bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dạo này em đang yêu đương với chàng trai nào à, trông em vui vẻ hẳn.

chị của cậu đang đọc sách thì ngẩng mặt lên hỏi cậu, trên khóe môi mỉm cười.

- vâng, anh ấy tốt với em lắm, anh luôn sẵn sàng mọi điều vì em. em thích anh cũng lâu rồi, em thường nhìn trộm xem anh đang làm gì nhưng lúc ấy em đã có bạn trai khác nên đã kìm nén sự rung động trong em lại, không muốn trở thành kẻ trăng hoa nên chỉ xem anh như một người trai bình thường thôi.

- nhưng sau khi chia tay hắn, từ lâu em đã hiểu lòng mình rõ ràng muốn gì. thật sự thích ai rồi từ từ cố gắng tìm hiểu nhiều các sở thích, để có dịp mà tạo bất ngờ cho anh hơn. chị nghĩ xem, anh sẽ thích chiếc khăn quàng cổ em đan này chứ?

cậu chỉ tay vào chiếc khăn cậu vừa nghe nhạc vừa đan len hôm qua giờ, cứ vuốt ve rồi nhìn ngắm nó thật lâu.

- nếu em ấy đã yêu em đến vậy thì dù em có tặng bất cứ vật gì em ấy cũng sẽ nâng niu đến cùng. huống chi chiếc khăn này em đan đẹp thế, còn trao hết tâm tư tình cảm của mình vào trong. cũng đã lâu rồi em không làm đồ handmade tặng cho ai đấy nhá.

- em chỉ tặng các món mình làm cho người em trân trọng nhất.

- thế không có chị à?

cô giả vờ dỗi cùng khuôn mặt nũng nịu quay sang chỗ khác, thấy thế thì cậu liền vội chạy đến ôm chặt cô.

- bí mật, nào đến sinh nhật chị em sẽ tặng cho ná!

- lớn rồi, nay còn bí mật ha. à mà..

- sao vậy, có chuyện gì hả chị?

- hôm nay ở dưới nhà chị gặp thằng người yêu cũ của em, chị đuổi nó không đi, cứ nhất quyết đòi gặp em cho bằng được. lúc sau nhiều người dòm ngó quá nên nó mới chịu vác mặt đi qua chỗ khác, còn bảo sẽ sớm trở lại tìm em thôi.

- hắn ta tìm em để làm gì cơ?

- nó đứng dưới cứ hét lớn vọng lên đến trên này. chị nghe thoáng qua là nó bảo hối hận rồi, còn yêu em nhiều lắm, còn hứa nếu quay lại sẽ chăm sóc em hết mình.

cậu nghe xong thì liền cười nhè nhẹ cùng khuôn miệng có chút khinh bỉ.

- nghe ngọt ngào quá nhỉ, nhưng thứ như hắn. dù có bắn chết hay băm thành trăm mảnh thì em cũng không bao giờ quay lại, đồ cặn bã. hắn có biết ngay sau khi hắn nói lời chia tay, em đã vứt hết thể diện mà đi quỳ lạy hắn đừng bỏ rơi em, van xin hắn yêu thương em chút dù chỉ là thương hại thôi. nhưng hắn thì sao, lạnh lùng vô tình đến mức không thèm ngoảnh mặt nhìn em một cái.

- sau đó còn cười rất vui vẻ đem khoe chiến tích vừa đá được một thằng ngu dại đây cho những người đồng loại như hắn xem. hài thật, vậy mà giờ lại dám tìm đến em nói lời yêu thương à, chắc lại thua kèo gì hoặc bị bạn gái mới đá quá haha.

- được rồi, chị biết em đã tổn thương quá nhiều. thứ gì không đáng, không cần phải bận tâm nhiều em nhé.

- vâng, em biết mà. thôi giờ em gói quà đưa sang tặng cho anh ấy nhé, tạm biệt chị.

