8. Nỗi sợ của Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi tối sau khi video quay cảnh Yellow hạ đo ván thành công bốn đứa con trai ngỗ nghịch kia lan ra khắp nơi trên mạng xã hội, Red gặp ác mộng.

Cậu lại trở lại khoảnh khắc đó. Khi mà xung quanh cậu là những ánh đèn máy ảnh chói đến đau mắt, không gian thì bị những người lớn hơn cậu ít nhất tám tuổi đời chiếm hết, không chừa cho Red chỗ nào để thở. Âm thanh dồn dập tấn công màng nhĩ cậu từ mọi phía, tên Green và tên cậu và tên Blue và tên Yellow lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại bởi họ không coi bọn cậu là một đám học sinh cấp ba, mà là miếng mồi thơm ngon để lũ kền kền xâu xé. Red không thể nhớ rõ chi tiết như thế nào, nhưng cậu nhớ được rất nhiều thứ khác.

Tầm nhìn cậu bị choán mất bởi ống kính máy quay và microphone. Cảm giác đau đớn trong lồng ngực, thứ lớn nhất trong không gian chính là tiếng tim cậu đập nhanh đến độ tưởng như sẽ nổ tung. Mọi người, người lớn đứng đó. Họ áp đảo cậu, bóp nghẹn cậu với áp lực không tưởng. Nhà báo, người cầm camera, người qua đường. Người qua đường, họ ở đó, với những chiếc điện thoại giơ cao và đèn flash nhấp nháy, đưa cậu lên cho một bầy thú ăn thịt khác ngấu nghiến.

"—ED! Cậu có gì muốn nói về việc—"

Tâm hồn của Red khi ấy hình như đã chết, vì nỗi buồn lẫn nỗi sợ hãi trước sự vô tâm của con người. Trước lòng tham của họ, trước sự tàn nhẫn của họ, trước sự hiếu kì của họ. Về sau, dù cho mẹ và Green và Blue và Yellow có bao bọc cậu trong tình thương dịu dàng của họ nhiều như thế nào, Red cũng không thể trở lại như cũ nữa. Một phần trong cậu đã bị kẹt lại tại thời điểm ấy, không thể thoát ra được nữa.

"—Red! Mối quan hệ giữa cháu trai giáo sư Oak và cậu—"

Phần đứa trẻ luôn ngây thơ đặt toàn bộ niềm tin của mình vào sự toàn năng của người lớn của Red đã bị sát hại một cách dã man tại nơi ấy. Tại góc phố ấy, tại giây phút ấy, tại những con người ấy.

Và họ cứ tiến tới gần, tới gần, tới gần.

Với ánh đèn khiến cậu loá mắt. Với nụ cười giả tạo, xảo quyệt, tham lam. Với giọng nói cố chấp, hung hăng, lấn áp.

Còn Red thì bất lực, tuyệt vọng, đóng băng.

Nhưng rồi, có một ngọn lửa tới.

Cậu không hề nhớ có ngọn lửa nào đã tới cả. Cuộc tập kích của giới báo chí khiến cậu nhập viện một tháng vì sang chấn tâm lí, chỉ cần chớp mắt một cái là khung cảnh ghê rợn đó lại một lần nữa xuất hiện, bao vây lấy cậu. Cậu đã suýt phải học lại một năm. Cậu đã đập nát điện thoại của mình. Cậu đã nhảy ra ngoài cửa sổ khi tỉnh dậy với Blue đang dùng điện thoại ngồi bên giường mình.

Ấy thế mà, có một ngọn lửa tới.

Nó ấm áp và rực rỡ quá độ, lạc quẻ hoàn toàn giữa thế giới xung quanh thờ ơ, bạc bẽo, phản bội. Thứ ánh sáng nó phát ra che mờ đi những bóng hình, những âm thanh, những ánh đèn đã cắm móng vuốt sắc lạnh vào tâm hồn cậu, đã xé nát nó ra thành từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh. Một cách thản nhiên và tò mò, như thể cậu là một con vật bị mổ xẻ dưới kính hiển vi. Và để lại cậu, và gia đình cậu nhặt lại, ghép lại tất cả mọi thứ.

Ai cũng nói Green lạnh như băng. Rằng cậu ấy quá tài năng, quá xa cách, quá khác biệt để mọi người xung quanh có thể hiểu. Cặp mắt xanh lá ấy, với họ, chẳng khác gì một bể acid độc hại, sẵn sàng nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.

Nhưng Red biết cái lạnh hà khắc của băng là như thế nào. Không phải là cảm giác khoan khoái, vui thú khi cậu leo lên những đỉnh núi cao nhất vào mùa đông, không phải là khi cậu vùi mình dưới lớp tuyết âm độ. Mà là khi cậu ở trong khoảnh khắc đó, bị đóng băng hoàn toàn, không thể kháng cự, không thể chống trả, không thể chiến đấu.

Cậu đã có cảm giác có đôi tay ai bóp cổ mình từ đằng sau, lạnh như một hồn ma. Có cảm giác cổ tay và cổ chân đã bị nắm lấy bởi những bàn tay vô hình xấu xí mọc ra từ sự ác ý vô tình của những kẻ đã khiến đời cậu đổi thay hoàn toàn. Một phần của cậu sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới những bàn tay giá lạnh và tàn nhẫn, dưới những ánh đèn vô tâm và áp đảo, dưới những nụ cười giả dối và tham tàn.

Green không phải như thế. Cậu ấy là lửa, là đam mê, là nhiệt huyết, là tất cả những gì người ta không bao giờ nhìn đủ sâu để thấy được của Green. Cậu ấy là người quyết tâm nhất, kiên trì nhất và cầu tiến nhất mà Red biết. Cầm kendo từ khi tuổi đời còn chưa được hai chữ số đã dạy cho Green tất cả sự trưởng thành, bình tĩnh và nghị lực mà cậu ấy cần để vượt qua được mọi thử thách từng tông vào đời cậu ấy với tốc độ của một con bò nổi loạn. Green là lửa, là lửa, là lửa.

Red yêu ngọn lửa đó. Yêu cách mà Green theo đuổi ước mơ của mình với một khát khao thầm lặng những cháy bỏng hơn bất cứ ai cậu từng gặp qua trên đời. Yêu cách mà cậu ấy sưởi ấm trái tim cậu với từng cử chỉ dịu dàng nhỏ bé. Yêu cách mà cậu ấy làm tan chảy đi chiếc quan tài băng giá đã giam giữ Red lại trong khoảnh khắc địa ngục đó, với ánh đèn và nụ cười và sự nhẫn tâm của con người.

Red yêu Green.

Cậu trao hết niềm tin cậu đã không thể đặt vào người lớn cho Green. Trao cho cậu ấy trái tim và linh hồn và cơ thể cậu. Và Green, cậu ấy chưa từng phản bội lại niềm tin đó.

Vì thế, Red vươn tay ra, hướng về phía ngọn lửa đó. Nó không đốt cháy cậu, mà bao bọc cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Red nghĩ là mình đang được ai đó ôm vào lòng.

Red nghĩ là mình đang được Green ôm vào lòng.

"... Red?"

Cậu mệt quá, cậu không thể mở miệng ra đáp gì được. Cậu chỉ biết vùi mình sâu hơn vào vòng tay của Green, chưa bao giờ có cảm giác ngột ngạt hay khó chịu hay sợ hãi. Red giờ không thể nói được gì cả, nhưng hành động thế này thì Green hẳn phải hiểu rồi chứ nhỉ?

"Tớ ở đây rồi, không sao đâu. Nghỉ ngơi đi."

Red thở ra một tiếng hạnh phúc trước tông giọng chắc chắn và an ủi đó, ném mình về phía ngọn lửa của Green, bỏ lại toàn bộ nỗi sợ ở đằng sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC