7. Bạn gái tuyệt vời của Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tối nay chắc chị cũng không về đâu. Chị ở lại nhà Yellow rồi. Em ăn tối ở đâu?]

[Em đang ở công viên giải trí với Gold, tí Gold bảo muốn đi ăn gà.]

[Ok, hai đứa hẹn hò vui vẻ nha 😘😘😘]

[Cậu ta không phải bạn trai em.]

"Làm như cái đứa khiến em luôn muốn mặc bộ đồ ngon nhất khi gặp, phóng xe đến tận nhà đèo nó đi công viên dành cho cặp đôi và chiều nó đi ăn bất cứ chỗ nào nó thích không phải người yêu em vậy."

Blue lầm bầm, cảm thấy lòng mình như chết đi một chút trước sự cứng đầu của hai đứa hậu bối dở người này. Đầu tựa vào vai cô và ngó màn hình điện thoại từ đó tới giờ, Yellow cũng chỉ cười nhẹ đầy cảm thông, bản thân đã quá quen với mớ bòng bong về chuyện tình trường của Silver và Gold đến nỗi chai lì luôn với những lời thở than của người thương rồi.

Hai người họ giờ đang cùng rúc trong một chiếc chăn bông ấm áp, ngồi trên ghế sofa trước TV đợi Green và Red tắm xong. Màn hình trước mặt thì có bật, nhưng những gì phát ra chỉ là âm thanh trắng đối với họ, làm nền để căn phòng bớt trống trải hơn. Blue bỏ điện thoại xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm Yellow sát vào người mình, cảm thấy hơi ấm nghi ngút từ li nước cam ấm Green vừa pha cho Yellow phả lên má mình.

Cô gái tóc vàng ngước mắt lên nhìn bạn gái mình, "Chị có muốn uống không?"

Blue chỉ lắc đầu, cô không thấy khát. Thấy thế, Yellow cũng không nói gì hơn, lại tựa mình vào người cô và thong thả thưởng thức tay nghề pha chế tuyệt diệu của anh chàng tóc nâu.

Sau sự kiện mặt Yellow bị dán đầy lên khắp phương tiện truyền thông, bọn họ không cần bảo nhau cũng biết rằng tối đó kiểu gì cũng sẽ có thêm một bữa tiệc ngủ qua đêm nữa. Tí nữa, sau khi Green và Red đã trải ra sân sau nhà Yellow tấm chiếu cũ kĩ có từ thời ông cố Yellow và chuẩn bị mấy món ăn nhẹ, bọn họ sẽ nằm ngắm sao trời đêm đầy thơ mộng. Viridian vốn có tỉ lệ ô nhiễm không khí và ô nhiễm ánh sáng thấp nhất Kanto, đã thế chỗ cô gái tóc nắng ở còn là nơi rìa thành phố, từ đây là nhìn thấy được hằng hà sa số đủ loại chòm sao trên trời. Blue nhớ là có một hồi Green bị ám ảnh với chiêm tinh và thần thoại, nên tối nay chắc chắn cô sẽ cạy được cái miệng cậu ta ra để kể chuyện làm cho Yellow vui hơn.

Một nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng cô đã chiến đấu với hàng tá thứ nghe thậm chí còn bất khả thi hơn là khiến Green Oak kể chuyện bé nghe trước khi đi ngủ. Với lại, cô kiểu gì cũng kéo Red vô vụ thuyết phục này, và mỗi khi gặp cặp mắt cún con của Red là Green nhũn ra như bún ấy. Thế này cũng sẽ làm được thôi.

Blue quay sang, ấn môi mình vào trán Yellow, không phải không giống một lời tự hứa với bản thân về nhiệm vụ cô tự giao cho mình. Yellow thở ra một hơi đầy mãn nguyện, tựa còn gần hơn vào cô, sống mũi phập phồng thở nơi xương quai xanh của Blue. Cô nàng mắt xanh cười, nghiêng mình, ngả thân ra sau, và kéo người thương xuống nằm phía trên mình. Yellow dường như tan chảy trong vòng tay của cô, li nước cam đặt xuống cạnh chân ghế sofa từ lâu.

Bọn họ nằm đó một lúc, không ai nói câu nào. Chỉ tận hưởng hơi ấm của nhau.

Vụ lộn xộn này tự dưng khiến cô nhớ lại lần đầu tiên cô hỏi Yellow rằng liệu có thể đăng ảnh hai đứa lên mạng xã hội được không. Yellow là người riêng tư, cô biết, nhưng Blue thì chỉ muốn tuyên bố cho cả thế giới rằng cô là hoa đã có chủ, và khoe cho tất cả những ai cô có thể chạm đến là bạn gái cô tuyệt cỡ nào. Với lại, làm idol tuổi teen trên mạng xã hội cũng có mặt trái của nó, và một trong những mặt trái đó chính là những lời rủ rê đi chơi, hẹn hò, tỏ tình không hồi kết đến từ những người cô không hề hay biết.

