Chap 4: Chuyến đi lạc trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe thấy tiếng kêu của Radutosu, Sewashi nhanh chóng chạy theo âm thanh đó. Cậu tự hỏi, liệu cậu đi lang thang như vậy có bị lạc đường không? Cũng chẳng phải quá lo, vì cậu đang học ở trường học Pokemon tại thành phố Tokiwa cho nên cậu cũng đã quen đường ở đây. Trong tình huống tệ nhất là cậu chạy đến nơi mà cậu không hề biết, cậu có thể hỏi đường một ai đó đến tuyến đường số 1 là có thể biết ngay đường về nhà mà. Đấy, việc gì phải lo lạc đường chứ?

Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Radutosu ở  bìa rừng Tokiwa. Radutosu đang bị ba con Onisuzune tấn công, bên cạnh chúng là một đống các loại hoa quả rừng bị rơi vãi khắp nơi.

- Trời ơi cái kính của tôi!

Sewashi nấp trong bụi cây la lên khe khẽ. Cũng may là bọn Onisuzune không phát hiện ra cậu. Cậu bây giờ phải nghĩ ra cách nào đó để có thể cứu được Radutosu, đồng thời lấy được cái kính thân yêu của cậu. Cậu quan sát lũ pokemon chim, rồi lại nhìn xung quanh bụi cây cậu đang nấp, thấy có nhiều hòn đá to nhỏ khác nhau quanh đó. À...nghĩ ra rồi.

Lũ Onisuzune vẫn cứ liên tục mổ vào Radutosu cho tới khi...

"Cộp!"

Một con Onisuzune nghe thấy tiếng đá rơi xuống đất thì giật mình quay lại. Nó không thấy có gì nên lại tiếp tục công việc của mình.

Ôi! Trượt mất rồi!

Mặc dù vẫn còn nấp trong bụi cây nhưng lần này cậu vẫn có nhắm trúng vào một con Onisuzune để đánh lạc hướng bọn chúng.

"Bộp!"

Con Onisuzune vừa bị ném trúng vào người giật mình quay lại. Nó ngừng tấn công Radutosu mà quan sát xung quanh. Hai con pokemon chim còn lại kia thấy vậy cũng nhanh chóng dừng lại theo. 

" Soạt...soạt..."

Chết, không khéo bị lộ mất!

Đúng như suy nghĩ của cậu, lũ Onisuzune nghe thấy tiếng bụi cây sột soạt nên chạy tới quan sát các bụi cây. Cậu vô cùng lo lắng, nếu bị lũ chim đó phát hiện thì cậu bị chúng tấn công không thương tiếc chứ chẳng đùa!

Câu nhìn lại hòn đá ở dưới chân mình. Không chần chừ, cậu ném ngay hòn đá đó ở bụi cây cách xa cậu, tất nhiên là khác phía với lũ chim đang quan sát kẻ đã tấn công lén bọn chúng.

Đúng vậy, lũ chim đó khi nghe thấy tiếng động ở phía đằng kia liền lao ngay tới bụi cây đó. Có lẽ Radutosu cũng biết nhân cơ hội mà chạy rồi. Lũ chim ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, khi quay lại chỗ cũ thấy đối tượng bị nó tấn công đã biến mất, chúng tức giận, nhưng sau đó chúng cũng bỏ qua mà ăn bữa ăn của mình. Trong lúc chúng còn mải ăn uống, Sewashi cũng đã nhanh chóng rời khỏi bụi cây và chuồn khỏi lũ Onisuzune kia.

- Cũng may là thoát được bọn chúng, nếu không chắc mình bị tiêu rồi!

Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc. Bây giờ cậu mới để ý, xung quanh cậu bây giờ toàn cây với cây, không thấy có bóng dáng ai ở đây cả.

- Trời ơi! Mình đang ở đâu thế này!? Mà Radutosu đâu mất rồi!?

Đấy, thế mà vừa nãy còn chẳng lo lạc đường cơ mà, giờ thì lại kêu ầm ĩ cả lên!


...

Tôi chạy, chạy thật nhanh để có thể thoát khỏi bọn chúng. Lũ Onisuzune đó thật là hung dữ. Ban nãy do tôi quá vội để chạy trốn con người nên đã lỡ đâm vào đống thức ăn của họ thôi, vậy mà bị họ đánh cho tơi tả. Tại sao tôi luôn bị tất cả mọi sinh vật căm ghét vậy, do tôi có bề ngoài kì quái sao?

Tại sao tại sao tại sao hả!?

Tôi cảm thấy cô độc quá. Chẳng còn ai yêu thương tôi kể từ khi tôi rời khỏi đó cả. Lúc nào tôi cũng bị đánh đập, bị truy đuổi ở cái nơi xa lạ này. Một con Radutosu có màu xanh dương khác hoàn toàn với đồng loại của mình có màu xanh lá.

Tôi mệt mỏi mà nằm khuỵu xuống. Bỗng có cái thứ gì đó rơi ra khỏi đầu tôi rồi nó rơi xuống... một vực sâu không thấy đáy.

Tôi giật mình đứng dậy ngay lập tức. Nhưng tôi đã quá mệt vì phải chạy cả buổi sáng ngày hôm nay, lại còn bị đàn Onisuzune tấn công nữa nên lại ngã xuống, cái ống chân dài của tôi đã khiến tôi bị ngã ngả ra đằng trước. Và... tôi bị rơi xuống cái vực đó...

Khi thấy thứ mà mình vừa làm rơi đang bị mắc trên một vách đá, tôi nhanh chóng bám lấy ngay vào vật đó. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi khá hơn, vì tôi đã cảm thấy mình không đủ sức để bám lấy cái thứ đó nữa, đồng thời thành đá đó cũng sắp vỡ ra và rơi xuống đất.

Tôi kêu lên, mong có một ai đó đến cứu mình nhưng có lẽ chẳng có sinh vật nào ở đây đâu, mà nếu có thì liệu nó có thèm quan tâm đến mình không?

Chả nhẽ mình lại bỏ mạng sống ở đây sao? Không ngờ tôi lại chết nhanh đến vậy, tôi còn chưa gặp lại lần nữa đồng loại của mình, mà đồng loại của tôi có còn quan tâm tới tôi nữa đâu. Điều mà tôi hằng mong ước nhất trong suốt cả cuộc đời là được yêu thương, chăm sóc, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực...

Đúng như tôi đoán, cái vách đá mà mắc cái vật mà tôi đang nắm bị gãy. Nhưng tôi lại không cảm thấy mình bị rơi xuống nữa, mà ngược lại, hình như tôi...  đang được kéo lên sao? Đúng, cái vật tôi đang nắm chặt đang được một bàn tay của con người cầm lấy, rồi kéo cả vật đó lẫn tôi lên, thoát khỏi cái vực sâu không nhìn thấy đáy ở đâu kia.

...

- May quá, tí nữa thì bị ngã mất mạng như chơi.- Sewashi sau khi lôi hai thứ kia lên thở phào mà nói. 

Cậu cầm lấy cái kính thân yêu của cậu đeo lại vị trí mà cậu hay đeo, vui mừng như mới nhận được quà, đồng thời cũng trách móc chú pokemon hình nấm kia:

- Cuối cùng cũng cái kính thân yêu cũng đã trở về với mình rồi!...Còn cậu nữa, sao cậu lại bị bất cẩn thế hả!? Nếu tớ mà không đến kịp liệu cậu có còn đứng ở đây nữa không?

- "Radu..."

