vui vẻ với nhau như vậy, bỗng cậu lại thấy vô cùng khó chịu. Ba của Hitachi, chú Hiroshi đang là một Elite Four giỏi nhất Kanto, công việc của chú ấy cũng nhiều như ba của cậu, vậy tại sao chú ấy lại có thể sắp xếp thời gian bên gia đình nhưng cha cậu lại không thể chứ? Ước gì ông già nhà cậu chỉ cần bằng một nửa chú Hiroshi thì tốt rồi.

"Sượt....Rầm!"

Lại do mải suy nghĩ, cậu đi qua bãi rác nhỏ của một góc phố, không biết do ai hay một con Pokemon nào ăn chuối xong vứt vỏ không cẩn thận, hại cậu đi qua dẵm mà trượt chân ngã mà phải "ôm hôn đất mẹ" như thế này.

Ai ăn chuối xong mà không vứt vỏ thế? Làm cho mình bị ngã lần này là lần thứ ba trong ngày hôm nay rồi! Ngày gì mà xui thế không biết!?

Cậu đứng dậy, xoa cái đầu vừa bị ngã đầy vết thương từ sáng tới giờ của mình.

- Chết, cái kính của mình ở đâu rồi?

Cậu hốt hoảng sờ lại lên đầu mình, rồi nhìn xung quanh đầy lo lắng. Bỗng cậu nhìn thấy một chú Pokemon nhỏ hình cái nấm, cái kính của cậu bị mắc trên cái sừng màu đỏ của nó.

- Này! Trả lại cái kính cho tôi có được không?- Cậu kêu lên.

Con pokemon kia nghe thấy cậu nói mà hoảng sợ chạy mất. Cậu đơ ra một lúc,rồi mới giật mình đuổi theo:

- Đứng lại đó, đưa cho tôi cái kính mau!!

Con Pokemon đó vẫn chạy nhanh từ bãi rác ra ngoài. Cậu vừa đuổi theo vừa nhớ lại xem con Pokemon đó là gì. Con này cậu nhớ cậu học vào buổi gần cuối của năm học vừa rồi nên chắc vẫn còn nhớ.

- Chắc chắn con Pokemon đó là Radutosu (Ralts) rồi, nhưng mà mình nhớ Radutosu có màu xanh lá cây mà, tại sao con này lại có màu xanh dương chứ! Ê, trả kính cho tôi!!

Cậu tiếp tục vừa là vừa đuổi theo con Radutosu đó. Lạ thật, cứ chạy tới chỗ đông người là con Radutosu đó biến đâu mất tiêu, nếu cứ chạy đến chỗ đông người mãi thế thì không lấy được kính của cậu mất!

-Này cháu bé, cháu phải đi đứng cẩn thận chứ!

- Cháu xin lỗi bác ạ!

Cuộc hội thoại nhỏ đó cứ lặp đi lặp lại khi cậu va vào hoặc là làm phiền một ai đó. Điều này cũng làm cho cậu cảm thấy khó chịu lắm đó đấy chứ!

Cậu bỗng nảy ra một kế. Cậu sẽ chạy nhanh trước con pokemon kia khi mà cậu còn nhìn thấy nó, sau đó chặn đầu nó lại, nhanh tay bắt được nó nếu được, nếu không, cậu cũng sẽ dồn nó tới chỗ vắng vẻ để dễ bề thực hiện. Một kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng, có vẻ như hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong năm của cậu hay sao ý, sự thật thật phũ phàng, chẳng bao giờ hoàn hảo như kế hoạch của cậu cả.

Bởi vì cùng lúc đó, trước quán ăn khá sang trọng, có ba người bước ra, đúng hơn là hai người và một con pokemon mèo màu vàng.

"Nếu muốn hỏi chúng ta làm gì

Thì bọn ta sẽ sẵn lòng trả lời

Để đề phòng đồ ăn bị lãng phí

Để thỏa mãn bào tử của chúng ta

Chúng ta đại diện cho những nhân vật phản diện

Đầy khả ái và ngây ngất lòng người

Musashi

Kojiro

Đội Hoả Tiễn đang tận hưởng tất cả các đồ ăn trong kì nghỉ

Rất nhiều món ăn đang chờ đòn chúng ta

Chuyện là thế đấy! Meo~

Sonasu!"