- được rồi, tạm biệt em. đi đường cẩn thận đó.

chị xoa đầu cậu rồi nhéo má một phát

chỉ mong em luôn vui vẻ thôi bé con à.

trên đường đi gần đến tiệm sách nhỏ của anh, chợt cậu cứ cảm thấy lạnh sóng lưng làm sao, cứ như ai đang theo dõi mình vậy. cậu bước sải chân ngày càng dài hơn thì bỗng có người chạy đến ôm cậu thật chặt rồi đè sát cậu vào tường gần đó.

- phuwin, sao em dám tránh mặt anh hả?

lại là hắn, tên người yêu cũ phiền phức hay thích quấy rối cuộc sống người khác.

- anh có tư cách gì mà lên tiếng? tôi với anh đã chấm dứt từ lâu, giữa chúng ta chỉ là người lạ và người lạ với nhau. mong anh buông tha cho cuộc sống của tôi dùm, biến.

- em thay đổi nhanh quá đấy, em không còn yêu anh như lúc trước, cũng không còn hiền dịu, ngoan ngoãn nghe lời anh như xưa nữa.

- tôi cũng đâu có phải ngu đến mức để anh leo lên đầu ngồi cưỡi, làm trâu bò cho anh mãi thế. lúc tôi bị đám bạn anh sỉ nhục, anh ở đâu? anh đang ở cùng người đàn bà khác thân trên thân dưới cùng nhau à?

- sao em biết..?

- những gì anh làm tôi biết hết cả đấy, chẳng qua lúc ấy yêu anh đến điên khờ nên mới nhắm mắt cho qua.

- cho anh một cơ hội sửa sai được không, anh hứa sẽ không bỏ rơi em bất cứ lúc nào nữa đâu.

- lúc trước thì có thể giờ thì không. hứa lên hứa xuống, thề sông hẹn biển cho nhiều vào rồi cũng vứt thôi.

cậu đẩy người hắn ra rồi rời đi khiến hắn điên tiết lên chạy lại đấm vào mặt cậu mấy cái.

- mẹ mày phuwin, được quay lại với đại thiếu gia như anh đây là phúc phần ba đời nhà mày, sao mày dám từ chối tao hả? từ chối tao thì tao cho mày chết, thứ người nhà khinh bỉ người ngoài chê bai dè bĩu như mày mà cũng đòi vênh mặt lên với ai đây?

anh cứ đánh liên tục khiến đôi mắt cậu bầm dập tím táy, khóe miệng cũng đã bắt đầu chảy máu nhiều hơn. cậu không thèm phản kháng tên bệnh hoạn này, càng bẩn tay cậu thôi. đột nhiên, từ xa có một người chạy đến. mắt cậu lờ mờ cố mở nhìn rõ xem đấy là ai, trước khi ngất đi thì cậu cũng phát lên một chữ.

- naravit.

anh đến nhìn thấy người mình thương đang nằm quằn quại đau đớn trước một tên điên thì anh càng phát rồ hơn nữa. anh cầm cây gậy dài gần đấy lao vào gõ vào đầu tên kia mấy cái, hắn ôm cái đầu máu la oai oái rồi cũng dần ngất đi, trước khi bế cậu rời khỏi chỗ hỗn loạn ấy anh còn đạp cho tên khốn kia mấy cái rồi trầm giọng nói.

- đụng vào người tao yêu thì mày chuẩn bị đi chết đi.

anh lấy điện thoại ra gọi cho joong

"giúp tao xử lí vài chuyện."

"được, chờ lát."

anh cúp máy rồi bế cậu vào giường giặt khăn lau mặt cho cậu, còn sơ cứu các vết thương đấy.

- anh đến trễ rồi, xin lỗi phuwin. thứ lỗi cho anh nhé. kẻ nào đụng đến em thì anh cho đứa đó sống không bằng chết. nó xem thường pond naravit này quá rồi.



.



một lát sau cậu cũng tỉnh dậy, nhìn anh gục trên tay mình mà lòng có chút nhói.