Chú pokemon nhỏ chỉ biết cúi gằm mặt nói như muốn xin lỗi. Còn cậu, cậu chỉ biết giận Radutosu mà thôi, từ sáng tới giờ nó đã khiến cậu phải gặp biết bao nhiêu chuyện xui xẻo, từ đâm vào bao nhiêu người rồi đến lũ Onisuzune, và suýt nữa khiến cho cả cậu và nó bị rơi xuống vực nữa. Nhưng xen lẫn trong sự tức giận đó còn có những cảm xúc khác, cảm giác lo lắng khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Radutosu, cảm giác sợ hãi khi thấy Radutosu sắp bị rơi xuống vực, rồi vỡ òa trong mừng rỡ khi Radutosu an toàn. Cậu có thể đặt mục đích cứu Radutosu lên đầu mà chẳng cần quan tâm đến chuyện khác, kể cả cánh tay phải có bị thương đang được giấu kín trong lòng bàn tay trái.Tại sao mình lại cảm thấy như vậy chứ?

- Tớ lấy lại được kính của mình rồi, bây giờ tớ không đuổi theo cậu nữa đâu, cậu muốn chạy đi đâu thì cứ đi... Hả!?

Cậu đang nói dở thì Radutosu nằm phịch ra đất khiến cậu lo lắng, chạy lại tới đỡ chú Pokemon nhỏ. Từ sáng đến giờ đã chạy khắp nơi rồi, giờ lại bị thương nữa, không bị kiệt sức nằm xuống mới lạ đó. Cậu chỉ biết lắc đầu nhìn Radutosu đang nằm gọn trong tay mình.

Ở giữa cánh rừng xanh như ngọc bích kia, bên cạnh cái vực sâu không đáy, có hai nhân ảnh một người một pokemon đang bước đi trên nền đất, qua cánh rừng để trở về thành phố. Radutosu thì vừa mệt mỏi vừa bị thương nhẹ đang nằm trên tay của Sewashi cũng không kém, quần áo màu xanh dương sộc sệch, lấm lem đất bẩn, đôi giày thể thao cùng màu cũng đã dính đầy lá khô với một lớp bùn làm cho giày bị ngả sang màu nâu sẫm. Cánh tay phải đã bị xát vào vách đá để cứu Radutosu thoát chết đã rỉ máu nhưng có lẽ cũng không bị thương quá nặng. Nhìn tổng thể cả hai bây giờ trông khá là thảm.

Sewashi cứ bước đi, thỉnh thoảng lại nhìn xuống chú Pokemon hình nấm đang ngủ say trong lòng mình. Cậu cũng đã thường xuyên được tiếp xúc, chăm sóc Pokemon khi cậu đến phòng thí nghiệm của giáo sư Shigeru hay khi ở trường, nhưng chưa có lần nào mà cậu lại lo lắng quan tâm với một con Pokemon như vậy, mà lại còn là Pokemon mà lần đầu tiên cậu gặp, khiến cậu đã gặp rất nhiều chuyện "dở khóc dở cười", đã khiến cậu đem cả tính mạng để đặt cược nữa chứ! 

Đây chính là tình cảm đặc biệt dành cho Pokemon mà được mọi người nhắc tới sao?

Vì mải suy nghĩ nên cậu sượt qua chỗ nền đất trơn tí nữa thì bị ngã dập mặt xuông đất. Có vẻ như khu rừng này ngày hôm qua vừa đón một cơn mưa ngang qua thì phải, mặt đất ở đây trở nên  cực kì lầy lội. Lúc chạy vào rừng, cậu đã mấy lần bị sượt chân, còn bị ngã nữa rồi cơ nên quần áo mới lấm lem như vậy. Cậu không suy nghĩ lung tung nữa, nếu không cậu lại bị ngã bây giờ.

- Ban nãy mình vừa chạy từ hướng này, bây giờ chỉ cần theo lại hướng đó thì có thể ra khỏi đây ngay thôi... - Cậu lẩm bẩm nói một mình.

Bỗng trời nổi gió mạnh, những hàng cây xanh ngút ngàn ngả nghiêng theo gió, cuốn theo những chiếc lá vàng khô bay xào xạc qua mái tóc màu đen tuyền của Sewashi. Rồi sau đó một âm thanh khủng khiếp vang lên, cả khu rừng rực sáng lên trong giây lát, rồi lại trở về chìm trong bóng tối như trước.