Vâng, không ai khác chính là đội Hoả Tiễn "nhí nhố" của chúng ta. Hiện tại họ đang tận hưởng kì nghỉ hè. Có vẻ như họ vừa thưởng thức món ăn ngon nào đó ở trong quán ăn kia. Đúng lúc họ vừa rồi khỏi đó thì Sewashi lao nhanh về phía trước mà không để ý nên cậu đã đâm thẳng vào người họ, làm cho cả ba bị đè lên nhau rất ư là " thắm thiết": Musashi bị đè ở dưới cùng, tiếp đó là Kojiro, còn Sewashi thì đè lên hai người kia. Nyasu đã né kịp nên không bị ngã.

- Ui da, đau quá đi!!

Sao mà mình cứ bị ngã hoài vậy!? Lần này còn đâm vào người khác nữa chứ!

- Này nhóc kia, đi đứng kiểu gì thế!?

- Thằng nhóc đáng ghét có biết nhìn đường không hả!? Bẩn hết cả bộ váy đi chơi của ta rồi!!

-Cháu xin lỗi hai bác! Cháu đang rất vội!

Nói xong cậu chạy biến, không hề quay lại phía sau mình.

- Ê thằng nhóc kia đứng lại! Ta chưa nói xong mà! Ngươi có biết là ngươi đã làm tổn thương cơ thể "cành vàng lá ngọc" của ta không hả!!- Musashi vừa dậm chân vừa kêu.

-Thôi đi, ngươi tự kỉ quá rồi! Làm gì tới mức đó!- Kojiro vỗ vai người bạn của mình an ủi, nhưng không hề biết rằng mình đang "đổ thêm dầu vào lửa".

- Ngươi nói ai tự kỉ hả? Mặt của ta đang đẹp như hoa nở như thế, vậy mà thằng nhóc đó đâm vào ta, giờ thì xem nó ra cái gì hả?- Cô nổi xung mắng thẳng vào mặt Kojiro rồi chỉ vào mặt mình.

- Nói ghê quá, còn lâu ngươi mới đẹp như ngươi nghĩ đó!

- Sao ngươi dám bảo ta thế hả?

- Ta thích thì ta bảo thôi!

...

Cả hai cứ cãi nhau tùm lum như vậy, còn Nyasu thì cứ nhìn về phía Sewashi đang chạy mà thắc mắc:

- Hai ngươi có thấy thằng nhóc đó quen lắm không?

- Có, bây giờ ta sẽ luôn nhớ mặt cái thằng nhóc đáng ghét đó đã đè lên người ta!

- Có cần thù dai như vậy không Musashi?

- Ngươi bảo ta làm sao cơ?

- Hai ngươi thôi đi! Định cãi nhau đến bao giờ! Có muốn ăn nữa không hả? Nhanh lên kẻo hết đồ ăn giảm giá!- Nyasu giục hai người bạn của mình.

- Đúng rồi ha! Nhanh lên!- Musashi đã chạy nhanh lên trước từ lúc nào.


Trở lại với Sewashi, hiện cậu đang mất dấu của Radutosu do bị đâm vào hai người kia. Cậu đang chạy lang thang khắp nơi để tìm kiếm.

- Radutosu, cậu đâu rồi hả ?

Cậu chạy qua cửa hàng quần áo nổi tiếng của thành phố Tokiwa. Có hai người trong từ trong đó bước ra.

- Qủa nhiên quần áo ở Tokiwa là đẹp nhất! Bây giờ mẹ con mình sang cửa hàng trang sức nha!- Một người phụ nữ tóc màu cam xách hai chiếc túi to lên tiếng.

- Trời, vẫn chưa xong hả mẹ? Sao mẹ mua nhiều thứ thế ạ?- Cậu bé cũng có mái tóc màu cam ngắn lên tiếng, tay xách một chiếc túi to không kém gì mẹ của mình.

- Một mĩ nhân quốc tế như mẹ phải ăn mặc thật lộng lẫy mới xứng đáng là "bông hoa đẹp nhất thành phố Hanada" chứ!

- Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi mẹ ơi!- Cậu bé nói nhỏ.

- Con vừa nói gì thế?

- A, không có gì đâu mẹ!

Cậu xách cái túi vừa thở dài. Sáng sớm hôm nay khi nghe mẹ cất ba từ "đi mua sắm", ba cậu đã lấy cớ ngay là tới chỗ của giáo sư Shigeru rồi chạy biến đi, bỏ lại cậu ở lại với mẹ cậu. Đã thế cha cậu trước khi đi còn ra dấu đại loại như: "Chúc may mắn, con trai!" Cậu cũng đang định lấy cớ trốn đi thì bị mẹ cậu lườm một cái,miệng nở ra một nụ cười ẩn chứa đầy sát khí: "Con...có muốn...đi mua sắm...cùng với mẹ không?"Như thế làm mà trốn được cơ chứ!

Ba à, nếu mà ba bị mẹ đuổi ra khỏi phòng ngủ thì lần sau đừng có mong được con cho vào ngủ cùng nữa đó!


Cùng lúc đó, tại phòng thí nghiệm của giáo sư Shigeru

- Anh soạn xong cái bài luận đó chưa?

- Dạ xong rồi, thưa giáo sư...Hắt xì!

- Anh có sao không, Kenji? Hình như anh bị cảm.

-Tôi không sao đâu ạ!- Kenji vừa nói vừa đưa cái bản luận cho Shigeru.

Sao mình lại có cảm giác lạnh sống lưng thế nhỉ?


Trở lại với cửa hàng quần áo, hiện giờ cậu bé kia đang mệt mỏi xách túi đồ quần áo của mẹ cậu. Bỗng cậu nhìn thấy đứa bạn cùng lớp của mình đang chạy lung tung khắp nơi.

- Oi Sewashi! Đang làm gì mà ở đây thế?

Sewashi nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, nhận ra bạn cùng lớp nên chạy lại, nhưng không hiểu cậu chạy như thế nào mà ngã ra trước, xô cậu bạn cũng ngã rầm, tí nữa thì văng mất cái túi quần áo của mẹ cậu.

- Đi đứng phải cẩn thận chứ Sewashi!- Cậu vừa nói vừa đứng dậy, cầm lại ngay cái túi quần áo.

- Xin lỗi nha Kusuke, hôm nay chẳng hiểu tại sao mà tớ bị ngã suốt à!

Rồi cậu quay về phía mẹ của cậu bé tên Kusuke kia.

- Cháu chào cô Kasumi! Cả hai đang đi mua sắm ạ?

- Ừ, mà sao cháu lại ở đây? Cháu đang làm gì thế?- Kasumi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- Cháu đang tìm Radutosu! Cậu có thấy con Radutosu nào đi qua đây không, Kusuke? Nó lấy mất cái kính của tớ rồi!

- Tớ không thấy.

- Cô cũng không thấy. Thường thì Radutosu rất sợ con người, cho nên cháu khó thấy nó ở đây lắm, mặc dù loài này sống trong thành phố.

- Thảo nào mà mình cứ tới chỗ đông người là Radutosu biến mất!

Rồi cậu nhìn thấy thứ gì đó, cậu vội nói với Kasumi rồi chạy đi luôn:

- Thôi cháu chào cô và bạn, cháu đi đây ạ!

- Ê Sewashi, cho tớ đi cùng với! Mẹ cho con đi cùng với Sewashi tìm Radutosu được không ạ?

- Còn túi đồ của mẹ thì sao nhỉ...?- Kasumi nói với con trai mình rất "nhẹ nhàng".

- Dạ thôi, con không đi nữa.- Kusuke nói mà muốn khóc trong lòng. Cậu không muốn bị cắt cơm tối nay đâu.


Còn với Sewashi, khi cậu nhìn thấy thoáng qua cái kính của mình, cậu nhanh chóng chào tạm biệt mẹ con Kasumi mà đuổi theo Radutosu ngay. Thấy Radutosu đứng ngơ ngác ở phía đằng kia, cậu bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Trong lúc chú pokemon nấm kia đang không để ý, cậu sẽ từ từ rình tới rồi chộp lấy cái kính của cậu. Lần này chắc chắn sẽ được.

