10. Tổng tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nhiệm vụ Green từng làm trong đời, bất kể lớn hay nhỏ, dài hay ngắn, đều là đi cùng với Red. Từ hồi hai đứa còn ở viện nghiên cứu đã thế rồi.

Vì lí do trên, cộng thêm nỗi ngán ngẩm ghế bàn máy móc tích tụ ngày qua ngày, cậu không thể nào ngăn được cảm giác phấn khích cồn cào trong cổ họng khi ngồi lên mô tô, Red ở đằng sau lưng, nối tay hai bọn họ là một chiếc còng kim loại dài đúng một mét rưỡi.

Red ngồi lưng tựa lưng với Green, tóc cọ vào gáy cậu. Hai bên xe Green treo đầy các túi to nhỏ từ bom khói cho đến đạn dược, Red ôm hai khẩu súng trường to vật vã trong lòng, kiếm dắt bên hông, súng ngắn giấu trong túi áo. Green chịu trách nhiệm lái xe và khử bất cứ tên kì đà cản mũi nào dám nhảy ra chắn trước mặt họ.

Những gì Green và Red cần làm hết sức đơn giản: đột nhập vào một cái căn cứ gần nhất theo cách khoa trương nhất có thể, dồn đám Carbuncle trú ở chỗ đó phải mở hầm, sử dụng mê cung dưới lòng đất đó để đi lại giữa các căn cứ và phá tanh bành hết tất cả. Việc còn lại cứ để mấy đứa đàn em lo.

Thời điểm diễn ra nhiệm vụ tất nhiên là vào ban đêm, ba ngày sau khi Red tuyên bố phát động chiến tranh giữa hai băng, khi quân số mười tám người của bọn họ bay sang Hoenn bằng con đường bất hợp pháp nhất có thể. Platinum, Whi-two và Moon ở lại Galar yểm trợ từ xa, còn họ thì đi xới tung quê ba đứa già đầu thứ ba trong băng lên.

Máy bay hạ cánh lúc sáu giờ tối, nhiệm vụ lập tức bắt đầu. Kiểm tra tình trạng mấy đứa trong băng một lượt, xem lại hết kế hoạch, kết hoạch dự phòng, kết hoạch dự phòng của kế hoạch dự phòng, Green phóng tót lên con xe mới tậu về, đèo bạn trai chạy qua phố lớn ngõ nhỏ ở Mauville.

Tối muộn lắm rồi, nhưng đèn đường ở đây vẫn sáng lấp lánh, các biển quảng cáo treo trên đầu vẫn nhấp nháy ánh đèn neon, cơ số không nhỏ các thanh thiếu niên trong những bộ trang phục phá cách khoác vai nhau dạo chơi khắp nẻo đường. Green thầm rà soát lại kế hoạch trong đầu thêm một lần nữa: từ trung tâm lục địa, họ sẽ lấn sang phía đông vùng đất, hướng hoàn toàn ngược lại với thành phố Petalburg ở tít tây nam Hoenn. Nhiệm vụ của hai người là làm loạn Carbuncle lên bằng cách tấn công bất ngờ và càn quét diện rộng, phía tây để cho những người còn lại lo.

"Hôm nay cậu thấy thế nào?" Green hỏi.

"Tớ tỉnh lắm, cậu khỏi lo. Nãy trên trực thăng tớ ngủ say như chết còn gì. Bọn mình sẽ đi phá làng phá xóm xuyên đêm, sau đó về nhà và đánh thêm giấc nữa. Kế hoạch nghe ổn không?"

"Hoàn hảo."

Thế đấy, đánh sập hang ổ của băng đứng thứ mười thế giới ngầm chỉ trong một đêm, kế hoạch mất trí không thể tả nổi. Nhưng Green đã quen với những từ đó lắm rồi. Điên rồ, tự kiêu, ngông cuồng. Sao cũng được, miễn là họ chiến thắng một cách tuyệt đối.

Green dừng lại trước một toà nhà chỉ có độ cao trung bình, bên ngoài đề cho thuê cho vay gì đó. Không quan tâm. Cậu không quay đầu lại, hỏi Red, "Cậu muốn đi bộ hay muốn tớ tông nát cửa luôn?"

"Tớ thích vế thứ hai hơn."

"Okay."

.

Green quẹo tay lái lần thứ n trong vòng năm phút, đầu bình tĩnh rà lại bản đồ, đi tới căn cứ gần nhất.

Mê cung dưới lòng đất có độ phức tạp nhất định đối với cậu, nhưng không quá khó để nhớ được hết ngõ ngách trong này. Rẽ trái, đi thẳng, năm mươi mét nữa rẽ phải. Tiếng súng xả đùng đùng như sấm bên tai không làm Green mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Nghiêng sang trái một chút, một viên đạn suýt thì cắm vào bánh xe. Tay phải giữ lái, tay trái cầm súng ngắn bắn hạ những tên ở phía trước.

Red đang xả đạn như mưa.

Đám Carbunble tập hợp nhanh hơn họ tưởng. Quả là băng đảng đứng thứ mười có khác, hai người vừa xông xuống hầm cái là quân đóng dưới đó ào ra như nước lũ, đầu đuôi chật kín người làm Green phải tự hỏi quân số của chúng phải gấp mấy trăm lần băng đảng nhà bọn cậu. Red tuốt kiếm, chém đầu hai tên nhảy ra từ ngã rẽ nhanh gọn. Green vứt bom khói ra phía sau. Đường hầm rộng thật, đám đó lại còn thạo đường hơn mình, Green phi nhanh cỡ mấy cũng không thể nào bỏ xa chúng được.

Vì là ở dưới lòng đất, không có vật cản, thành ra thời gian từ nơi này tới nơi khác được rút ngắn hẳn đi. Cậu để ý kí hiệu mấy bức tường xung quanh đổi từ tia sét sang đôi cánh: họ đã tới Fortree chỉ trong có bốn giờ đồng hồ.

... Tiện thật.

Green hơi liếc ra sau quan sát. Red một tay cầm súng, một tay cầm kiếm, cầm súng kiểu thế mà viên nào viên nấy đục lỗ toàn chỗ chí mạng, tên nào ăn đạn chết ngay tắp lự, kẻ nào dám nhảy ra đánh bất ngờ đều bị xiên thẳng vào người. Và y như mọi khi, Red cười rất tươi, đồng tử giãn nở hết cỡ, hoàn toàn đã quên luôn thứ gì gọi là lý trí.

Giết người theo bản năng thật đáng sợ, Green xác nhận.

Nhờ ơn khả năng chiến đấu phi logic của Red, đám người trước mặt Green cũng bị xử đẹp nhờ những lần bắn từ sau lưng đẹp mắt như thể cậu ấy ngắm bắn thật chuẩn, chứ không phải mặt vẫn đang đối diện với kẻ thù trước mắt, tay đi hạ kẻ thù sau lưng. Như kiểu "zone" của các vận động viên thể thao ấy.

Đường hầm không chỉ có người, mà còn có bẫy, đúng như Green nghĩ. Cũng may là khí độc và bom chưa bị ném vào mặt họ, chắc vì quân chúng còn đông quá, sợ đồng bọn vạ lây luôn. Nhưng thế chắc cũng chẳng được lâu đâu, Green để ý đám này đang rút dần, số người ít đi rõ rệt so với mấy giờ trước. Bẫy sắp ra rồi.

Hết đạn dành cho súng trường. Red tiện chân đá luôn cái túi đựng rỗng vào mặt một tên tới gần, tay cầm khẩu súng dài cả thước — đã hết đạn — đập thẳng xuống đầu một tên khác, rồi lại dùng nòng súng chọc vào lốp xe của hai tên đang áp sát, xe chúng ngã lăn, khiến cho cả hàng xe phía sau bị chậm lại. Không do dự, chúng huých luôn xe lẫn xác đồng đội sang một bên, lao lên tiếp.