- thế giới này phức tạp quá, chẳng đáng yêu chút nào.

cậu xoa đầu anh rồi thơm nhẹ lên mái tóc xoăn của anh.

- nhiều lần nhìn thấy anh trốn ngay góc nhỏ tiệm sách mà lén lén khóc vì chuyện gì đó, tim em đau lắm. anh mệt mỏi buồn phiền gì thì cứ tìm đến xả ra hết nơi em này. có em ở đây trò chuyện cùng, tại sao phải cứ giấu em, em không đáng để tin cậy hay do anh không muốn chia sẻ với em hả pond?

cậu thì thầm vào tai anh, giọng có chút uất nghẹn - anh đáp.

- không vì em không đáng tin cậy mà em là để anh thương, chẳng phải là nơi ai mệt mỏi cũng có thể tùy tiện tìm đến xả tiêu cực của họ vào, em hiểu chứ. đời em còn chưa đủ sự tiêu cực hay sao mà còn quan tâm đến chuyện của người khác nữa. vả lại mặt trời lớn tỏa sáng là anh mà lại đi ủ rũ nhiều thì chiếu ánh nắng vào hoa hướng dương nhỏ như em sẽ không chịu nỗi mà tàn lụi dần mất.

anh thức giấc, nằm nghiêng lại trên cánh tay cậu, nhìn đắm đuối.

- anh đúng là ngốc thật. đâu ai thiếu một người mà chết được đâu. em tin rằng khi không còn em, anh sẽ sống tốt hơn cả đấy.

- anh không ngốc, nhưng từ khi em xuất hiện thì chẳng còn ai khác có thể thay thế được vị trí đặc biệt ấy trong tim anh được nữa rồi, một vị trí mà em chẳng cần phải tranh giành với ai. em cứ như một tên cướp đến trộm mất trái tim và tâm trí anh rồi không nhẽ lại cứ rời đi như thế?

- nếu anh không chịu được thì cứ báo cảnh sát đi, em cướp là em chẳng trả lại đâu.

- anh báo làm gì, anh sẽ trở thành cảnh sát, tự mình bắt em về lại cạnh thôi.

- em sẽ la thật lớn là bớ người ta ơi có người đẹp trai này đâu ra tự nhiên đến bắt tui đi, meow meow.

- uchuchu bắt về nuôi cho lớn mà, xinh yêu của anh dễ thương kinh khủng.

- hì hì, à mà em có món quà này cho anh nà.

nói xong cậu liền lấy ra chiếc khăn quàng cổ cậu đan lúc nãy đưa tặng anh, anh nhận lấy.

anh im lặng một lúc lâu, không một lời hồi đáp lại, cậu thấy vậy liền có chút buồn.

- em đan chiếc khăn này xấu quá hả hay sao ạ? nếu anh không thích thì trả lại để em mua cái khác tặng anh thì hơn nhé. quả là vậy, em đã nghĩ mình không khéo tay cho lắm.

bỗng anh mới nhào tới ôm chặt lấy cậu, vài giọt nước mắt cũng lăn rơi.

- anh thích, thích lắm. chỉ cần thứ đó liên quan tới em thì anh đều thích cả. em đan đẹp như thế thì anh cũng chẳng nỡ đeo lên mất, sợ bẩn, sợ hư, sợ hết mùi thơm trên cái khăn này mất.

cậu nghe đến đây mới bật cười vỗ vào vai, rồi tựa đầu mình lên cổ anh.

- chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ có cái để đeo hoài nhé.

- mong là vậy, anh yêu em.

- em yêu anh.

vài tia nắng lấp ló len lỏi qua các khe cửa sổ mà chiếu chỗ anh và cậu, hai người cứ thế ngồi nhìn nhau say đắm cả buổi.

yên bình có quá đắt không?

mà sao, cơn giông vội vã kéo đến

phủ kín nát lòng, ngơ ngác

choáng váng, vì linh hồn ta

dường như hiếu động

về một thế giới mang tên cầu vồng.

hết chương bốn

2.3.2024 - Meoiee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC