Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward sau đó liền cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể của Olivia, lập tức ngồi bật dậy, sau đó mới chợt nhận ra rằng bản thân vừa làm gì đó trong vô thức, không phải là không có ý thức mà là không ý thức được sự lạnh lẽo của cơ thể chính mình dù chỉ trong giây lát

Olivia nhận thấy sự hoảng hốt, có chút lo lắng trên gương mặt của Edward thì liền lên tiếng an ủi và trấn an anh chàng

- Đừng lo Edward, tớ ổn. Cứ dựa vào tớ đi, cậu sẽ thấy ấm hơn đấy

- Không sao tớ ổn mà...

Edward vẫn có vẻ dè dặt, cố gắng không làm hỏng cái bầu không khí đã mơ đến hàng trăm lần từ trước này. Anh chàng suy nghĩ một lúc rồi nở một nụ cười không rõ ý định, quay sang Olivia và mở lời

- Một câu nữa mà tớ tâm đắc nhất, tớ cũng nghĩ ra được một địa điểm rất thích hợp để nói đến....có phiền không nếu cậu cùng tớ tới đó ?

- Sao lại phiền chứ ? Tớ rất vui vì có thể biết tới câu nói khiến cậu có ấn tượng sâu đậm tới vậy, nhưng trời vẫn còn tối, cậu chắc là chúng ta sẽ thấy được nơi đó chứ ?

- Đừng lo, nếu chúng ta đi bộ từ bìa rừng tới đó trời sẽ kịp sáng thôi....nơi này cũng không quá xa

Edward cùng Olivia ngồi trên xe và thong thả tiến sâu vào trong rừng. Đến bìa rừng, cả hai lại xuống xe và đi bộ vào trong. Trời nhá nhem tối, Olivia đi đứng chật vật bao nhiêu thì Edward lại di chuyển dễ dàng bấy nhiêu.

- Cậu có thể nắm áo tớ...hoặc nắm tay. Tớ sẽ rất vui nếu cậu làm thế đấy

- Edward, cậu dần dần trở nên tha hoá rồi...

- Sao chứ ? Tớ vẫn thế mà ?

Olivia quơ quơ tay và nắm lấy vạt áo phía sau của Edward, theo quán tính...hoặc chỉ là vì thích, anh chàng cũng đưa cánh tay ra sau và nắm lấy tay của nó, dắt nó đi một cách an toàn trong rừng

Đi một lúc mãi rồi cũng đến nơi, khi này Forks cũng bắt đầu đón nhận được một chút ánh sáng phía cuối chân trời. Edward vẫn năm tay Olivia, dẫn đi qua những đám cỏ dại cao lêu nghêu, hoặc gì đó nó cũng không thấy rõ lắm

- Cậu có thể ngồi xuống và nhắm mắt lại được không ? Khi nào đến lúc tớ sẽ nói cậu biết để mở mắt ra....tin tớ đi Olivia

- Được rồi, tớ sẽ đợi...

Olivia níu lấy Edward làm điểm tựa rồi từ từ ngồi xuống nền đất với cây cỏ xung quanh. Sự ẩm ướt này khiến nó có chút khó chịu, nhưng nhắm mắt lại rồi cảm nhận, mùi hương ở nơi này đúng là rất thơm. Có vẻ nơi này rất nhiều hoa, nó còn nghe được mùi của violet nữa

- Sắp rồi, Olivia....để tớ đỡ cậu lên

Edward nắm lấy tay Olivia và đỡ nó đứng dậy, xoay người nó đúng về phía đông đang rực sáng. Olivia chầm chậm hé mở đôi mắt xanh thẳm rực rỡ ánh bình minh và đã bất ngờ đến nỗi phải mở to mắt,há miệng để uống vội vào phổi một ngụm khí lành lạnh

Đôi mắt mở to, cái đầu nó xoay qua xoay lại để thu hết mọi cảnh vật xinh đẹp xung quanh vào trí nhớ. Đúng là có violet thật, còn có cả bách nhật, anh thảo vàng, cà rốt dại và cả lục bình lẫn chi ỷ lăng nữa. Một cánh đồng hoa giữa khoảng trống trong khu rừng. Quang cảnh này được Olivia chứng kiến dưới những tia nắng rạng đông còn trở nên lộng lẫy và hấp dẫn hơn bao giờ hết

Olivia là một người rất thích hoa, nhất là từ sau cái chết của Darlene, nó càng trở nên yêu quý những loài hoa xinh đẹp trong tự nhiên. Cánh đồng hoa này thực sự là một quả bom ấn tượng đối với nó. Thậm chí Olivia còn cười rất tươi, vẻ mặt hớn hở cứ ngỡ như chẳng hề chớp mắt lần nào ấy càng khắc rõ hơn sự háo hức và thích thú của nó với nơi này

Olivia trước giờ không phải một người có biểu cảm quá phong phú, hôm nay thấy được nhiều phản ứng nằm ngoài dự đoán thế này có phải là thu hoạch lớn không Edward Cullen ?

