Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olivia nhìn đống tranh mình vẽ cộng thêm những dòng chữ được cho là manh mối trong việc điều tra giấc mơ trong sổ liền tự hào với bản thân khi có thể kiên nhẫn tới vậy.

Những hành động cùng suy nghĩ kì quái đó của Olivia đã thành công khiến anh chàng làm từ đá Edward Cullen liếc mắt qua một cái. Bản thân anh chàng cũng chẳng hiểu Olivia đang nghĩ cái gì, mà tới chính nó cũng chẳng thể sắp xếp nổi suy nghĩ của bản thân. Nhìn vào cuốn sổ mãi cũng không làm được gì thêm nên Olivia quyết định bỏ đó tối về nghĩ tiếp, học trước đã...

Kì học trước, Olivia làm bài khá tốt, hầu hết toàn điểm A và B chỉ trừ Đại Số là điểm C....Thật đáng thất vọng !

Tiết tiếp theo là tiết Lịch Sử, Olivia nhanh chóng chào tạm biệt bạn học Cullen rồi đến lớp tiếp theo. Dù học cùng và thậm chí là ngồi cùng cả lớp Tây Ban Nha, Sinh Học, Âm Nhạc thì Olivia và có lẽ là cả Edward Cullen đều không có ý định làm thân với nhau. Thế nên giữa cả hai suốt 3 tháng học chỉ tồn tại mối quan hệ bạn cùng bàn

Olivia rất hài lòng về vấn đề này. Hơn nữa cậu bạn này học Sinh Học rất khá, có thể hỏi bài được. Tiết Lịch Sử ngày hôm nay của Olivia đột nhiên lại có thêm thành viên nữa, nghe nói là vì lớp Kinh Tế đã quá tải. Thật không thể tin được với số lượng học sinh ở đây lại có lớp bị quá tải. Nhưng cũng không ngoài dự đoán vì môn Lịch Sử rất nhàm chán nên chẳng mấy ai học

- Cullen ?

Olivia nhìn người bạn cùng bàn ở tiết Sinh Học trước, hiện lại ngồi cạnh mình ở lớp Lịch Sử. Nhưng cậu ta làm gì có tên trong lớp ???? Không lẽ cậu học sinh rời lớp Kinh Tế là cậu ta ?

- Phải, tôi từ lớp Kinh Tế qua. Vì tôi không thích học ở nơi quá đông người

Olivia gật gù, dù sao thì ở đây cũng có một Cullen và một Hale, Edward Cullen ở đây cũng không lạ gì. Hơn thế là cặp đôi ngược đời ấy lại ngồi ngay sau Olivia nữa

- Liv !! Trời ơi Edward, anh cũng ở đây sao ?

- Phải, em biết rồi mà

Vừa nhắc xong kìa...

Tiết Lịch Sử hôm nay thật quá trùng hợp khi lại học về trận nội chiến giữa hai miền Bắc - Nam của Hoa Kỳ vào thời điểm ấy đâu. Sẽ không có gì kì lạ nếu như trong bài giảng có đề cập đến nơi di cư lánh nạn là Del Rio chứ không phải El Paso

- Sao thế ?

Edward nhìn thấy cái nhăn mặt khó hiểu của Olivia liền quay qua hỏi. Vì trong tiết trước anh chàng mới phát hiện ra cô bạn này đã nghĩ rằng những người kia đã lánh nạn ở El Paso chứ không phải ở Del Rio như trong sách

- Tôi nghĩ họ đã tới El Paso chứ không phải ở Del Rio...

Olivia rụt rè nói ra suy nghĩ của mình. Chết thật, tự dưng nói ra làm gì chứ ?

- Sao cô lại nghĩ như thế, Oswald ?

-....

Đâu thể nói là mơ thấy được ?? Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ mình điên...

Olivia đã nghĩ như thế và Edward - chàng ma cà rồng với khả năng đọc suy nghĩ hoàn toàn nắm được cái ý trọng điểm điên rồ này

- Không có gì đâu, tôi nghĩ quẩn thôi

Olivia quay về tư thế ban đầu nhưng lại lén lút lấy quyển sổ bìa da ra, nhìn ngắm và suy nghĩ lại một hồi liền ghi vào đó vài dòng

" She alone took refuge in El Paso "

Trong giấc mơ, xung quanh dòng sông Rio Grande đều không có nhà ở hay trại lánh nạn. Chứng tỏ nhân vật làm điểm nhìn cho Olivia đã đi đến đó một mình. Nhưng lí do là vì sao kia chứ ? Đây hoàn toàn là một câu hỏi đã khiến Olivia trăn trở suốt một ngày dài còn lại

Cũng là câu hỏi đó, đã nảy sinh trong thâm tâm người ngồi bên cạnh một ý niệm về thế giới quan của chú thỏ đế mang đôi mắt của biển cả

Ngoài dự đoán, một kẻ ngồi sau cũng đã chú ý tới những lời vừa rồi của Olivia Oswald

Chẳng lẽ năm học yên ả của Olivia bắt đầu từ tiết Lịch Sử này sẽ hoàn toàn thay đổi ??

Quả đúng là như vậy

Đã đến giờ tan học và bây giờ Darlene đã gần một giờ đồng hồ rồi vẫn chưa đến đón Olivia. Càng đáng ngờ hơn là còn chẳng gọi điện lấy một cuộc, trực giác của nó đang muốn nói rằng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra....

Olivia giật mình nhìn vào màn hình điện thoại trên tay, là số lạ ? Đừng nói là bắt cóc tống tiền đấy nhé ? Chỉ có hai mẹ con sống với nhau, tiền bạc cũng đủ sống qua ngày, tiền tiết kiệm thì ở ngân hàng, lấy đâu ra tiền để chuộc mẹ chứ ??

- Xin chào ?

Olivia vẫn nhấc máy và chào hỏi trước

- Olivia phải không cháu ? Chú là Charlie đây.....Darlene mẹ cháu....

Olivia bỗng run người bần bật, đừng có nói là mẹ nó đã xảy ra chuyện rồi đấy nhé ?? Đừng có đùa !

- Mẹ cháu làm sao cơ ạ ?

- Ta rất lấy làm tiếc và rất xin lỗi cháu Olivia, nhưng Darlene đã bị tai nạn và mất cách đây hai giờ đồng hồ....Chủ nhân vụ tai nạn cũng bị bắt đi lấy lời khai rồi, bây giờ chú mới có thể gọi cho cháu

-....

Từng câu từng chữ cứ như chẳng thể lọt nổi vào tai Olivia, xung quanh bây giờ quang đãng yên ả, chính xác là một chiều đẹp nhưng nó chẳng quan tâm. Olivia thất thần đến mức rơi cả điện thoại, đôi chân loạng choạng cũng suýt ngã xuống nền đất. Xung quanh cũng chẳng còn ai có thể chứng kiến những giọt lệ trườn qua đôi gò má nóng hổi, rơi lõm bõm xuống nền đất ẩm ướt nơi sân trường Forks cả

Olivia cứ đứng đó mặc cho ánh chiều tà dần lụi tắt, gương mặt mới ban chiều còn tươi trẻ tràn đầy sức sống, giờ lại như đoá hoa phai tàn, héo úa. Sức sống trong đôi mắt mang màu biển mạnh mẽ cũng chẳng còn. Nó thật không dám tưởng tượng lại có ngày hôm nay, cái ngày nó phải rời xa mẹ Darlene mãi mãi trong sự tiếc nuối đau thương. Nó cứ ngỡ Darlene sẽ sống mãi với nó cho tới già, đến lúc cả hai đã trụi tàn sự sống sẽ có thể rời xa trần thế cùng với nhau

Darlene từ khi sinh Olivia ra đã luôn cô độc một mình bà chịu nhiều đau khổ. Mãi đến khi Olivia lớn lên mới có thời gian nhiều hơn cho bản thân và các mối quan hệ xung quanh. Nhưng với Darlene chỉ có Olivia là duy nhất. Thế mà giờ đấy đến lúc từ biệt hồng trần cũng vẫn là kẻ cô đơn, một linh hồn thống khổ

- Liv !!!

Chẳng thể nhận ra giọng của ai nhưng Olivia biết rằng người đó đang gọi mình. Làm thế nào bây giờ, sao lại là lúc này chứ ?

- Liv !!

Nghe giọng người kia có vẻ khẩn trương, lo lắng cho Olivia sao ?

- Sao giờ này chị còn ở đây thế Liv ? Lại còn khóc sưng mắt thế này ??

A....là Jacob. Đứa trẻ này sao lại tới đây chứ ? Tìm Olivia sao ?

- Jake, chị....

Nhìn thấy đứa nhỏ này lo lắng cho mình đến thế, làm Olivia lại nhớ tới Darlene. Chưa nín khóc được thì đã khóc to hơn làm Jacob lo lắng sốt ruột hết cả lên. Nhìn là biết người chị này có chuyện gì đó rồi...

- Không sao không sao Liv, cứ bình tĩnh đi nào, có em ở đây rồi

- Jake...

Olivia nhào lên ôm chặt lấy Jacob, còn khóc sướt mướt thêm một lúc lâu nữa mới chịu nín. Còn chú cún nhỏ kia vẫn rất kiên nhẫn xoa xoa vỗ lưng để dỗ dành Olivia mặc dù nó không có hiệu quả gì cả

- Darlene, Darlene....chết rồi....mẹ chị chết rồi Jake...

Olivia nức nở rúc vào vai Jacob nỉ non những lời chẳng muốn nói ra. Cậu chàng có mái tóc dài kia cũng khựng lại một hồi, những vì lo cho người trong lòng nên rất nhanh lấy lại được tâm trạng

- Liv, nghe em này, chúng ta về nhà trước đã nhé ? Sau đó hãy kể em nghe mọi chuyện

Có lẽ việc có người ở bên tận tình săn sóc lúc bản thân yếu đuối nhất đã khiến Olivia nao lòng mà gật đầu. Jacob ga lăng bế luôn nó rồi đi đến, đặt lên phía sau con chiến mã của cậu. Chàng trai nhỏ ngồi lên trước, Olivia cũng biết cách để tay lên trước để khỏi bị ngã. Chiếc điện thoại rơi xuống đất cũng được Jacob cẩn thận nhét vào túi quần

Tiếng nổ máy vang lên, Jacob phóng xe chậm hơn mọi ngày để Olivia có thể thoải mái. Cả hai cùng nhau đi trên con đường về nhà vắng vẻ. Nhà Olivia có vị trí khá tách biệt với quần thể dân cư nơi này, vì thế nó mới không có ai đến chơi cùng ngoài Jacob. Cả hai phóng về, trên đường có băng qua một co siêu xe xịn, nhìn quen mắt lắm nhưng không hề nhớ ra

- Đấy là cô bạn Olivia của em đúng không Alice ?

- Đúng thế Jass....nhưng em không nghĩ cậu ấy có quen biết với chú chó con này

Alice đã nhìn thấy viễn cảnh Olivia một mình khóc đến kiệt quệ sức lực ở sân trường Forks trong lúc đang trên đường về tới nhà nên mới phân vân không biết có nên quay lại không. Đến lúc quay lại giữa đường thì đã thấy Olivia được thiếu niên tóc dài nào đó chở về trên con xe siêu chiến kia rồi. Đặc biệt, thiếu niên ấy có mùi "thiên địch" của bọn họ

Người Sói

- A ! Có thể đó là "Jake" mà Olivia đã đề cập trước đó. Thật khổ cho cậu ấy, chẳng có lấy một mối quan hệ, chỉ có chú chó nhỏ đó làm bạn từ bé

- Đúng là vậy....

Chuếc siêu xe ấy cũng quay đầu rời đi. Còn Jacob và Olivia cũng đã về tới nhà. Hai mắt của nó lúc này mờ tịt hết cả, đầu cũng đau như búa bổ, đến cửa còn phải để Jacob mở dùm. Thật may là nó có chìa khoá dự phòng...

- Giờ chị hãy đi rửa mặt cho tỉnh táo lại trước đã, em sẽ ở đây đợi chị, Liv

- Được rồi, đợi chị một chút

Olivia ném balo xuống ghế rồi lững thững bước vào nhà tắm. Nhưng phải mất tới gần nửa tiếng sau mới trở ra. Tuy nhiên điều đó cũng không khiến Jacob ngồi chờ cảm thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy thương cảm cho cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp của Olivia Oswald

[ Hỏi chơi vậy thôi chứ nhìn quả intro là biết ai nam chính liền rồi hêhhe ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net