Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olivia bước ra ngồi đối diện với Jacob, thú thật là nó không biết nên mở lời thế nào đây

- Nếu chị muốn em sẽ ngồi đây đến khi nào chị mở lời, còn nếu không thì cứ lên nhà nghỉ đi, hôm nay em sẽ trông nhà giúp chị

Nhìn thằng bé tận tình với bản thân như thế, Olivia lại mủi lòng, không thể không nói được

- Darlene bị tai nạn và không qua khỏi....chị mới chỉ biết thế thôi, Charlie đã gọi điện và thông báo cho chị

Jacob nghe đến "điện thoại" liền móc từ trong túi ra chiếc điện thoại nhỏ khi nãy rơi ở gần chỗ Olivia. Nhìn người con gái đối diện vẫn chẳng thể khá lên nổi, cậu chàng mới nhảy qua ôm lấy nó vỗ về an ủi

- Em cũng rất buồn khi nghe tin này, Liv. Nhưng đó là sự thật rồi, sẽ chẳng thay đổi nếu như chị cứ buồn bã thế này. Nghe này Liv, chị phải phấn chấn lên !

- Vậy thì chị có thể làm gì được đây ?

- Chị phải nghỉ ngơi và chấp nhận điều này....trước hết phải xử lí vụ tai nạn của Darlene đã

Olivia giật mình. Đúng rồi, phải làm việc này !!

- Được rồi Jake, em không phải lo lắng cho chị như thế....chị biết chị cần phải làm gì mà

Olivia bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi quay ra nhìn Jacob. Dù nhìn chẳng khá hơn chút nào nhưng lời nói vững chắc thế kia, có lẽ tạm tin tưởng được

- Chị có cần em ở đây cùng không ?

- Không đâu Jake, em cũng cần về nhà mà. Chị cá là em chưa báo cho Billy

- Em đến nhà thấy chị chưa về nên đến trường luôn, Bill không biết gì cả

Jacob ngượng cùng giả bộ đưa tay lên gãi đầu. Thằng nhỏ này sao mà qua mắt được Olivia chứ

- Vậy em về nhé, có chuyện gì thì cứ gọi em

- Được.....về cẩn thận, Jake

Giọng của Olivia vẫn mang âm điệu buồn bã, chẳng giấu nổi. Ngay cả đôi mắt kiên cường cũng ầng ậng nước, hằn lên rõ nét những tia xót xa

- Nhớ là nghỉ ngơi đó nhé

Jacob đóng cửa lại, tiếng rồ ga cũng dần dần tắt ngỏm trong tai Olivia. Thực sự thì bây giờ nó chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ cái gì nữa rồi. Nhưng nó cũng biết rằng nếu bản thân không tỉnh táo ngay lúc này thì sẽ chẳng làm được gì nên hồn cả

- Darlene....con nhớ mẹ

Olivia cầm chiếc áo trên giường của Darlene rồi hít lấy một hơi, mùi của Darlene lúc nào cũng vậy, luôn khiến nó êm lòng

- Con sẽ không làm mẹ thất vọng, Darlene...

Olivia sau đó đã sắp xếp tất cả quần áp của Darlene cho thật gọn gàng rồi sau đó đi tắm rồi ăn tối, sinh hoạt như bình thường. Nhưng đến tối tầm khoảng tám giờ thì nó bắt đầu ngồi lên giường và chú tâm suy nghĩ gì đó. Nó ngồi im như thế tới tận mười giờ đêm, sau đó lại lấy điện thoại gọi cho những giáo viên đứng lớp ngày mai xin nghỉ

Tối hôm ấy, Olivia không thể ngủ yên được

Nhưng vẫn có thể lực nào đó vẫn cuốn nó chìm sâu vào mộng cảnh. Lại là những giấc mơ quen thuộc, kì lạ là lần này khung cảnh trong mơ lại khiến nó thấy thật yên bình, trái tim cũng được xoa dịu đi phần nào

_____________

" Olivia Osiris Ogden, hãy cho phép anh được ở bên em mãi mãi.....lấy anh nhé ? "

Chàng trai trong mộng ấy quỳ xuống nhưng không phải trước mặt Olivia là nó mà một "Olivia" khác. Olivia không thể thấy rõ gương mặt anh ta như nào nhưng chỉ cần nhìn vào khung cảnh lúc ấy cũng có thể hiện rõ ra biết bao lãng mạn. Có lẽ nhân vật tầm nhìn của Olivia là người yêu của người này chăng ?

" Làm sao em có thể từ chối anh đây, thưa quý ngài Jasper Whitlock Hale ? Em đồng ý, Jazzy "

Olivia cũng không thể thấy rõ gương mặt của nhân vật tầm nhìn của mình, nhưng giờ thì có thể biết thêm tên anh chàng kia rồi. Đó giờ họ toàn gọi nhau bằng những cái tên như "Orva" hay "Jazzy" như vừa nãy thôi.

Nhưng anh chàng kia đã từng nói với Olivia Osiris Ogden của anh ta như thế này

" Em đã nói tên anh có nghĩa là người mang kho báu, vậy thì anh sẽ gọi em là Orva vì "Orva" có nghĩ là kho báu "

Quả thật là một lời tỏ tình lãng mạn....

______________

Olivia tỉnh dậy, đã đến giờ trưa luôn rồi, giấc mơ tối qua cũng giúp nó cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm giác rất "healing" ấy

- Olivia Osiris Ogden......Jasper Whitlock Hale....

Olivia lật đật ghi vào cuốn sổ manh mối giấc mơ của mình dù hai tay vẫn còn mềm nhũn, hai mắt sưng húp lên như hai con sâu. Lát nữa phải chườn đá mất một lúc lâu rồi

- Jasper Whitlock Hale gọi Olivia Osiris Ogden là "Orva" và ngược lại, cô ấy gọi anh ta là "Jazzy"...

Những lời lẩm bẩm trên đều được Olivia ghi hết lại vào. Nó còn thắc mắc không biết nên ghi luôn lời tỏ tình của anh chàng kia vào không. Dù sao nó cũng rất dễ thương, có lẽ nên ghi lại

Và Olivia ghi thật, nó còn vẽ lại khung cảnh Olivia Osiris Ogden được cầu hôn nữa. Chiếc nhẫn mà cô ấy được trao lên ngón áp út ở bàn tay trái chính là chiếc nhẫn gắn đá Zircon mà hiện Olivia Oswald đang đeo trên tay đây này...

Thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi !!

Nhưng cũng nhờ vụ này mà phần nào đó trong khúc mắc về giấc mơ suốt hơn 10 năm của Olivia đã có thể kết luận được rồi

- Vậy người phụ nữ tên Olivia Osiris Ogden là chủ nhân của chiếc nhẫn này, tất cả những gì mình chứng kiến trong mơ suốt mười năm ròng đều là cuộc đời của cô ta....

Olivia đã nghĩ rằng đeo chiếc nhẫn trên tay khiến nó mơ về cô ta nhiều như thế vì chấp nhiệm quá lớn. Nhưng điểm lạ trong câu chuyện này đó chính là Olivia chỉ mới đeo chiếc nhẫn nửa năm, còn giấc mơ đã theo nó 10 năm rồi....

- Điên mất....ôi chúa ơi....

Nói không chừng nó đã bị người phụ nữ này ám mất rồi....

Cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khi nghĩ về điều trên khiến Olivia gấp lại cuốn sổ, lao đầu vào nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ, chườn luôn đá vào mắt rồi sửa soạn để bắt đầu kế hoạch đã lập sắn trong đầu lúc tối hôm qua

Đầu tiên chính là đến sở cảnh sát để lấy tài liệu về vụ án ngày hôm qua của Darlene. Tất nhiên là đã có Jacob hộ tống tận nơi rồi. Nó xem qua một hồi rồi cũng tìm hiểu luật từ trên internet. Sau đó là lo đám tang cho Darlene, quy mô rất nhỏ, chỉ có gia đình Jacob và chú Charlie. Những đồng nghiệp của Darlene cũng không được mời

Sau đó, nó đã quyết định đệ đơn kiện lên toà cái kẻ đã đâm xe vào Darlene ngày hôm đó. Dù hắn đã bị sở cảnh sát phạt tù vài ngày và nộp tiền nhưng nhiêu đó chưa đủ. Olivia phải kiện !!