Nhưng quả thật hôm nay là ngày phải nói là rất xui xẻo đối với cậu, cậu đã rình rất tốt, nhưng khi lao ra để lấy cái kính, tự dưng ai đó đứng chắn ngang đường chạy của cậu, làm cậu không kịp đứng lại mà đâm thẳng vào người kia, xô người kia phải hôn suýt vào môi ai đó.

- Đồ biến thái!!- Cô gái mà bị hôn suýt vào môi tát vào mặt kẻ vừa hôn vào mình rồi bực mình bỏ đi.

Sewashi sững sờ khi thấy cảnh đó. " Cháu... xin lỗi ạ!"

Người đàn ông vừa bị ăn tát kia đứng dậy, khóc ròng:

- Trời ơi, em xinh đẹp như vậy, tại sao em lại tát anh khi anh đâu có cố ý làm như thế!?

- Radutosu đâu mất rồi?...Ơ, là bác Takeshi? Cháu tưởng bác đang ở thành phố Nibi chứ!

Takeshi cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Sewashi ở đây.

- Sao cháu lại ở đây hả Sewashi? Tại cháu mà bác bị đánh như vậy! Cháu có biết là đến bây giờ bác vẫn chưa có vợ không?- Takeshi nói mà thấy đau lòng vô cùng. Chuyện là cậu đang có việc ở thành phố Tokiwa này, bây giờ cậu đang rảnh, đang đi dạo quanh thành phố Tokiwa thì thấy có cô gái rất xinh đẹp, cậu chạy tới gần cô gái đó, định chuẩn bị tỏ tình thì bị đứa bé nào đó xô vào làm cậu mất thăng bằng, ngã ngay về phía cô gái và sau đó thì... như ở trên.

- Một chuyên gia tình yêu như bác đến bây giờ chưa có vợ, trong khi ba cháu chẳng biết cái gì về tình yêu mà đã có vợ và có đứa con trai gần tám tuổi rồi!

Chuyên gia tình yêu sao? Sewashi ngớ người ra.

- Cũng tại bác đào hoa quá nên bây giờ cũng chưa có vợ cũng phải thôi!

- Sao cháu lại nói bác như thế hả? Đừng quên bác là người đỡ đầu cho cháu đó!

- Ơ, cháu chỉ nói đúng sự thật thôi mà!

- Cháu bảo sao cơ?- Takeshi nói với giọng hơi tức giận.

"Ra...du..."

Hả? Là tiếng gì vậy? Sewashi giật mình khi nghe thấy âm thanh đó.

- Bác có nghe thấy tiếng gì không bác Takeshi?

- Nghe thấy tiếng gì?- Takeshi hỏi

"Ra...du..."

- Hình như...là tiếng của Radutosu!

- Radutosu đang gặp chuyện gì đó! Thôi cháu đi đây bác Takeshi!

- Ơ...- Takeshi đang không hiểu nãy giờ Sewashi đang nói gì, cậu đang định đuổi theo Sewashi thì chiếc đồng hồ đeo tay của cậu bỗng reo lên.

- Thôi chết, sắp đến giờ họp rồi!

Takeshi đành bỏ lại Sewashi, nhanh chóng tới bệnh viện Tokiwa tham dự một hội thảo ở đó.

Rốt cuộc Radutosu đã xảy ra chuyện gì?


------Còn tiếp-------


Xong chap 3 rồi. Xin lỗi vì đã đăng chap muộn nha, chap này dài hơn 2 chap trước, một phần bây giờ mình đang phải học nhiều lắm luôn nên mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Cũng vì lí do này nên mình sẽ các đăng chap tiếp theo cũng muộn lắm đó ( khoảng 1-2 tuần sau mỗi một chap). Mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể.

Vì truyện này là shortfic (6-7 chap) nên các bạn đừng lo là mình sẽ dừng truyện nhé, truyện này mình sẽ viết hết.Và hãy nhớ bình luận và chia sẻ truyện của mình giúp mình nhé,LÀM ƠN ĐÓ!!

Giới thiệu tên chap 4: Chuyến đi lạc trong rừng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net