Nghĩ đến chuyện đó, Blue tự dưng lại muốn cười chính bản thân mình. Lúc cô hỏi, Yellow gật đầu cái rụp cực kì dứt khoát khiến cô cứ canh cánh mãi trong lòng. Cô cứ sợ là mình đang vô tình gây áp lực khiến em ấy phải đồng ý, là Yellow thực ra không thoải mái nhưng vì cô nên vẫn sẵn lòng, thành ra cứ xoắn hết cả lên. Thế là, dù đã được em yêu bật đèn xanh về việc công khai mối quan hệ của hai đứa với cư dân mạng, Blue tối đó vẫn ngồi lo tới lo lui, "trút bầu tâm sự" với cậu em trai Silver gần hai tiếng đồng hồ liền. Cuối cùng, thằng bé không chịu được nữa, gọi điện trực tiếp cho Yellow để ép cô phải nói chuyện thẳng thắn với em ấy.

Hoá ra, Yellow đã suy nghĩ kĩ về việc này từ lâu lắm rồi.

Người thương của cô, dù Blue có thể khẳng định em ấy là người tuyệt nhất thế giới, đáng tiếc thay, không có khả năng tập trung tốt. Em ấy không giỏi chuyện tinh toán chi li hay vạch ra từng bước từng bước cho tương lai của mình như cô hay Green. Yellow giống Red, đều là kiểu người tập trung tận hưởng hiện tại nhiều hơn. Họ sống rất hồn nhiên và vô tư, không cảm thấy bản thân cần phải hoạch định ra mọi thứ ngay từ ban đầu, mà lại cứ nương theo dòng đời mà đi. Cái gì đến rồi sẽ đến, em ấy và cậu bạn thân mắt đỏ của cô sống đúng theo kiểu như thế. Họ không phải không quan tâm đến tương lai — hai người đó có một ý niệm tương đối về việc họ sẽ làm khi trưởng thành rồi — chỉ là họ không hợp, và cũng không có hứng thú với việc lên kế hoạch cẩn thận như cô và Green thôi.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Yellow không suy nghĩ thấu đáo vấn đề. Những gì cần làm thì em ấy luôn sẵn sàng xắn tay áo lên làm, và việc bản chất của hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau là một trong những thứ mà Yellow đã dành rất nhiều thời gian ra để nghĩ kể cả trước khi bọn họ trở thành một cặp, em ấy từng nói thế. Em ấy biết là, nếu như mình thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với một người hoạt động năng nổ trước công chúng như cô thì việc mặt mình bị đưa lên sóng là không thể tránh khỏi. Đến khi đó, Yellow sẽ phải chọn.

Tình yêu là rất nhiều thứ: tôn trọng, thấu hiểu, sẻ chia, đồng hành... Trong bối cảnh khó xử như thế này, tình yêu chính là sự thoả hiệp. Là việc nhường nhịn một chút, hi sinh một chút, để mọi thứ có thể đi đến một kết cục tốt nhất cho cả hai.

Đặt lên bàn cân bản chất hướng nội, kín đáo của bản thân và mối quan hệ mà mình khao khát, Yellow đã chọn tình yêu.

"Em biết là chị sẽ không nề hà gì việc em không muốn xuất hiện trước công chúng hay là giữ chuyện yêu đương của bọn mình chỉ có những người thân thiết nhất biết," Yellow đã từ tốn nói thế, ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói ấm áp và dịu dàng tới độ Blue có thể tưởng tượng được ra em ấy trông như thế nào: mắt nhắm nghiền hạnh phúc, gương mặt suy tư, nụ cười hết sức nhẹ nhàng, "Thế nhưng, nếu như em muốn mối quan hệ của bọn mình giữ được lâu dài, thì việc công khai với những người theo dõi chị là không thể tránh khỏi. Có chuyện gì giấu mãi được đâu ạ. Em muốn ở bên chị một thời gian thật lâu, thật dài. Vì thế, em đã quyết định là sẽ đồng ý nếu chị muốn từ trước cả khi bọn mình thành một đôi rồi."

"Với lại, em cũng muốn có thể đường hoàng nói với mọi người rằng chị là bạn gái em. Em thích sự riêng tư, nhưng em cũng thích việc có thể thoải mái ở bên chị mà không phải giấu giếm. Chọn bên nào cũng sẽ có thứ mà em thích, vậy tại sao mình không chọn cái mà sẽ khiến cả chị và em đều mãn nguyện nhỉ?"