- Thế nào ? Rất đẹp đúng không ? Tớ đã tìm thấy nó trong lúc....đi dạo chơi quanh Forks, tớ đoán là cậu cũng sẽ thích nó Olivia

- Cậu đoán đúng rồi đấy Edward, nơi này quá sức tuyệt vời !!!

Edward khẽ mỉm cười, Olivia lúc này đây khác hẳn mọi ngày, chỉ một nụ cười và ánh mắt say mê cũng đã đủ khiến nó trở nên toả sáng và thu hút. Vẻ ngoài ủ rũ và nhạt nhẽo như là một signature đối với nó nhưng bây giờ thì sao ? Trông Olivia hoàn toàn tràn đầy sức sống, như được mẹ thiên nhiên gột rửa cho vậy. Edward thành không mở khoá được một "bộ mặt" khác của thiếu nữ họ Oswald này

Edward đứng đó, dõi ánh mắt theo từng hình bóng của Olivia đang kuowts qua lướt lại trên cánh đồng này. Nó thở ra rất nhiều khói trắng, có vẻ như là quên đi cái lạnh chỉ để thoả sức ngắm nhìn vẻ đẹp của tự nhiên đang hiện hữu ngay trước mắt.

Vui vẻ được một lúc lâu khắp chốn hoa mộng này, Olivia mới khựng lại, sực nhớ ra còn có người đang đứng đợi mình ở phía trước. Nó vẫn cười, là một nụ cười mang lòng biết ơn đối với Edward

- Tớ xin lỗi, tại tớ thấy vui quá nên....dù sao cũng cảm ơn cậu Edward, tớ rất biết ơn khi được cậu dẫn tới nơi này...làm tớ chẳng muốn về nhà luôn rồi

- Tớ sẽ đưa cậu tới nơi này thườn xuyên hơn, nhưng đừng quên tớ mang cậu tới nơi này là có lí do cả đó chứ ?

Khoé môi Edward khẽ cong lên, ánh mắt híp lại bởi niềm vui sướng chẳng rõ vì sao cứ đâm chồi trong lòng. Olivia nhướn chân mày, ngờ ngợ nhớ ra điều mà anh chàng đang muốn đề cập tới. A, suýt thì quên mất vụ văn học...

- Tớ đoán là cậu đã ấn tượng với trích dẫn về một loài hoa nào đó ở đây đúng chứ ? Là violet về tình yêu ư ? Hay là bách nhật về sự thuỷ chung ? Chắc là không rồi, vậy là lục bình ? vừa tình yêu vừa chung thuỷ ? Hay là ỷ lăng, nó có ý nghĩa về tình mẫu tử rất hay đó....

Olivia vừa nói vừa bước tới trước mặt Edward dò hỏi, sự hứng khởi trong nó hoim nay tăng nhiều hơn hẳn mọi ngày, phấn khích tới độ nói nhiều và nhanh hơn bình thường luôn rồi

Edward cười thích thú trước biểu hiện mới mẻ và tràn ngập sự vui tươi này của Olivia. Tới nỗi suýt thì quên mất bản thân phải làm gì. Anh chàng khẽ cúi xuồng và ngắt một bông lục bình, chầm chậm đưa nó lên và dẫn dắt người đối diện đắm chìm vào giọng nói cuốn hút của bản thân

- "Nếu mỗi lần nhớ đến em lại có một bông hoa mọc lên..."

Chất giọng nhẹ nhàng, chậm rãi mà không khó chịu, xen chút êm ái và ấm áp cho mùa đông còn chưa kết thúc ở nơi này. Chính Olivia cũng vô thức bị cuốn hút bởi giọng nói quyến rũ của anh chàng ma cà rồng điển trai trước mặt, ánh mắt mong đợi như bị thôi miên, chẳng còn biết thực hay ảo

- "Tôi sẽ lạc bước trong khu vườn bất tận của riêng mình..."

Edward đưa đến trước mặt Olivia bông lục bình mới ngắt vẫn còn giữ được sự xinh đẹp, ánh mắt anh long lanh, gương mặt hiện lên sự hạnh phúc giản đơn, đem lại cảm giác của một kẻ si tình

Olivia như chẳng hề chống cự được sức hút vô hình từ Edward, hai ánh mắt giao nhau từ hai độ cao khác nhau, cơ thể của cả hai cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý xích lại gần. Edward vòng ra phía sau ôm lấy nó, cùng lúc cài lên mái tóc được búi một cách xộc xệch của nó bông lục bình ban nãy. Dù hiện giờ chẳng có một thứ gì trên người là chỉn chu nhưng dẫu có thế nào trông nó vẫn rất dễ thương

- Là của Nicolas Sparks ư ? Tớ không nhớ là mình đã từng thấy nó trong cuốn sách nào của ổng cả....