Cái còng tay của hai người là thứ duy nhất còn giúp Red không bị bay khỏi mô tô. Cậu đã vô số lần tung người khỏi xe, đá, đấm, hoặc quét kiếm về phía kẻ địch cho được phạm vi rộng hơn. Lần nào cậu làm thế là Green lại phải giằng tay lại, kéo Red về phía mình trước khi cậu trai đập mặt xuống nền bê tông.

Súng trường hết đạn, dùng để đập cho đám Carbuncle vài phát là Red cũng vứt luôn. Cậu lại ném mình lên không trung thêm lần nữa, đôi giày đặc chế mấy nhóc em làm cho đá bay một hàng đạn bắn về phía họ. Đạn chệch hướng, chân Red vẫn lành lặn. Cậu ấy lôi nhanh súng ngắn từ túi áo bắn tiếp.

Tình hình của Green cũng chẳng dễ chịu gì hơn cho cam. Một tay vừa cầm súng vừa kéo Red về mỗi lần cậu ấy bắn mình khỏi xe, tay còn lại thì bận lái xe, cả họ lẫn xe đều đã tả tơi không ít do làn mưa đạn từ phía sau lẫn phía trước, đầu óc tính toán thời gian khoảng cách tới nơi cần đến. Đám trước mặt họ đã rút gần hết.

Chuyện gì đến thì cũng đến.

BÙM!!!

Con đường trước mặt họ nổ tung, cát bụi mù mịt, Green lập tức bẻ lái sang đường khác.

Có lẽ sau khi thấy hai người không thể bị áp đảo chỉ bằng số lượng, đám cấp trên quyết định thay đổi kế hoạch, dùng khí độc và thuốc nổ để dồn họ tới đường cùng. Cái cách nay chẳng phù hợp tí nào cho mê cung, vì khí độc thải ra có lẽ sẽ phân tán đi khắp nơi, vô tình giết người của chúng không biết chừng. Thuốc nổ cũng tương tự. Nhưng đám đó nghĩ gì Green chẳng thèm quan tâm, mạng của cậu và Red lên trước đã.

Đã dự liệu sẵn chuyện này, Green vòng tay xuống một chiếc túi treo ngay gần tay lái, lấy ra hai cái mặt nạ phòng khí độc. Green ném luôn khẩu súng vừa hết đạn vào mặt một trong những tên cuối cùng chưa kịp rút ở trước đầu xe, đổi tay lái, đeo mặt nạ lên mặt, với tay ra sau đeo luôn cho Red. Red vẫn cứ tiếp tục việc mình cần làm một cách trơn tru, như thể đột nhiên bị người khác đeo cái mặt nạ lên chẳng có ảnh hưởng gì đến việc cậu đang tập trung tàn sát diện rộng.

Green nghĩ, kể ra thế này cũng tốt. Carbuncle tự phá căn cứ dưới lòng đất của mình rồi, họ đỡ phải tự thân vận động. Cậu tự hỏi chừng này thiệt hại đã đủ phân tâm lũ người đầu não chưa, đủ để đám đàn em của cậu xâm nhập ở phía tây Hoenn chưa. Súng đạn cứ ùn ùn kéo đến thế này thì đố ai động vào thiết bị liên lạc được.

Chỉ một lúc sau khi họ đeo mặt nạ phòng khí độc vào, từ trần nhà, sàn nhà và hai bên tường lập tức nhả ra khí độc qua lỗ thông hơi và các khe tường. Giờ bám đuôi họ chỉ còn một tốp lái mô tô mà Green nghĩ là tinh anh nhất, tên nào tên nấy trang bị đủ từ mặt nạ đến vũ khí. Hơn nữa, hai phút rồi mà chưa tên nào bị Red giết.

Lại thêm một ngã rẽ nữa nổ tung trước mặt họ. Tai Green ù đi vì tiếng ồn, lại tiếp tục rẽ sang hướng khác. Mê cung khổng lồ của chúng quá lớn, quá nhiều đường, bịt đường này thì còn đường khác, chỉ là tốn thời gian của họ nhiều hay ít hơn mà thôi.

"Red, năm phút nữa tới khu vực căn cứ dưới lòng đất của Carbuncle ở Fortree, chúng ta sẽ ném bom hẹn giờ vào đó."

Green để ý là cái mê cung này đúng là công trình để đời, chẳng biết đổ hết bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc để làm ra được nó nữa. Hành lang họ đi qua nãy giờ trống rỗng, những cánh cửa ở hai bên đều bị tháo nhãn và có khả năng chống đạn tốt, không một bóng những người không có khả năng chiến đấu như nhân viên kĩ thuật đi qua đi lại trên đường. Băng đảng này thật sự có tổ chức. Ai như cái nhà bọn cậu...

Red trông có vẻ không để ý đến Green, vẫn hoàn toàn tập trung vào việc nã súng vào đám người bám đuôi họ từ nãy đến giờ, nhưng Green biết cậu ấy đã nghe thấy. Red sẽ luôn nghe thấy giọng của Green, dù thế nào đi chăng nữa.

Căn cứ dưới lòng đất của Fortree là phần móng của cả toà nhà trên mặt đất. Green chẳng quan tâm trên mặt đất là một cửa hàng tiện lợi, chỗ cho vay nặng lãi hay là toà nhà cao tầng nào đó, cậu chỉ biết là nó ắp đầy người đám Carbuncle chuẩn bị đánh úp bọn cậu từ trên xuống, và cậu sẽ cho cái móng đó tan tành.

Bom của Emerald không dễ phá. Green để ý Red đã tra lại kiếm vào trong bao, túm lấy một trong những chiếc túi treo bên thân xe họ, mở ra, đặt giờ hẹn. Đặt một cái, toàn bộ những quả bom còn lại trong túi cũng sẽ có giờ hẹn tương tự. Mười phút để chạy biến ra khỏi đây, và chừng ấy thời gian thì không đủ để ai phá bom của chuyên gia nhà bọn cậu cả.

Xe sẽ không dừng lại, nghĩa là Red phải quăng cái cục đó thật chuẩn xác.

"Ném về phía bậc thang."

Red sút luôn cái túi về phía đó, lực va chạm ghê tới nỗi Green còn phải tự hỏi liệu mớ bom đó có nổ tung vì bị áp lực từ bên ngoài. May mắn là không.

Họ tiếp tục lao đi. Đám người đằng sau vẫn bám theo, chẳng thèm bận tâm đến việc hai người vừa vứt cái gì đấy cực kì mờ ám ra ngay lối vào từ căn cứ Fortree xuống đường hầm mê cung.

Như ai nấy đều biết, Carbuncle có căn cứ nhiều không đếm xuể ở khắp Hoenn, nhưng chỉ có vài cái là thật sự lớn, đủ để gây tổn thất nặng nề nếu bị mất đi. Căn cứ Fortree là một trong số đó. Green từng đọc thông tin về việc nhiều băng đảng khác nhau hợp sức, cố diệt hết những căn cứ lớn của Carbuncle nhưng không thể. Dốt thật sự, trên đấy bao nhiêu người, đi đâm đầu vào cố đánh cho hết chỉ có nước chết, quăng bom xuống nền móng cho đám đó sụp đổ có phải nhanh hơn không?

Green tăng tốc thêm nữa, nữa, nữa. Những con đường trước mặt họ nổ tung càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Đám đằng sau vẫn cứ đuổi theo. Bộ chúng không quan tâm gì đến tính mạng của đồng đội mình ở căn cứ Fortree thật à?

Đã xử lí xong Fortree, điểm đến tiếp theo sẽ là...

"Chúng ta sẽ đến Lilycove trong ba giờ nữa. Bọn mình sẽ phá huỷ hết những căn cứ lớn ở phía đông Hoenn."

"Đã rõ."

Red, đã ra khỏi chế độ giết-người-tự-động, tựa lưng vào Green, thở ra một hơi thật dài trong khi có thêm hai lỗ nữa trên chiếc áo chống đạn đã chi chít lỗ từ trước của mình. Kẻ thù quá nhiều, Green không thể né hết được, chỉ có thể giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể, cả áo chống đạn của cậu cũng toàn lỗ. Hai người nhễ nhại mồ hôi, mặt và quần áo dính toàn bụi và máu, nhưng họ vẫn còn sức để trải qua một đêm dài phía trước.

.

Kế hoạch của họ nói chung là đơn giản.

Green và Red sẽ tập trung đặt bom căn cứ, phân tán sự chú ý của đám đầu não băng đảng đứng thứ mười, càn quét hết phía đông Hoenn, giết càng nhiều người càng tốt. Trong số những người còn lại, trừ nhóm Ruby-Sapphire-Emerald ra, đi hạ các căn cứ phía tây Hoenn, dập tắt khả năng chúng trốn ra biển và bao vây căn cứ chính của chúng, Petalburg.

Còn ba người được miễn những việc trên làm gì à? Đi giết thủ lĩnh Carbuncle chứ còn làm gì nữa. Trừ Green ra, Ruby là người đã nói "không thuộc được bản đồ, nhưng có cảm giác sẽ tìm được đường ra", và họ quyết định cược luôn vào trực giác của Ruby, cược luôn vào câu nói không đáng tin cậy đó. Chuyện Hoenn để dân Hoenn xử, những người còn lại ở nhiệm vụ này sẽ làm nền cho ba người kia toả sáng.

Năm nhóm còn lại cắt ra ba nhóm đi chặn đường biển, hai nhóm còn lại đi hạ những căn cứ chủ chốt quanh thành phố Petalburg, có gì tuỳ cơ ứng biến.

Gần căn cứ thành phố Rustboro. Nhóm Kalos.

X không hay ra ngoài, đấy là điều mà ai cũng biết.

Cậu trai... đặc biệt, theo hướng tiêu cực. Về cơ bản là do nhiều nguyên nhân trong quá khứ, X sống gần như phụ thuộc vào Y. Phụ thuộc ở đây không phải là kiểu phải nhờ Y làm hết tất cả mọi thứ, mà là phụ thuộc về tinh thần. Y không trong tầm mắt, X sẽ tự làm hại bản thân. Y có trong tầm mắt, X đơn giản là một thiếu niên khép kín có tài đâm thuê chém mướn.

Nói đến vụ đâm thuê chém mướn, Y cũng chẳng kém cạnh gì. Cô nàng giỏi là đằng khác, cũng như bao người trong băng, cô có tài chiến đấu bẩm sinh, nổi trội nhất là khả năng dùng súng và dao và một số thứ khác nữa, những thứ chỉ riêng cô có thể làm. Nhưng thành thật mà nói thì, Y thích làm vai trò hỗ trợ hơn.

Vì X đơn giản là quá ảo. Nếu kĩ năng giết người của Red thuộc hàng không thể lý giải nổi, giết người theo bản năng, y như dã thú, thì của X lại hoàn toàn ngược lại. Cũng giống như người đã dạy mình cách cầm vũ khí, Green, X là kiểu người cẩn trọng, giác quan nhạy bén hơn người, cái đầu cũng thông minh chẳng kém, lại còn nói về độ dẻo dai của cơ thể á...

Y nhồi súng vào họng một tên lao đến cô, bóp cò ngay trước cả khi thanh mã tấu tên đó cầm quật vào người. Cô gập người ngay lập tức, lực còn lại từ thanh mã tấu phang thẳng vào bụng kẻ đánh lén đằng sau, nghe là biết thốn gần chết. Cô nhanh chóng lăn sang một bên, nã đạn liên tục vào những tên hung hăng xông đến chỗ cô.

X thì vẫn như mọi khi. Cậu trai mỗi tay một khẩu súng, đi chân trần, vừa lộn nhào trên không trong đúng hai giây vừa nã đạn tự do, đống đó ghim hết vào trán lũ bu quanh cậu một cách hoàn hảo. X đáp chân xuống vai một cái xác đang gục xuống, rồi lại nhảy lên, bắn, đậu tạm xuống vai một tên vừa bị mình giết rồi lại nhảy lên, bắn, đáp xuống.

Quá dị. Quá ảo.

X là một trong những người có kiểu chiến đấu hẳn không chỉ quái nhất trong băng, mà có lục cả cái thế giới ngầm lên chưa chắc đã tìm được ai giết người theo kiểu cậu ấy.

X nhảy giữa chiến trường. Mặc xác đám tử thi chất chồng lên nhau, mặc xác tiếng la hét chửi bới của kẻ thù, mặc xác tiếng súng đạn ầm ầm như tiếng sấm. Máu vấy lên người cậu ấy, gương mặt vô thần, cơ thể không ngừng di chuyển. Với Y, đó chính là thiên thần.

Tài năng của X chỉ có thể thăng hoa khi ở một nơi chiến trường bất lợi nhất, bị áp đảo về số lượng, cơ thể kẻ thù cao to hơn gấp mấy lần, chúng dư đạn, dư súng, dư người. Vô số điểm đáp để cậu ấy lấy đà bay tiếp lên không trung. Thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, khiến chúng bắn nhầm sang đồng đội mình, rồi lại xuất hiện như thể từ trong không khí bước ra.

Y dần cảm thấy ngột ngạt: càng ngày càng có nhiều xác chết và cứu viện của chúng hơn. Không phải cô sợ một núi thi thể chất cao đến trần nhà hay gì, chỉ là nó làm cô khó thở quá. Và cả hoài niệm nữa.

Cô gái tóc mật ong xoay người, đá bay một tên nhỏ con hơn những kẻ vai u bắp thịt khác. Đúng khoảnh khắc ấy, mắt cô và X giao nhau.

Môi cậu trai co giật, rồi nhoẻn lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu ấy cười với cô. Nó tan biến chỉ trong một giây. Chỉ trong đúng một giây, nhưng nó đã ở đó. Cậu ấy cười với cô.

Chừng đó là đủ khiến tim Y đập lên như điên.

Đám người hỗn tạp như sóng tràn, cứ thế lấp kín đường hầm bằng đống vũ khí ngu ngốc và mùi máu đỏ tanh loét. Y chợt nhận ra, mình đang gồng người lên, miệng mở to, hít vào lấy sức.

Yvonne Gabena là một con dã thú từ trong máu.

X lần đầu tiên đáp xuống đất kể từ khi đặt chân vào lãnh địa của Carbuncle. Cậu biết Y định làm gì, nhưng cậu vẫn cố tới gần Y hết mức có thể. Đây là điều duy nhất cậu không thể dùng lý trí để giải quyết được. Đây là tự nhiên. Là bản năng.

Bàn tay hai người lồng vào nhau đúng lúc Y gầm lên.

Những kẻ quanh đó ngã quỵ. Những tên xấu số nhất máu chảy ra từ tai, đám chưa gục đều bủn rủn tay chân, đầu óc choáng váng. Con nhỏ đó... chỉ gầm lên một cái...

Về phần kẻ gây ra tai hoạ thì, Y ho khùng khục mấy cái là lưng lại thẳng, vẻ chuyên nghiệp được phục hồi. X nhìn cô, thầm nghĩ, gì mà ưa làm người hỗ trợ hơn chứ...

"Cậu không sao chứ?"

Y quay sang hỏi dù biết là thừa thãi, cử động môi cô chậm hết mức có thể. X nói, "Tớ làm sao mà sao được."

Vì giọng Y ghê đến mấy cũng không ảnh hưởng đến X được. Không một âm thanh nào trên thế giới có thể ảnh hưởng đến X được.

"Còn hơn một cây số nữa là đến được phần dưới căn cứ Rustboro rồi, bọn mình đi thôi!"

.

BÙM!!!

Một trong nhiều thứ Pearl tự tin về bản thân là tài năng đánh lộn và phá hoại cơ sở vật chất của mình.

Nhưng bạn thân của cậu vừa đập vỡ vế thứ hai như đúng rồi. Với một khẩu súng bắn ra lựu đạn, và một cái lỗ to tướng trên tường.

Pearl thầm cảm tạ Diamond đã nhắc mình đeo nút bịt tai vào.

Sau khi được Platinum kiểm tra kĩ càng từ đầu tới chân, cộng thêm việc dúi vào tay cậu trai một lọ thuốc mới toanh, Diamond đã hoàn toàn trở lại bình thường, trông đầy sức sống như thể cậu ấy không phải người vừa vắt kiệt sức bản thân đến nỗi bất tỉnh vào đêm hôm trước.

Diamond loạng choạng. Pearl nhanh tay đỡ ngay cậu ấy. Thôi được rồi, có lẽ Diamond chưa hồi phục hẳn thật. Có lẽ cậu ấy sẽ cần Pearl giúp trong việc đi bộ một vài ki-lô-mét nữa để đến căn cứ Slateport.

"Cậu có sao không?"

Diamond cười, nhưng trông gượng gạo hết sức, "Tớ ổn mà. Xin lỗi cậu nha, lại làm phiền cậu rồi..."

"Bọn mình là bạn mà, có gì đâu chứ!" Pearl vòng tay không cầm súng của Diamond qua vai mình, tay còn lại đang rảnh thì túm ngay lấy cái xác chết gần đó dựng lên, che cho hai người khỏi loạt đạn đang được xả không kiểm soát qua làn bụi dày đặc mà lựu đạn của Diamond vừa tạo ra. Cậu ấy chỉ đơn giản bắn một cái, gần chục tên xấu số nổ tung.

"Cậu nhớ đường đến Slateport không?" Pearl hỏi, "Cậu biết rồi đấy, tớ không giỏi vụ nhớ nhung lắm..."

Đấy là Pearl nói nhảm, chứ kĩ năng ghi nhớ của Diamond thành thật mà nói còn tệ hơn cả cậu. Tất cả là vì mớ thuốc cậu ấy bị nhồi vào người từ bé làm đầu óc lú lẫn cả đi. Diamond đáp lại, "Đầu óc tớ trống rỗng luôn rồi..."

Pearl đá chân ra đằng sau, đập vào cằm một tên to con đang lao tới. Cậu để ý thấy một mảnh vụn tường ngay gót chân, Pearl tâng lên phía trước, nó bay thẳng lên trần nhà, từ đó một thằng cha mặc bộ đồ kì quặc rơi xuống. Pearl đá thẳng cả cơ thể hắn vào tên trước mặt, cả đám ngã dúi. Diamond vẫn không khỏi kinh ngạc dù đã bao lần thấy kiểu chiến đấu đơn giản nhưng hiệu quả của Pearl: dùng vũ lực quần nát hết đám đông.

"Thế thì chúng ta cần được giúp đỡ một chút rồi," Pearl cười tinh nghịch, mắt cam loé lên ảnh một tên cầm khẩu súng quá khổ ở sau lưng. Cậu đưa đấm thẳng một cú, khẩu súng tan tành trước khi kịp thi hành nhiệm vụ, nắm đấm cứ theo đà nện thẳng vào mặt hắn ta, mảnh vụn ghim hẳn trong da mặt trông phát ghê. Tay cậu trai vẫn lành lặn, "Alo, tiểu thư có đó không?"

#Tớ đây.#

"Phiền cậu dẫn đường cho bọn tớ đến Slateport được không? Bọn tớ bị lạc rồi."

#Đã rõ.# Bên kia đáp lại, #Pearl, quanh đó có mô tô hay gì không?#

Diamond trả lời hộ, "Có, ở ngay cạnh bọn tớ, hầu như còn nguyên, xăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net