9. Điều duy nhất có thể tự hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Từ chap này, tớ xin phép thay đổi cách viết vì số lượng nhân vật chính quá nhiều mà tớ đã ngu người cố chia đều đất diễn trong cùng một chap. Giờ thì mỗi chap sẽ được viết dưới góc nhìn của một nhân vật, và tất nhiên là khác nhau. Tớ sẽ cố gắng chia đều tất cả hết mức có thể.

Red ngồi nghe Green phổ biến các thứ mà cậu cứ gà gật như trên mây.

Cậu đã đưa ra lời tuyên chiến với đám băng đảng ẩn danh nào kia, thành ra giờ đội ngũ hacker tài năng của băng nhà cậu đang cật lực đục khoét mạng lưới thông tin ngầm, tích cực đào kho xem rốt cuộc ai là kẻ đã chụp những bức ảnh có mặt cả bọn. Về phần này thì Red mù tịt rồi, cậu chỉ biết đâm thuê chém mướn thôi.

Đã từng có hồi, cậu thấy bản thân sao mà vô tích sự quá thể. Đến mạng sống của mình còn phải phụ thuộc vào người khác thì thử nói xem cậu làm ăn được gì. Cậu hoàn toàn mù tịt về công nghệ thông tin, học vấn cũng chả có và tất nhiên không phải thần đồng như bao nhân tố khác trong băng. Cậu đơn giản chỉ là Red, một đứa trẻ có vấn đề toàn tập từ trong ra ngoài ngay từ lúc mới lọt lòng.

Red chớp mắt, cố tập trung trở lại với cái máy tính bảng được nhét vào trong tay mình, nhưng thật khó chết đi được. Những con chữ cứ rối hết vào nhau, đã thế lại còn chi chít như kiến nữa chứ, cậu thiếu điều bóp nát nó quách đi cho rồi.

Màn hình nhảy tưng tưng, cuối cùng, phần đáng chú ý nhất cũng được Crystal tìm ra. Không có mặt những tên cầm đầu, hiển nhiên rồi, băng đảng nào xếp hạng càng cao khả năng bảo mật càng tốt, nhưng vị trí đại khái của chúng thì lại không bị giấu kín mít như sơ yếu lí lịch. Red nheo mắt nhìn những khu vực được cho là đáng ngờ trên bản đồ, liếc sang...

"Ho... enn?"

Quê của ba nhóc đàn em Ruby, Sapphire và Emerald.

Cái chỗ được đánh dấu to nhất là thành phố Petalburg, địa bàn khoanh vùng ra đến tận rìa ngoại ô chứ chả đùa, kế đó là những nơi khác ở Hoenn rải hết từ phần lục địa đến đại dương, chấm to chấm nhỏ nhiều vô kể, chi nhánh của cái băng đảng này chắc tối thiểu cũng phải hai mươi chỗ lận chứ ít ỏi gì. Lần này đánh nhau coi bộ hơi cực à nha.

Ngồi kế cậu, Blue chống tay lên cằm, chán nản nhìn máy tính trước mặt, "Đùa nhau sao? Lần này là mấy cái băng đảng liên kết với nhau hay gì?"

"Không có đâu chị," hiếm hoi làm sao, cậu em trai nuôi Silver của cô lại lên tiếng, "Là một băng đảng cả đấy. Băng có nhiều cứ địa nhất nhì trên bảng xếp hạng, xếp thứ mười, băng Carbuncle."

Cả đám lập tức quay sang nhìn Ruby. Cậu trai ngơ ngác, "Ơ hay, tại sao mọi người lại nhìn em?"

Emerald ngồi cạnh giải đáp, "Carbuncle có nghĩa tương đồng phần nào với Ruby đấy."

Red nghe xong, thậm chí còn không nhận ra mình đang khẽ nhoẻn cười.

Cậu nhớ đâu đó trong quá khứ của Ruby, có một cậu con trai từng được Sapphire coi là "kình địch" hay gì đó từa tựa thế. Lí do duy nhất bộ não phẳng tắp của Red nhớ được chuyện đó là vì điểm tương đồng giữa cậu ta với bạn trai của cậu: thần đồng, ít nói, và sự điên rồ đầy tiềm năng nhảy nhót dưới đáy mắt. Có điều, cậu trai đó chắc chắn không "ảo" đến mức của Green, và với tính tình rụt rè và ham mê những câu chuyện anh hùng của cậu ta, cậu ta mai sau có thể thành một quan chức nhà nước giỏi không biết chừng.

Nhưng mà, Red nghĩ, đường đời thì mấy ai ngờ. Có những đứa từ lúc mới sinh số phận đã khác, như bọn cậu chẳng hạn. Nhưng thế là còn đỡ, vì tâm lí méo mó từ lúc bé tí, chứ đột nhiên bị bẻ quặt và ném thẳng vào mặt trái của xã hội thì...

Thôi, mình lại nghĩ mấy thứ tiêu cực nữa rồi.

Red quay đầu sang, bắt gặp đôi mắt xanh lá của người yêu đang nhắm một nửa, đầu rõ ràng là đang cúi xuống chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nhưng qua hàng mi đó, cậu thừa biết là có một con quái vật đang ngầm ngấm quan sát con mồi. Mà con mồi đấy, cá chắc 101% là Red luôn.

"Nhiều như thế này thì chẳng lẽ chúng ta chia nhỏ lực lượng rồi đi diệt từng cái một sao?" Black cau có, rồi chuyển tầm nhìn qua đàn em thân thiết của mình, "Whi-two, Lack-two, hai đứa không giới hạn phạm vi được sao?"

Người trả lời lại là Green, "Không được đâu. Carbuncle nổi tiếng với cách hành sự kín đáo, thuốc độc và hàng tá thứ khác nữa. Toàn bộ các căn cứ lớn nhỏ này đều được nối với nhau qua những tầng hầm dưới lòng đất dày đặc như mê cung. Ừ, trụ sở chính là Petalburg, nhưng trong trường hợp bất khả kháng, rõ ràng chúng có thể tự đánh sập hết hệ thống máy chủ và chuồn đi những chỗ khác, để chúng ta ở lại với đám khí độc phun đầy ra hoặc chết ngoắc ngoải trong mê cung dưới lòng đất, em có thể chọn cách chết."

Red tí thì cười phá lên khi thấy biểu cảm của không ít đàn em mình méo xệch.

Cậu cười vui vẻ, "Thôi nào, Green. Không cần căng thẳng quá vậy đâu, băng mình cũng có mấy người siêu giỏi cơ mà, cá chắc họ lướt bản đồ một cái là thuộc cả lèo luôn!"

"Không đơn giản thế đâu... bình thường cả một thành phố đã mệt óc rồi, nhưng đây là hệ thống dày đặc trên toàn lãnh thổ, chưa kể bọn mình còn chả biết trong đường hầm đó có gì nguy hiểm không..."

Cậu nghĩ mặt mình cũng đang méo đi giống hệt mấy đứa em trai em gái nuôi của cậu, "Cả Green cũng không làm được ấy hả..."

"Tớ có nói như vậy đâu," Green nhăn nhó, trông có vẻ khó chịu khi thấy khả năng ghi nhớ của mình bị xúc phạm, "Tớ nghĩ là tớ sẽ nhớ được thôi, hoặc mấy đứa như kiểu Lack-two hay Sun có thể tải trực tiếp bản đồ vào não luôn, vấn đề ở đây là số người nhớ được bản đồ giới hạn quá..."

Không khí trùng xuống.

"Thôi thì..." Yellow nói, "Cái gì làm được trước thì mình làm vậy. Crystal, tải hộ chị bản đồ lên máy mọi người được không?"