Olivia chớp chớp mắt, lia qua lia lại đủ hướng nhưng Edward vẫn nhìn nó thật đắm đuối. Anh chàng mỉm cười ngọt ngào, nó không thể không chú ý tới được

- Là lời của Alfred Tennyson, cũng là lời của tớ muốn nói với cậu, Olivia

Olivia bỗng chốc bất động, ánh mắt dường như không thay đổi quá nhiều, chỉ thêm vào trong đó sự bất ngờ xen lẫn nghi ngờ. Nó có nghe lộn không ? Edward Cullen đang nói cái gì thế này ?

Edward tất nhiên sẽ là kẻ để ý nhiều nhất tới cảm xúc của Olivia lúc này, chẳng cần thuật đọc tâm vẫn có thể dễ dàng nắm bắt mọi cảm xúc của nó chỉ qua đôi mắt xanh xinh đẹp này

- Tớ có thể nói gì bây giờ ?

Olivia lảng lời nói, không tránh ánh mắt. Một câu nói với điệu bộ nửa đùa nửa thật thành công khiến Edward cúi mắt xuống mà nở một nụ cười "bí mật" mà chẳng ai biết

Ngẩng đầu lên, tầm mắt của Edward lại đọng ở một nơi khác, anh chậm rãi, khẽ đưa ngón tay lên miết quanh chiếc môi đỏ tím lại vì giá rét. Đôi môi của Olivia là một đôi môi khô, nhưng vẫn đủ ẩm. Điểm cuốn hút trên gương mặt nó ngoài đôi mắt biết giãi bày trái tim còn có đôi môi, không mọng nước không dày, không mỏng, chỉ đơn giản là một đôi môi được ban cho sức hút không muốn chối từ

- Tớ có thể không ?

Olivia khẽ cựa đầu và di chuyển ánh mắt dọc theo ngón tay đang chạm lên môi của mình nhẹ nhàng lướt qua, nó biết "có thể" là muốn tới cái gì mà, nó cũng chắc chắn những hành động này của Edward không phải là giả...

-....Cứ thử đi coi nào

Olivia đưa tròng mắt hướng tới Edward, nó nhỏ giọng đáp lại lời của chàng trai trước mắt, với một tâm trạng hồi hộp lẫn lo lắng. Edward có lẽ cũng chẳng tin vào những gì đôi tai siêu thính ấy vừa nghe nhưng sau đó cũng mỉm cười một cái, ngón tay cái lặng lẽ gạt qua đôi môi xinh xắn trước mắt

Edward di chuyển bàn tay che đi tầm nhìn của Olivia, bàn tay phía sau lưng nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể đang ngày càng nóng lên của nó. Edward cúi người xuống, suốt từ nãy đã không rời mắt khỏi hai cánh môi đang mấp máy run rẩy vì tầm nhìn bị che đi mất

Olivia đang trong một tâm trạng hồi hộp, tim nó đập rất rõ, nhanh sau đó lại bỗng chố cảm nhận được cái lạnh đeo bám trên đầu môi. Mềm mại, man mát, còn có chút hương mật ong cùng tử đinh hương - loài hoa không hề có ở nơi này, cứ mạnh mẽ xâm nhập vào lá phổi của Olivia. Không phải tuyết cũng chẳng phải sương, đó là đôi môi lạnh giá của Edward Cullen

Chẳng phải chỉ là một cái chạm nhẹ, sự mãnh liệt từ nụ hôn dần được Edward mang đến ở những lần chạm sau, cứ ngỡ như là sợ rằng giây phút ấy kết thúc.

Olivia cứ co rúm người lại, nó cứ bị Edward đẩy ra phía sau bởi căn bản nó chỉ biết nhận chứ không biết đáp trả ra sao cả. Nhưng không sao, nó cứ ngả người ra, Edward cũng sẽ theo nó ngả về phía trước, đôi bàn tay ôm lấy nó chắc chắn sẽ không để nó ngã
.
.
.

.
.
.
.
_______________________
T không tin được là t dành nguyên một chương chỉ dể tạo cơ hội cho chúng nó hôn nhau 😨 nhưng mà t bị thích cặp này vãi í chúng m 😔 tại edward romantic xiu xỉu á bây, thêm cái mẹt của robert pattinson🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🤯🤯 cơ mà jasper cũng k vừa nha :))))) lão này sống lâu hơn ét quớt, gian thấy bà cố t luôn 🤡🫵🏻👉🏻👈🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net