Em ấy bày tỏ xong đến đó, Blue bật khóc luôn.

Làm sao mà cô kìm nén được? Blue đúng là có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt thật đấy, nhưng ai mà không xúc động trước lời nói và hành động chân thành của Yellow cho được? Tình yêu là sự thoả hiệp. Bố mẹ cô chưa bao giờ thoả hiệp được giữa công việc của họ và dành thời gian cho cô, một phần vì họ yêu công việc, một phần là vì họ muốn chu cấp cho cô cuộc sống đủ đầy nhất. Có ti tỉ lí do vì sao phần lớn thời thơ ấu của cô là loanh quanh một mình trong căn nhà thinh lặng, nhưng dù lí do của họ có cao cả như thế nào, nó cũng không thể phủ nhận được là họ không sẵn sàng thoả hiệp giữa công việc và cô.

Còn Yellow, em ấy nghĩ đến chuyện này trước cả khi họ chính thức hẹn hò, trước cả khi Blue chủ động bước tới, ngỏ ý muốn tìm hiểu em ấy, và Yellow đáp lại. Em ấy đã quyết định là mình sẽ thoả hiệp để giữ lấy tình yêu, kể cả khi tình yêu ấy chưa thành hình, chưa chắc là sẽ đi đến đâu, chưa chắc là sẽ được đáp lại.

Blue nghĩ là, những ai kêu Yellow vụng về, mơ màng, thiếu tập trung, thả hồn đến độ quên luôn thực tại đều sai bét hết cả. Em ấy cẩn trọng trong tình yêu đến thế này để có thể khiến mối quan hệ của bọn họ bền vững và hạnh phúc nhất có thể, dù cho người ta nói cái lứa tuổi của bọn họ là còn vô lo vô nghĩ, tình yêu của bọn họ chỉ là do hormone tuổi thiếu niên chi phối. Tại sao người ta không ai chịu nhìn kĩ hơn một chút nhỉ? Chỉ cần để tâm thêm một chút thôi, họ sẽ thấy Yellow thực sự là một người thế nào.

Nhưng mà, nếu người ta ai cũng nhìn qua được lăng kính mà mình đã áp đặt lên người khác, thì hoá ra ai cũng sẽ cảm nắng người thương của cô mất à? Họ không thấy được vẻ đẹp của Yellow thì họ thiệt thôi. Blue vẫn có lời nhất.

Nghĩ đến đấy, môi không tự chủ được việc nhoẻn lên cười. Y như rằng, người đang ôm ấp với cô lên tiếng, "Chị cười chuyện gì mà sao có vẻ thoả mãn thế ạ?"

Cô thề là cô không bao giờ hiểu được Yellow đọc được cô mà không cần nhìn như thế bằng cách nào. Quả này Red cũng giống y hệt, cứ như là trong người họ có cái rada đồng bộ với tâm trạng của người yêu ấy. Trực giác và khả năng cảm quan xã hội của Blue đâu phải là kém, tốt là đằng khác (trong nhóm này chỉ có Green bị táo bón về mặt cảm xúc là quá đủ rồi), nhưng cô không sao hiểu nổi khả năng tâm linh tương thông một chiều của hai người đỏ vàng với người yêu của họ.

Gạt hết những thứ rối rắm đó ra khỏi đầu, Blue hơi quay người sang, để trán mình chạm với trán Yellow, "Chị nhớ về hồi chị hỏi em là có công khai chuyện của bọn mình với những người theo dõi chị không ấy mà. Vụ đó em ngầu dễ sợ, dứt khoát giải quyết vấn đề từ khi nó còn chưa thành trứng cơ, còn chị thì cứ xoắn hết cả lên."

"Vụ đó còn khiến em thích chị nữa cơ," Yellow thủ thỉ, và Blue cứ nghĩ là mình không thể yêu người kia hơn được nữa, nhưng bao nhiêu lần cô khẳng định là bấy nhiêu lần cô tự vả rồi, "Dù em gật đầu rồi, chị vẫn lo về việc em có cảm thấy thoải mái không còn gì. Chị quan tâm đến em nhiều như thế, em hạnh phúc lắm luôn ấy."

Hình như lần này Yellow muốn khiến tim Blue vỡ ra vì đập nhanh quá mức thật, nên em ấy rướn tới, đặt lên môi cô một nụ hôn trong sáng cực kì. Não Blue tắt máy luôn.

Có một người bạn gái tuyệt vời như thế này, đúng là cho đến cuối cùng, người lời nhất thế giới vẫn là cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net