Trước khi kiện tất nhiên là nó cũng được nhận tiền bảo hiểm và đã thuê một luật sư có kinh nghiệm. Ông ấy nói có thể thầu được vụ này và sẽ đem một khoản lớn về cho Olivia. Nhưng cái mà nó cần là tên kia sẽ đi tù lâu một chút. Theo như trong hồ sơ, hắn đã uống rượu, lái xe quá tốc độ, còn vượt đèn đỏ và không thắt dây an toàn. Thậm chí còn gây ra ùn tắc giao thông. Chỉ phạt hắn 5 ngày tù và 360USD là quá nhẹ !!!

Tất nhiên với những tội trạng như vậy, đến hầu toà cũng phải mất tới hai tháng. Dĩ nhiên là Olivia thắng kiện và vớ được món tiền bồi thường là 15 triệu USD....còn hắn chỉ ngồi tù thêm 2 tháng

Dù không cam lòng nhưng vẫn chịu thôi, hắn không bị quy tội vô ý giết người

Sau hai tháng, nỗi đau trong lòng Olivia cũng biến mất, những giấc mơ trong hai tháng cũng không trở lại làm nó có chút trống vắng. Nhưng điều khó khăn hơn là bây giờ trở lại trường học thì cũng đã qua nửa kì rồi, nó đã không đến trường nửa kì và chẳng học được gì cả đấy !!

- Đừng lo, chị có thể nhờ học sinh ở đó giảng lại. Người dân Forks rất thân thiện mà

- Chị mong là thế Jake

- Hai tháng qua vất vả cho chị rồi, Liv

- Em cũng thế mà

Trong hai tháng qua, Jacob là người đưa đón rất nhiệt tình của nó. thật sự cũng khá áy náy vì để cậu chàng cứ đưa đón như vậy. Nhưng giờ Olivia đã có tiền, nó không biết lái xe hơi nên chỉ mua một chiếc xe máy rồi tập đi thôi. Đâu thể nào đạp xe đạp đến trường được đúng chứ ?

- Oswald, cô đã ở đâu suốt hai tháng thế ? Tôi cứ ngỡ cô bỏ học đấy.....Dù sao cũng rất chia buồn về chuyện của mẹ cô

Giờ Olivia đang ở lớp Tây Ban Nha và bạn học ngồi cạnh liền bắt chuyện hỏi han rồi an ủi nó, Edward Cullen ấy...

- Hầu toà đấy, Edward. Và giờ thì tôi có khả năng bị rớt môn và ở lại lớp

Olivia dường như đang cố gắng chăm chú nghe giảng hơn bao giờ hết và ghi chép rất tỉ mỉ. Nghĩ lại lời nói của Jake rồi nhìn tới học sinh giỏi bên cạnh, Olivia nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào nhờ vả người này dạy kèm được đâu, chắc phải tìm mối khác rồi

- Oswald, cô thực sự không có bạn sao ?

Chỉ với câu hỏi này, mắt của Olivia đã liếc một cái thẳng vào mặt Edward Cullen, liếc thủng cả mắt rồi !! Ai đời lại hỏi cái câu vớ vẩn nhứ thế chứ ???

- Nhìn lại bản thân mình đi, Edward Cullen

Cùng lúc đó là tiếng kêu báo hết tiết, Olivia lập tức đứng thẳng dậy rồi ra ngoài. Chàng ma cà rồng kia thì biết mình hơi vô lễ rồi....Những thật lòng thì chẳng áy náy chút nào, con người hắn ta vốn chẳng để gì vào mắt đâu. Chẳng qua là Esme quý cô ta nên mới nhờ hắn hỏi thăm thôi

- Liv !! Cậu gần như biến mất khỏi Forks trong hai tháng lận luôn đấy ? Có chuyện gì sao ? Mình chia buồn về chuyện của mẹ cậu nhé....

Hết Cullen Tây Ban Nha rồi tới Cullen Hình Học....Ôi chúa ơi, hãy cứu rỗi con !!

- Không sao, Alice. Mình ổn rồi mà....

- Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ hãy cứ nói mình nhé, mình sẽ giúp đỡ cậu !!

Alice nắm chặt lấy Olivia và nỉ non. Nhờ câu nói này mà Olivia đã nảy ra một ý kiến khá hay đấy. Có lẽ không thể rớt môn nổi đâu

[ Lỡ đâu "triangle love" 😋😋😋 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net