Và, đúng y như Red kì vọng, cái bản đồ nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Cậu đã nghe vài đứa lầm bầm là thằng dở nào chỉ giấu kĩ thông tin cá nhân chứ bản đồ căn cứ thì cứ tờ hơ ra đấy chứ, cho đến khi cái bản đồ lên, và không còn tiếng ai dám lèm bèm nữa.

Red run run đưa tay lên, co hai ngón tay lại, cái bản đồ nhỏ hơn và thêm những đường chi chít rối rắm nữa hiện ra. Cậu co bản đồ thêm nữa, nó lại hiện ra thêm khu vực mới, co tiếp, nó lại hiện ra. Cứ thế mười ba lần và máy cậu đã hết khả năng thu nhỏ tiếp, nhưng nó vẫn không hết bản đồ thực sự.

Red ngửa đầu ra đằng sau, "Tớ thấy hơi hối hận với quyết định của mình rồi."

Trái lại với thái độ chán nản của số đông, Lack-two, đứa trẻ luôn mang biểu cảm trái ngược với hầu hết mọi người, giọng đều đều như cái máy, nói, "Em không chắc mình còn đủ dung lượng để tải hết bản đồ không nữa."

"Em tán thành, thế này là hơi... nhiều quá rồi." Sun tiếp lời, Red thấy rõ cậu nhóc đang sởn gáy trước bất cứ tên kiến trúc sư tài ba nào có thể thiết kế ra mớ hổ lốn phức tạp này.

Thôi được rồi, có những thứ đến máy móc cũng không thể giải thích nổi, ví dụ như trí thông minh quái gở của người yêu Red và câu nói nhẹ tênh như bông hồng, "Tớ thuộc rồi."

Cả căn phòng há hốc nhìn Green.

Green, tức bạn trai hoàn hảo từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài từ mặt mũi đến đầu óc từ gia thế đến tính tình của Red, thậm chí còn chả thèm liếc lên nhận những ánh mắt sửng sốt lẫn ái mộ mọi người đang dành cho cậu ta. Màn hình máy tính Green phóng to thu nhỏ và đảo đi hết góc này đến góc khác muốn đau cả mắt, Red tự hỏi thế quái nào cậu ấy có thể nhớ hết mọi chi tiết chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Bạn trai mình đúng là quá bá. Red thầm lấy làm tự hào, cậu thậm chí còn chẳng thuộc nổi một xen-ti-mét chi tiết bản đồ.

Red bắt đầu thấy một tia hi vọng trong cuộc chiến tranh ngầm lần này. Ừ thì trí tuệ của Green có một-không-hai trên đời đi, nhưng băng nhà cậu cũng thiếu gì những thành phần ảo lòi quái dị, có điều không có ai thần thánh như Green mà thôi.

Người kế tiếp lên tiếng, tuy nhiên, lại làm cho Red ngạc nhiên hết sức.

"Em... thấy nó quen quen sao á."

Một lần nữa, Ruby nhận được sự chú ý của cả phòng.

Sapphire bên cạnh cậu trợn to mắt, "Ý cậu là cậu từng nhìn thấy cái thứ này rồi á?!"

"Không biết nữa... nhưng tớ thấy nó quen lắm luôn, linh tính bảo vậy..." Ruby đưa tay gãi má, "Tớ không nghĩ là tớ thuộc cái này, nhưng tớ có thể tìm đường ra khỏi nó, chắc vậy."

Tuy câu trả lời lấp lửng của Ruby không đáng tin lắm, nhưng Red tin chắc cậu đàn em mình có thể tìm đường ra khỏi cái mê cung kinh khủng này. Giác quan thứ sáu của những đứa được cậu tìm thấy đều thuộc dạng đỉnh của đỉnh, cảm tính của Ruby có thể nói là "linh nghiệm" nhất nhì trong số đó. Tuy nhiên, điều đấy càng chắc chắn hơn nữa giả thuyết của cậu về người đứng sau băng Carbuncle...

"Thế này thì không được đâu," Green lại nói, "Chúng ta sẽ để vài người ở lại đây để theo dõi bản đồ và chỉ dẫn từ xa, số còn lại sẽ đeo thiết bị phát tín hiệu hay gì đấy tương tự như thế."

"Nhưng nhân lực hạn chế lắm thưa anh," Platinum giơ tay, "chúng ta còn không đủ người để lo từng cái căn cứ một, nói gì đến việc cắt thêm người ở đây ạ? Với lại, nhỡ đâu ở đó có thiết bị cắt tín hiệu thì sao, bọn em có thể chế ra những cái máy phát đặc biệt, nhưng mà đối thủ cũng xếp hạng mười lận đó chứ, có khả năng cao tay hơn chúng ta một bậc. Và phạm vi chạy trốn của chúng cũng rộng nữa..."

À, ừm, nhắc tới phạm vi rộng, cô bé nhà bác học thiên tài đột nhiên nhỏ giọng dần, rồi tắt hẳn luôn.

Lý do đơn giản: Green đột nhiên quàng một tay qua hông Red, kéo cậu lại gần, Red suýt thì ngã nếu như ghế mình không phải loại xoay bánh.

Diamond thở ra nhẹ nhõm, "À ừ nhỉ, tiểu thư này, chúng ta có lẽ lo thừa rồi."

"Bọn anh sẽ lo hết một nửa, còn lại mấy đứa tự chia nhau giải quyết nhé," Red nói, đến cậu cũng kinh ngạc với sự thản nhiên của mình. Ừ, nhưng mà, Green và Red, cậu không nghĩ là mình đã từng thua, và cũng sẽ không bao giờ thua một khi có Green ở bên cạnh mình.

Vì đó là Green mà.

"Hai người nghiêm túc đấy à, chia việc cho bọn mình nữa đi chứ." Blue tỏ vẻ bất lực.

"Thế bọn mình lo một nửa, cậu với Yellow lo một nửa, thế là huề nhau nhé, mọi người ra về." Red tươi tỉnh đáp.

Có mấy đứa cợt nhả bên dưới vỗ tay làm màu, còn phụ hoạ bằng việc lục tục kéo nhau đứng dậy về phòng, làm Blue phải la lên, "Này, chị đùa thôi mà! Mấy đứa quay lại đây, có ai mà đủ quái vật như hai tên này đâu chứ?!"

"Sao cậu nỡ nói bạn bè lâu năm như thế?"

"Chính vì là bạn bè lâu năm nên tớ mới hiểu rõ sự thần kinh của các cậu đấy! Các cậu định bao trọn gói hết nửa cái bản đồ lục địa chỉ với hai người thôi chắc? Di chuyển thì sao, các cậu định "teleport" từ đầu này sang đầu kia lãnh thổ trong ba giây à?"

Red nháy mắt với cô bạn, "Ai ghê được vậy chứ, cá chắc vài người nào đó trong nhóm mình đã nghĩ ra ý tưởng gì rồi nè."

Một "vài người nào đó" co giật khi vô tình bị nhắc đến tên, bao gồm cả Green vô thức siết eo Red chặt thêm chút. Trời ơi đau quá! Sao lực của cậu ấy mạnh thế?! Red nghĩ cay đắng, không khéo đêm nay về kiểm tra lại là thấy năm dấu vân tay in lên da luôn cũng nên.

"Đầu tiên, cần có vài người ở lại để quan sát bản đồ và chỉ dẫn từ xa," Green hắng giọng, "Platinum, đừng nhìn anh kiểu đấy, em còn có cả tá thần đồng đang ngồi cạnh nữa đấy, mấy đứa góp sức lại thì được hết cả thôi. Tiếp, chúng ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh, chiếm những nơi xa nhất và ít bị chú ý nhất trước tiên, phải làm thật yên lặng, cắm chíp hay cái gì đấy đại loại thế vào máy chủ để căn cứ chính không phát hiện ra và để những người ở lại đây chiếm quyền điều khiển."

"Nhưng nhỡ đâu chúng lại phát hiện..."

"Không phải lo đâu," Red cười, "Anh vừa nói rồi mà? Anh với Green sẽ phá hết nửa cái bản đồ, họ không có đủ tâm trí để theo dõi nhất cử nhất động của bọn em đâu. Ngăn được bọn anh cái đã rồi tính."

Nếu có thứ gì mà Red tự hào được ở bản thân, thì chỉ có khả năng chiến đấu thôi. Chỉ cần là đánh nhau, cậu sẽ không thua. Red biết điều đó.

Ai cũng biết điều đó. Ai cũng phải thừa nhận nó.

"Chi tiết nói sau đi," Blue lên tiếng, "Chúng ta sẽ chọn ra những người giỏi nhất về công nghệ ở lại, được rồi, thế này nhé..."

.

Chỉ có đúng ba người ở lại: Platinum, Whi-two, Moon.

Kết quả này là đã tối thiểu hoá số người cần thiết nhất cho việc chỉ dẫn và xâm nhập hệ thống máy chủ. Băng có nhiều nhân tài với đủ các loại tài năng, nhưng thiên về mảng chiến đấu hơn, lọc một lượt cuối cùng rớt lại có chừng đấy ứng cử viên.

Vì đây là nhiệm vụ quan trọng, nên nhóm tạm thời chia lại như tháng trước (chia theo vùng) để hoạt động hiệu quả hơn. Red sẽ tạm thời làm ngơ bản mặt khó chịu của Gold khi biết mình lại chung nhóm với Silver. Moon ở lại rồi thì nhóm của cô bé còn có mình Sun, với lại Green và Red tách ra làm việc riêng nên cậu nhóc gộp chung với Blue và Yellow luôn.

"Nói chung là kế hoạch dựa vào hai anh hết đấy ạ," Y tươi tỉnh, vẻ mặt trông chẳng giống sắp đi vào mê cung không lối thoát tí nào, "Hai anh mà bị địch bắn hạ là bọn em coi như chết gần hết cái mạng rồi."

Pearl nhanh nhảu đáp lại, "Lo gì chứ! Đấy là anh Green với anh Red cơ mà, cỡ Carbuncle mà làm hai anh ấy gục được thì coi như băng mình hết cơ hội thăng tiến."

Yellow lo lắng quay sang, "Hai anh có chắc là chỉ cần hai anh thôi không? Em và chị Blue có thể..."

"Không, không cần đâu Yellow. Hai người đảm nhiệm phá số căn cứ nhiều nhất mà. Bọn anh sẽ ổn thôi."

Nhắc đến câu này, Red lại nhớ đến ngày xưa. Bọn anh sẽ ổn thôi, Green và Red sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi. Miễn là còn ở bên nhau, họ sẽ ổn thôi, vì Green và Red là bất khả chiến bại.

Điều duy nhất Red có thể tự hào về bản thân mình.

Cậu còn không để ý mình đã vô thức tìm đến tay Green vào lúc nào. Green siết chặt tay Red, cậu trai mắt đỏ mỉm cười.

Green nói, "Nhân tiện, Platinum, chế cho bọn hai anh một cái còng tay thật chắc vào, có bị đánh bom cũng không nổ được ấy."

Vì Red một khi đã tung hoành là vượt ngoài tầm kiểm soát, mà Red cách Green quá xa thì tim sẽ nổ tung thành cát bụi.

***

Các arc sẽ chạy theo thứ tự: Hoenn -> Sinnoh -> Unova -> Kalos -> Alola -> Johto -> Kanto. Đừng hỏi tớ vì sao thứ tự quái thế vì trùm phải để đến cuối mới vui, và hai nhóm Kanto Johto liên quan đến nhau kha khá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net