11. Đội mồ sống dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nhân vật xuất thân từ Hoenn đều mang tiếng là có linh cảm xuất chúng hơn thường, nhưng Emerald không nghĩ cậu đã từng thấy giác quan thứ sáu của Ruby hoạt động chính xác một cách đáng sợ như thế này.

Cậu ấy, kể từ khi bước chân vào thành phố Petalburg, thì gương mặt đanh lại, độ tập trung cao đến mức cậu trai tóc vàng không khỏi không nhớ đến biểu cảm của chị Crystal mỗi khi chị ấy làm việc hết năng suất để đạt được mục tiêu. Thế mà, không hiểu sao, dù trông nghiêm túc và cảnh giác thật đấy, mắt Ruby trông nó cứ... mơ màng sao ấy.

Với vẻ tập trung mà cũng lại thất thần một cách lạ lùng ấy, Ruby đã dứt khoát dẫn họ đi qua những ngõ phố Petalburg với tốc độ nhanh như chớp, cứ như thể cậu ấy đã sinh ra và lớn lên ở đây hàng năm trời vậy. Emerald biết là cha của Ruby là một người có tiếng nói trong thành phố, nhưng cậu cũng biết mẹ Ruby và cậu ấy gần như không bao giờ rời khỏi thị trấn Littleroot kể từ khi họ chuyển từ Johto tới đây. Hoạ chăng cậu ấy có đi tới nơi khác thì cũng là để tham gia những cuộc thi và sự kiện liên quan đến thời trang, ở lại đó cùng lắm là cho đến khi cuộc thi kết thúc rồi lại về nhà. Cứ sống an nhàn như thế cho đến khi... chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ấy, đẩy đưa Ruby đến gặp cậu và Sapphire.

Họ quen nhau trước cả khi các anh chị Kanto tìm thấy họ, nhưng chưa một ai từng hé răng nửa lời về sự kiện gì đã khiến họ lọt vào tầm ngắm của chúng. Bọn họ hoàn toàn không có bất cứ điểm chung nào ngoài trừ độ tuổi và có hoàn cảnh đặc biệt hơn một chút so với bạn đồng trang lứa. Sapphire và Ruby là con của những người có sức ảnh hưởng ở Hoenn thì không nói, nhưng Emerald bị túm lên từ một trại trẻ mồ côi vô danh ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó giữa cái lục địa bao la này thì đúng là quá kì dị rồi.

Lúc ở chỗ địa ngục trần gian đó, ba người bọn họ được xếp chung vào một nhóm, nhưng Emerald tới sau hẳn, còn hai người xanh đỏ kia đã ở chung với nhau từ lâu. Lúc cậu mới tới, không khí trong nhóm nặng nề khủng khiếp, vì người mới chỉ có thể được gửi vào nhóm đã có sẵn thành viên để thay thế một người đã chết. Ai đó đã chết trong nhóm của Sapphire và Ruby.

Nhìn thấy trạng thái tẩu hoả nhập ma thế này của Ruby, cộng thêm việc tiềm thức Emerald không hiểu sao đột nhiên gợi lại những chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, cậu không thể không cảm thấy có gì đó đáng nghi. Nói gì thì nói, xưa nay, trực giác vẫn luôn là công cụ đáng tin nhất giúp cậu tự cứu sống chính mình khỏi cái vòng xoáy ghê gớm của dã tâm và lòng tham con người, cậu chưa bao giờ không thoát khỏi đại nạn mà không tin vào nó cả. Vậy là chứng tỏ...

Chắc chắn có điều gì đó mờ ám đang diễn ra ở đây.

Liếc về phía Sapphire, cậu thấy ngay vẻ khó chịu ngứa ngáy trên mặt cô nàng. Sapphire không cảm thấy Ruby có gì đó khác thường trước Emerald mới là lạ, trực giác của cậu ấy còn nhạy bén hơn cả cậu, đã thế đây còn là chuyện về Ruby nữa. Nói về đọc vị Ruby thì trên thế giới chắc không có ai sánh ngang được trình độ của Sapphire, dù có là chị Yellow với giác quan ảo diệu tới mức gần như nhìn thấu được tâm can người khác cũng không thể.