"Đoàng!"

Tiếng sấm làm cho Radutosu giật mình tỉnh dậy. Nó ngước lên thì nhìn thấy Sewashi đang bế nó. Trong khi chú Pokemon nhỏ còn đang loay hoay thì cậu bé cúi nhẹ xuống, khẽ nói:

- Có lẽ chúng ta phải tìm chỗ mà trú mưa thôi, trời sắp mưa rồi!

...

Cùng lúc đó, trong ngôi nhà nhỏ của Sewashi tại thị trấn Masara, một người phụ nữ có mái tóc ngắn màu vàng mật ong đang dọn dẹp nhà cửa cũng giật mình trước âm thanh đó.

" Đoàng!"

- Ôi, trời sắp mưa to rồi,mình phải thu đống quần áo ở ngoài sân thôi! Bari- chan, phiền cậu làm nốt hộ tớ nhé!

-" Bari bari..." Chú Pokemon được nhờ gật đầu đáp.

Serena chạy nhanh thu lại chỗ quần áo lại, trong lòng đang vô cùng lo lắng.

Không biết Sewashi đi chơi có vấn đề gì không? Trời mưa thế này mong nó biết đường mà trú mưa, đừng có để bị ướt như chuột lột mà bị ốm thì khổ!

...

" Rào... rào... rào..."

Đúng như tính đặc trưng của mùa hạ, những cơn mưa rào luôn đến thật bất chợt. Từng hạt mưa to tròn nặng hạt thi nhau xuống đất, làm cho mưa ào ào như ai đó trút nước từ trên trời xuống vậy. Cả khu rừng Tokiwa đang phủ một màu trắng xoá. Sewashi và Radutosu hiện đang trú trong một cái hang nhỏ, cả hai đã chạy vội ngay vào trong hang khi trời bắt đầu mưa to nên cũng không bị ướt cho lắm. Sau khi xem xét kĩ trong hang không có gì nguy hiểm, cả người và Pokemon mới thở phào nhẹ nhõm.

- Trời ơi, tối quá! 

Cậu bỏ chiếc ba lô xuống mà than thở. Tay lục chiếc ba lô, cậu tìm thấy một cái đèn pin ở trong đó. May quá, có đèn pin hoàn cảnh này là may mắn lắm rồi.

Cái hang nhỏ tối đen như mực ngay lập tức chợt sáng hẳn lên, soi rõ cả không gian. Ánh sáng bừng lên trên cả đôi mắt ẩn sâu trong cái đầu hình nấm của Radutosu, nó đã nhanh chóng nhìn rõ mọi thứ. Thứ đầu tiên mà đôi mắt này thấy được và cũng làm cho chủ nhân của nó lo lắng nhất chính là phần cánh tay bị dính máu của con người kia. Chú Pokemon nhỏ im lặng tới gần, bàn tay trắng giơ lên định cầm cánh tay bị thương thì Sewashi nhanh chóng rụt tay lại, quay đầu sang hướng khác.

- Chỉ bị thương nhẹ thôi, chẳng có gì mà khiến cậu phải xem đâu!

-" Radu...!"- Radutosu vẫn không chịu thua. Nó nhảy vào trong lòng Sewashi, quan sát bộ dạng lấm lem đất bị dính ít nước mưa của cậu. Nhìn vết máu loang lổ trên làn da hơi ngả vàng kia mà làm cho Radutosu muốn khóc quá. Loài Pokemon này là như vậy đấy, ban đầu nó rất sợ con người, nhưng khi nhận được tình cảm của ai đó, nó sẽ tiếp cận thậm chí rất trung thành với người đó nữa.  Sewashi cũng vì cứu nó nên mới bị thương, làm sao mà nó chịu nổi được chứ. Hai hàng nước mắt đã rơi dưới đôi mắt luôn giấu trong mái tóc màu xanh lam từ lúc nào.

- Ê, tớ có làm gì đâu mà cậu khóc thế? Ngoan nào ngoan nào!

Radutosu vừa khóc vừa ôm vào lòng của cậu bé. Sewashi sững người trong vài giây, sau đó cậu cười nhẹ, hai tay cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé của chú Pokemon, đôi mắt mang màu nâu như sô-cô-la lơ đãng nhìn ra ngoài cửa hang, nơi đang bị phủ bởi cơn mưa rào dày đặc. Bên cạnh tiếng khóc vang lên khe khẽ của mình, tiếng mưa rơi ào ào, tiếng gió thổi vù vù, thỉnh thoảng có cả tiếng sấm chớp rền vang, Radutosu còn nghe thấy cả một âm thanh khác nữa, một âm thanh mạnh mẽ , xa lạ nhưng cũng gần gũi vô cùng. 

Là tiếng trái tim đập của cậu ấy...

Có một cảm giác thật thanh bình và ấm áp làm sao, từ trước tới giờ Radutosu chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Và nó cũng không ngờ ước mơ của nó suốt thời gian dài lại có thể trở thành hiện thực...


...


Trở lại thành phố Tokiwa, hiện giờ đang có hai cha con nhà ai đó đang vội vã trở về nhà. Vừa bước chân tới cổng thì trời cũng vừa đổ mưa. Một người phụ nữ có mái tóc màu xanh dương đậm từ trong nhà chạy ra, lo lắng hỏi:

- Hai cha con có sao không? Trời ơi, cả hai ướt hết rồi kìa!

- Không sao đâu, cũng may là về đến nhà kịp, chỉ cần thay quần áo là được mà!- Hiroshi tươi cười nói với vợ của mình.- Hitachi, vào thay quần áo thôi kẻo cảm lạnh!

- Vâng!

Cậu và con trai vừa vào thay quần áo thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Người phụ nữ chạy lại nhấc máy:

- A lô ai đấy ạ?

- Sayuri hả? Là tớ, Serena nè. Thằng bé nhà tớ sáng nay nó có đi chơi cùng với con trai cậu không?

- À, sáng nay Sewashi cũng đến đây đó, nhưng thằng bé nhà tớ lại đi cùng với anh Hiroshi từ sớm nên không đi cùng. Chắc nó đi một mình rồi, vì không thấy nó đi cùng với hai cha con đâu.

- Ồ vậy hả, cảm ơn cậu nha Sayuri, tạm biệt!

"Tút!" Người ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Sayuri thở dài.

- Có vẻ đáng lo rồi đây...


Còn về phía Serena, hiện tại cô đang rất lo lắng cho Sewashi. Chẳng lẽ nó đi chơi một mình thật sao? Từ từ đã, biết đâu nó lại đi cùng giáo sư Shigeru thì sao? Thế là Serena lại tiếp tục gọi điện đến chỗ của vị giáo sư trẻ.

Trong phòng thí nghiệm của giáo sư nổi tiếng vùng Kanto, có một cô bé tầm gần tám tuổi, mái tóc màu nâu cùng với đôi mắt đen ẩn dưới cặp kính màu đỏ nhạt đang đọc sách. Chốc chốc cô lại nhìn ra cửa sổ ngán ngẩm vì trời mưa. Đúng, cô rất thích đọc sách đồng thời cũng rất yêu quý Pokemon nữa, trời mưa to như vậy thì làm sao mà chơi được với các Pokemon ở đây được chứ!

"Reng... reng...reng..."

-Shizuna, con giúp ba nghe điện thoại được không?

- Dạ...- Cô bé đóng quyển sách mình vừa đọc, nhanh chóng tới chỗ chiếc điện thoại đang đổ chuông.

"Cạch"

-A lô, phòng thí nghiệm của giáo sư Okido xin nghe!

- Shizuna hả? Là cô, mẹ của Sewashi đây. Sewashi có ở đó không cháu?

- Không ạ, từ sáng tới giờ cháu chẳng thấy cậu ấy đến đây cả!

-  Thế còn ba cháu thì sao? Từ sáng tới giờ ba cháu không đi đâu chứ?

- Vâng, hôm nay ba cháu phải làm luận án nên không đi đâu ạ!

- Ồ thế hả, cảm ơn cháu nha. Chào cháu!

- Cháu chào cô!

Shizuna từ từ đặt ống nghe điện thoại xuống. Cô thở dài,đôi môi xinh xắn khẽ lẩm bẩm nói với ai kia :

- Tên ngốc, đi đâu mà để cho gia đình lo lắng thế hả...?

Cô lại đưa mắt ra bên ngoài. Vừa mới ban nãy thôi, trời còn mưa to, sấm chớp vang rền khắp cả bầu trời thì bây giờ mưa đã ngớt dần, chỉ còn vài hạt mưa chậm chân đang vội vã theo các bạn về đích. Cơn mưa mùa hạ mà, tới nhanh mà cũng qua nhanh. Mây đen cũng đã nhường chỗ cho bầu trời ló rạng. Cả khung cảnh xung quanh đang tràn đầy sức sống sau cơn mưa mùa hạ. Cây cối trở nên xanh tươi hơn,vài chú chim bay ra khỏi chỗ trú, hót ríu rít. Đôi mắt màu đen sáng long lanh, chủ nhân của nó thì vui sướng reo lên khe khẽ:

- A, tạnh mưa rồi!


Mưa nhỏ dần, thưa thớt dần rồi tạnh hẳn. Trong không khí mát lành sau cơn mưa, nếu như mọi người đang vui vẻ ra khỏi chỗ trú mưa để tiếp tục với công việc dang dở của mình thì Serena lại đang vội vã chạy trên tuyến đường số 1, tiến tới thành phố Tokiwa để tìm cậu con trai của mình, mặc kệ cho những giọt nước dưới chân bắn lên làm bẩn quần áo của cô. Từ trước tới giờ, cô vẫn luôn ghét bị bẩn, ghét đến nỗi mà chẳng dám qua vũng bùn. Nhưng với tư cách của một ngưởi mẹ, nếu cô cứ để cho cái ghét của cá nhân ảnh hưởng tới thì làm sao có thể vì đứa con nhỏ của mình được chứ? Cô vẫn chạy, trong lòng nóng như lửa đốt, gương mặt xinh đẹp trẻ trung dù đã gần ba mươi của cô hiện rõ sự lo lắng tột cùng. Cô chưa bao giờ dám để cho cậu con trai một mình đi chơi xa bởi vì mỗi lần đi chơi một mình lúc nào về nhà nó cũng bị thương, lúc thì ở đầu, lúc thì ở chân, ở tay,... Bây giờ cậu còn đi chơi xa thì không biết sẽ còn chuyện gì nữa chứ? Tự nhiên cô cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra với con trai mình làm cho cô càng lo lắng và sợ hãi.

Mong là con không sao, Sewashi à! Con mà bị làm sao thì mẹ biết phải làm thế nào đây?


————————Còn tiếp—————————


Cuối cùng cũng viết xong được chap 4 rồi! Mình vô cùng vô cùng xin lỗi vì đã đăng lên muộn nha, thời gian vừa rồi mình phải kiểm tra một tiết rất nhiều môn nên ít có thời gian viết truyện quá, mong các bạn thông cảm!

Mình sẽ cố gắng đăng chap nhanh nhất có thể, chậm nhất chắc khoảng 2 tuần ( cũng có thể chậm hơn chút xíu)

Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ để giúp mình có thêm động lực viết truyện,mình cũng rất mong muốn các bạn hãy chia sẻ truyện của mình cho nhiều người biết đến nhé!Làm ơn nha!

P/s: Có ai biết Sayuri, vợ của Hiroshi không? Ai là fan của Pokemon anime thì sẽ biết rõ thôi hì hì:)

Giới thiệu tên chap 5: Nguy hiểm rình rập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net