Thế mới nói, tình yêu chân chính là một thứ gì đó rất là đặc biệt.

Ngay trước khi rẽ qua con hẻm dẫn tới trước phòng tập gym mà cha Ruby từng quản lí, Sapphire hành động. Cô nàng kéo giật tay Ruby lại, lôi họ vào trong ngách tối họ vừa đi ra xong. Emerald, đọc hết ngôn ngữ cơ thể rõ rành rành của Sapphire từ trước, lẳng lặng bước theo, giấu trong ống tay áo là khẩu súng giảm thanh mẫu mới nhất mà chị Platinum và Moon phát cho họ trước khi mười tám thành viên còn lại của băng lên máy bay đi tới Hoenn.

Khả năng nhận thức không gian của Sapphire là hàng quái vật rồi, nhưng một khi cảm xúc cô ấy lên cao thì có Chúa mới khiến cổ rời mắt khỏi Ruby được. Emerald sẽ không để cuộc nói chuyện của bọn họ bị can thiệp bởi bất cứ tên vô danh tiểu tốt nào đâu. Với lại, dù cậu biết Sapphire không sợ dùng vũ lực với Ruby, nhưng để phòng hờ trường hợp Ruby thực sự đang bị thứ gì đó ảnh hưởng...

An toàn vẫn là trên hết. Chuẩn bị thái quá còn hơn là không chuẩn bị gì, chị Crystal đã từng nói thế mà. Chị ấy đã phải là tấm khiên đứng giữa ngăn không cho hai tên tinh tinh Silver và Gold kia lao vào giết nhau suốt từng ấy năm trời rồi, nên Emerald nghĩ chiến thuật của chị ấy chắc sẽ còn công hiệu hơn lên đôi chim câu nhà cậu. Nói gì thì nói, mối quan hệ giữa hai tên kia tệ vậy mà chị ấy còn xử lí được, tại sao cậu lại không áp dụng được phương thức tương tự với cái tụi đã yêu nhau đắm đuối thiết tha thế này chứ?

Cậu để một phần não canh gác xung quanh, phần còn lại tập trung vào việc đọc vị Sapphire và Ruby. Tăng cường giác quan con người một cách cưỡng chế và nhân tạo đúng là phi đạo đức thật đấy, nhưng nhiều lúc, nó cũng giúp Emerald được vài việc có ích. Như là tập trung làm hai việc cùng một lúc với hiệu suất tối đa chẳng hạn.

"Ruby, Ruby!" Sapphire lắc vai người yêu một cách mà, với Emerald thì là bạo lực không tả nổi, nhưng Ruby thì chắc là quen với sức mạnh thể chất phi phàm của bạn gái mình rồi. Ấy thế mà, mặt cậu ta vẫn cứ đờ ra đấy, trông chẳng khác gì đã bị tắt điện hoàn toàn.

Thấy việc dùng vũ lực dường như không có tác dụng, Sapphire ngay lập tức chuyển sang phương án khác. Cô ấy mở túi đeo bên hông, lấy ra một chai nước và...

Mở nắp chai, đổ toàn bộ xuống thẳng đầu Ruby.

...

Emerald thật sự không thể hiểu nỗi bọn yêu nhau chúng nó nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

Bằng một cách bí ẩn nào đó, phương pháp dã man của Sapphire lại công hiệu thật. Ruby hắt xì một cái, nhưng ánh sáng dường như lại lần nữa thắp lên trông mắt cậu ta, khiến màu đỏ đó rực lên, không giống như màu máu khô nữa. Cậu ấy lúc tỉnh ra định gào lên với Sapphire, nhưng nhìn lại xung quanh, biểu cảm trên mặt cậu ấy thay đổi hoàn toàn, trở nên đăm chiêu và thận trọng.

"... Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ruby nheo mắt nhìn xung quanh, tay nhanh chóng lôi từ trong túi đeo ra một chiếc khăn để lau đi gương mặt và mái tóc ướt nhẹp của mình, "Sao bọn mình lại ở đây?"

Emerald thở dài giải thích, trong lòng thầm oán than vì sao mình lại đúng lần nữa, "Cậu dẫn tụi này tới đây chứ còn sao nữa, đồ dở hơi. Từ lúc bước vào Petalburg tới giờ, cậu lạ lắm luôn ấy. Trông cứ thẫn thẫn thờ thờ, thế mà đưa bọn này đi qua ngõ ngách Petalburg dễ như ăn kẹo vậy. Tớ biết trí nhớ cậu tốt, nhưng đây có phải nơi cậu sống quái đâu, sao mà hiểu tường tận thế được?" Việc đó đáng ngờ gần chết, và từ đó dẫn tới tình cảnh hiện tại. Cậu không cần nói hết, Ruby tự khắc hiểu.

"Tớ... dẫn các cậu đi?" Sapphire gật đầu với câu hỏi mơ màng của Ruby. Cậu trai tóc đen đột nhiên trông trầm hẳn, nét mặt man mác buồn, "Tớ... hồi đấy ghét cha tớ lắm, bao giờ không bị mẹ bắt là không bao giờ đến Petalburg cả. Tớ tránh mọi thứ về thành phố này như tránh hủi ấy, làm sao có chuyện tớ thạo đường ở đây?"

Chuyện đúng thật là phi lí. Emerald tự dưng nhớ đến việc không hiểu sao Ruby lại có cảm giác mình tìm được đường trong cái mê cung dưới lòng đất của băng Carbuncle, và trực giác của cậu đột nhiên loé lên bóng dáng tiều tuỵ của Sapphire và Ruby khi cậu lần đầu gặp họ. Và những gì cậu đã được nghe kể từ hai người đó về thành viên đã chết của nhóm họ, người mà họ chẳng mấy khi nhắc tới vì nỗi đau mất mát là không thể chịu nổi...

Có rất nhiều mảnh ghép vụn vỡ được đặt vào trong bàn tay của họ, cứ như thể có ai đó đang sắp đặt cho bọn họ tìm ra điều gì đó vậy. Emerald nghĩ là cậu sắp tìm ra rồi. Cậu nhắm mắt lại cố gắng tập trung, thì trong đầu đột nhiên hiện lên bóng lưng của một ai đó, với mái tóc màu xanh và nụ cười hiền lành. Nhưng nó tới rồi lại đi như một cơn gió, trôi tuột ra khỏi tầm tay của Emerald.

... Chết tiệt thật. Giác quan được bọn chúng tăng cường của cậu giúp cậu làm được những điều người thường không thể. Khác với chị Yellow, người mà khả năng giác quan vượt trội được thể hiện qua ngũ giác và khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể người khác xuất thần tới mức chị ấy gần như đọc được ý nghĩ của họ luôn, năng lực của Emerald được phát triển nhiều hơn ở khía cạnh trực giác và khả năng nhận thức thế giới xung quanh. Cậu giỏi làm nhiều việc cùng một lúc và cảm nhận ra những điều kỳ lạ nhất (chị Blue từng nhận xét đó là khả năng thấu cảm, tâm linh, hay tiên tri gì đó, với ánh mắt vô cùng xa xăm), bóng lưng của người tóc xanh lá kia chắc chắn có liên quan đến vụ này.

Xanh lá... người đó... chắc không phải người cậu đang nghĩ đến đâu nhỉ?

Emerald đột nhiên cảm thấy rùng mình. Không chỉ có cậu, cả Sapphire và Ruby đều nhảy dựng lên, thân thế thủ sẵn và cảnh giác cao độ. Cả ba người bọn họ đều có trực giác cực kì tuyệt vời, vậy nên chắc chắn đang có gì đó diễn ra ở đây. Cái cảm giác tóc gáy cậu dựng đứng hết lên như thế này thì hẳn phải là một kẻ vô cùng nguy hiểm, và...

"Bọn mình đang bị theo dõi," Sapphire nghiến răng nói, hai tay thay vì siết chặt thành nắm đấm như mọi khi thì lại cong lại như vuốt mèo, trông như thể cô ấy chuẩn bị nhảy vào cào chết kẻ thù. Emerald lập tức cảm thấy báo động bởi hành vi đó, vì dù Sapphire có hoang dã đến mấy, việc sử dụng tư thế bản năng kiểu đó chỉ là những gì cậu đã từng nghe hai người họ kể về những ngày đầu họ bị nhặt lên bởi tổ chức. Từ đó tới giờ, cậu chưa từng thấy Sapphire thủ thế như vậy bao giờ.

Ruby trông còn báo động hơn cả cậu. Mặt cậu ấy khi nhìn thấy tướng tá của Sapphire thì trắng bệch không còn một giọt máu, đồng tử thu nhỏ lại vì sốc. Emerald nghĩ là cậu ấy sẽ đánh rơi khẩu súng đang cầm trên tay vì cơ thể cậu ấy đang run bần bật như điên, và điều đó chỉ đơn giản là vô lí. Một người chuyên sử dụng súng sẽ không bao giờ để cho bản thân bị lộ điểm yếu một cách sơ đẳng và ngu ngốc như thế, một bậc thầy như Ruby thì lại càng không.

Rốt cuộc lại chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!

Gáy Emerald đột nhiên nhói lên một cái, và trước khi cậu hay Sapphire kịp hét lên câu gì, Ruby đã cảnh báo, "Bom khói!"

Emerald xoay người về phía quả bom được ném ra, nhắm bắn, khai hoả. Cậu nghe thấy tiếng đạn xé gió của Ruby ghim vào mục tiêu trước cậu một giây nhờ vị trí cậu ấy đứng gần hơn với nơi họ bị tập kích. Cậu nghe thấy tiếng xác người rơi xuống đất như con rối đứt dây, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Tên kia phải là một kẻ có trình độ ẩn thân thượng thừa như thế nào mà lại tập kích được bọn cậu, nhóm ba người được mệnh danh là có giác quan thứ sáu sắc bén nhất băng đảng chứ?

Nhờ có Ruby cảnh báo trước, Emerald đã kịp nhắm mặt và lấy hơi. Cảm nhận mật độ không khí xung quanh là Emerlad biết ngay là khí này có gì đó lạ lắm. Carbuncle nổi danh thế giới ngầm về đủ thứ độc liệu ghê gớm, hẳn đây là hàng đặc chế để áp đảo giác quan của bọn cậu và khả năng đánh nhau tay đôi kinh dị của Sapphire rồi. Cơ thể nhạy cảm với môi trường xung quanh cũng đồng nghĩa với việc bọn họ dễ bị tổn thương bởi những thứ như thế này hơn, và một khi cơ thể đã bị tác động rồi thì năng lực thể chất của Sapphire có ảo cỡ nào cũng sẽ bị làm cho yếu đi. Đám này bắt bài được bọn cậu rồi.

Emerald sẽ không bỏ qua việc bom khói đặc biệt của đám Carbuncle này có chất gây ảnh hưởng tới cảm quan chỉ bằng việc tiếp xúc qua da đâu. Vì thế, cậu chẳng ngu gì định đi sâu thêm vào làn khói và khiến cơ thể mình bị tác động hơn nữa. Việc tiên quyết bây giờ là thoát khỏi màn khí độc hại này và hội nhóm, sau đó thì đi hạ bệ bất cứ kẻ nào dám ngáng đường bọn họ.

Quả quyết là Sapphire và Ruby rồi sẽ đi đến kết luận tương tự, Emerald dứt khoát rút lui nhanh nhất có thể, trong lúc trí nhớ cậu còn rõ ràng và cơ thể vẫn có thể cử động được tương đối. Cậu nép mình vào một ngõ cụt mà cậu nhớ họ đã đi qua, để rồi khi mở mắt ra và thở lại thì choáng váng.

Từ nãy tới giờ, sao cậu không nghe thấy tiếng bước chân của Sapphire và Ruby?

Mình mắc bẫy rồi! Emerald nghĩ, một lần nữa lao như bay về nơi cậu vừa chạy trốn khỏi. Cậu đã ưu tiên rời khỏi màn khói hơn vì không muốn làm ảnh hưởng tới khu dân cư và kéo về cho họ sự chú ý không đáng có, nhưng đến nước này rồi thì—

Cậu lôi ra từ trong ba lô thiết bị đa năng của mình, bấm nút, và thổi bay toàn bộ làn khói lên không trung. Cường độ gió phát ra tạo ra âm thanh chói tai cực kì, cậu biết mình sẽ không thể ở lại nơi này lâu hơn được nữa và cậu đã gây hại cho người dân Petalburg vì làm ô nhiễm bầu trời của họ nhưng... nhưng... nhưng...

Sapphire và Ruby biến mất rồi.

Không có chút dấu vết nào còn sót lại. Không có dấu hiệu phản kháng, không có dấu hiệu họ để lại làm đầu mối dẫn đường, không có bất cứ thứ gì chứng minh là vừa có hai con người bằng xương bằng thịt mới ở đó vài giây trước.

Emerald cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ.

"Hít vào. Thở ra. Nào, làm theo lời chị, một, hai..."

Những khi tâm trạng của cậu mất kiểm soát thế này, như một thiết lập đã được cài sẵn, giọng nói dịu dàng của chị Crystal lại vang lên trong đầu cậu. Chị ấy thuộc làu làu toàn bộ những cách để khiến người khác cảm thấy trấn tĩnh hơn sau khi họ phải trải qua một sự kiện chấn động dẫn đến mất kiểm soát cả cảm xúc và cơ thể. Emerald đã từng được chị ấy giúp cho cảm thấy tốt hơn vô số lần, trong những ngày đầu gặp gỡ, khi cậu vẫn còn dễ bị quá tải bởi mọi thứ xung quanh và nhạy cảm tới mức trở nên hoảng loạn chỉ bởi những thứ nhỏ nhặt nhất.

Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra.

Bình tĩnh nào Emerald, mày không thể bỏ cuộc ở đây được, cậu trai tóc vàng nghĩ, siết chặt thiết bị cầm trong tay, Sapphire và Ruby đang cần sự trợ giúp, mày không thể gục ở đây được.

Phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm gì?

Giọng nói chị Crystal lại vang lên trong đầu cậu, ấm áp và đầy trấn an, "Bây giờ, em có bọn chị rồi. Em có thể gọi bọn chị tới giúp bất cứ lúc nào. Bọn chị sẽ luôn tới. Chị sẽ luôn tới giúp em."

Crystal chưa bao giờ thất hứa, dù chỉ một lần.

Emerald đưa tay lên thiết bị liên lạc, xoay số định gọi cứu trợ ngay lập tức, nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng rè rè. Cậu biết rõ là chỉ vài phút trước thôi, họ vẫn còn đang trao đổi thông tin và nhận lệnh từ nhóm điều hành như thường. Cậu một lần nữa có cảm giác mình như chim kẹt trong lồng.

Bọn mình rơi vào bẫy hoàn toàn rồi. Kẻ thù có vẻ nhắm đến Sapphire và Ruby, và Emerald tự tin về trình độ công nghệ của băng đảng bọn cậu, nên có khả năng rất cao bất cứ thiết bị nào đang vô hiệu hoá tai nghe của cậu đều chỉ nằm trong một phạm vi nhất định để có thể tối đa hoá hiệu suất. Có lẽ chỉ trong phạm vi khu vực này, hoặc cùng lắm là thành phố Petalburg. Trực giác cậu nghĩ suy đoán đó là đúng. Vậy nên, nếu cậu rút lui ngay bây giờ, thì có thể sẽ liên lạc lại được...

Nhưng tới lúc đó, ai mà biết Carbuncle đã làm gì Sapphire và Ruby rồi chứ.

Thần kinh vận động của cậu không tốt như Sapphire hay Ruby, và cơ thể kém phát triển của cậu đồng nghĩa với việc cậu không thể nhanh chóng ra khỏi thành phố bằng chân được. Vả lại, nếu nhóm điều hành viên của họ để ý việc không liên lạc với nhóm bọn cậu được nữa, thì họ chắc chắn sẽ thông báo cho mọi người.

Cứu viện rồi sẽ đến.

Nhưng họ có đến kịp lúc hay không, Emerald không chắc. Cảm nhận về tương lai phía trước của cậu cứ như thể bị màn khói ban nãy che mờ đi mất, không xác định được kẻ thù thực sự là ai hay chúng muốn đạt được điều gì. Thế nhưng, cậu biết, mình phải làm gì đó để đảm bảo cả ba người bọn họ còn sống cho tới lúc có người tới hỗ trợ.

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Lang thang một mình ở nơi cậu chẳng có chút thông tin gì, cũng không thông thạo đường phố thì chỉ có nước bị Carbuncle mai phục rồi chết. Tầm này thì thà đâm đầu xuống mê cung tử thần của bọn chúng để tìm hai người kia còn hơn.

Quyết định thế đi.

Emerald lần nữa lôi từ trong ba lô của mình ra một thứ khác, lần này thì là một cái bút. Cậu viết lên mặt đất thông điệp của mình ngay lập tức. Quanh đây có camera, và cậu nghĩ là vẫn có khả năng có một kẻ có trình độ ẩn nấp tốt như tên đã ném bom khói, nhưng bên tay còn lại của cậu vẫn còn khẩu súng. Làm một món đồ đặc chế như thế hẳn rất tốn thời gian và công sức, chúng không thể cứ thế phí phạm cho kẻ mà chúng không xem là mục tiêu quan trọng được. Không sao, cậu quen bị xem nhẹ rồi. Sau cùng thì, những tên dám coi thường cậu luôn được cậu dạy cho một bài học khắc sâu vào xương máu cả mà.

Bút của cậu viết ra loại mực vô hình không thể xoá và ngôn ngữ được mã hoá tự động bởi hàng dài kí tự xem lẫn ngoại ngữ ngẫu nhiên chỉ có thể được giải mã bởi chương trình của băng đảng. Đám đó dù có trình độ công nghệ tiên tiến cỡ mấy thì cũng phải mất hàng tháng mới có thể hiểu được chương trình mã hoá mà những bộ não thiên tài nhất của băng đã cùng nhau phát triển. Cậu cá là lần cuối cùng vị trí của bọn cậu hiển thị qua thiết bị liên lạc sẽ là khu vực này, nên không sớm thì muộn sẽ có người trong băng tìm ra thôi.

Xong việc để lại lời nhắn, Emerald đứng dậy, thong thả bước tới cửa phòng tập gym lớn nhất Petalburg. Nơi mà Ruby định dẫn bọn họ tới ngay từ ban đầu.

Cậu đang tự cho đầu mình vào hang cọp. Cậu thông minh hơn thế này, cậu biết việc mình đang làm là liều lĩnh và mạo hiểm ra sao, nhưng trời ạ, hình như ở chung với Sapphire và Ruby nhiều quá khiến IQ và bản năng bảo toàn mạng sống của cậu thui chột thật rồi.

Emerald thản nhiên bước tới đẩy cửa. Cửa phòng gym không khoá.

Kẻ này... đúng là đang coi thường cậu đây mà.

Emerlad nhếch môi cười, tự tin bước vào, chấp nhận lời thách thức.

Những kẻ nào dám xem nhẹ cậu, thì đều sẽ bị cậu đá đít cho về chầu Diêm Vương hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net