hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cậu lại đến tiệm sách của anh, nhưng khuôn mặt thì không cười lên nổi một chút. anh lo lắng vội chạy đến mở cửa giúp, rồi kéo tay cậu vào.

- mặt mũi em làm sao đấy, bầm tím chảy máu ra cả rồi. cuộc đời em, chẳng ngày nào là yên ổn nhỉ.

- em biết làm sao đây hả anh, họ lại đánh đập em để thỏa mãn cơn nóng giận của họ đấy.

vì em biết là em sẽ dần vỡ ra thôi.

vì em sẽ lại rơi lệ và làm phiền đến anh.

anh không nói gì thêm vội chạy ra ngoài một lát rồi về đứng trước mặt cậu thở gấp, chìa tay ra đưa bịch thuốc.

- cầm lấy, anh bôi thuốc cho em.

phuwin cầm lấy, pond vuốt ve chỗ vết thương ấy, đổ chút oxy già xát trùng rồi băng bó vết thương cho cậu. cậu cắn vào tay mình để cố nhịn đi cơn đau, cắn đến mức chảy máu nhưng vẫn không chịu mở miệng la hét một tiếng. pond thấy thế thì nhăn mặt nhìn cậu.

- em đau thì cứ khóc, cứ than vãn hết cho anh nghe. sao lại cứ phải dồn nén chịu đựng đến vậy. anh xin em, ở cạnh anh thì thoải mái với bản thân một chút nhé, đừng gò bó bản thân với vẻ ngoài hoàn hảo nữa. anh yêu em vì chính con người, tính cách ngoan ngoãn của em chứ không phải vỏ bọc đó đâu em à.

- hì hì, em biết rồi. em sẽ không như thế nữa.

pond cốc vào đầu em một phát.

- nhớ đấy.

- aa, đau em. dám gõ đầu mèo nhỏ hả, có tin là mèo nhỏ này nổi giận rùi cắn anh hông?

- tính làm mèo hóa hồ ly hay gì, anh nói cho em biết cho dù em có là con vật to lớn gì đi chăng nữa thì cũng là một em bé nhỏ trong lòng anh thôi. lì lợm anh phạt em đấy

- anh hong được bắt nạt bé phu phu đâu đó, anh gấu lớn to bự kia.

- anh sao dám bắt nạt người anh yêu chứ hả?

pond đang ôm cậu vào lòng thì đột nhiên có một vài người mở cửa bước vào tiệm sách của anh.

- pond ơi, tụi tao đến chơi nè.

thì ra đó là joong và dunk, bạn thân nhất của pond, anh cũng giới thiệu phuwin rồi hai người họ quen với cậu, họ quyết định sẽ kết nạp thêm phuwin làm đàn em.

- bọn tao thoải mái với dễ tính lắm, có chuyện gì chú mày cứ nói ra để bọn tao giúp nhé.

phuwin khàn giọng, sụt sịt nhìn hai người

- em cảm ơn, cảm ơn hai anh nhiều lắm. xưa giờ không có ai muốn chơi với kẻ như em cả.

- em thì sao, cũng là em trai nhỏ của tụi anh thôi chứ kẻ này kẻ kia cái gì. trước không có thì giờ có, đừng lo nữa nhé bạn nhỏ.

dunk nhìn cậu rồi mỉm cười.

- dạ, winnie biết rồi.

- khi nào mệt mỏi cứ đến đây, bọn anh luôn chào đón em, bé má mềm.

cậu thật sự rung cảm trước những lời ngọt ngào này quá đi mất, chưa bao giờ cậu cảm nhận được tình thương mến từ người lạ đến thế, vậy trước giờ suy nghĩ của cậu lại có chút sai rồi.

thật ra cuộc đời này vẫn có vài người đang lén lút yêu thương cậu đấy thôi, chỉ là cậu không biết. những người khác có tàn nhẫn vô tâm phá tàn trái tim nhỏ nhắn của cậu cỡ nào thì các anh cũng sẽ mang năng lượng hạnh phúc đến mà chữa lành lại dần dần từng chỗ. tuy không lớn, nhưng đây cũng là một phép mầu của cậu.

nhiều người bảo cậu là một kẻ đói khát tình cảm, đúng vậy. do cậu quá đói khát tình cảm nên luôn phải chạy theo đi tìm nó mãi miết khắp nơi ấy. luôn phải tỏ ra rằng mình đã có thể tự lập, tự trưởng thành để không cần sự vỗ về, che chở từ người khác nữa. nhưng rồi ai sẽ hiểu cho sự cô đơn hiu quạnh bao năm tháng qua của cậu đây chứ.

.

một lúc sau cậu xin phép các anh ra về, không thể ở lại làm kẻ phiền phức cho mọi người suốt được. cậu biết về nhà sẽ là một mảng đen tối sắp đẩy cậu xuống hố sâu, nhưng cậu biết làm sao giờ đây, dù gì họ cũng là người sinh ra cậu mà.

cậu không cần ba mẹ làm gì cao cả cho cậu hết, cậu chỉ ước được ngồi ăn cơm một bữa cùng họ, kể cho họ nghe hôm nay cậu đã làm gì và muốn nghe họ nói yêu cậu nữa.

và đấy chỉ là một giấc mơ viễn vông không bao giờ xảy ra, và thực tại thì luôn khiến con người ta đau lòng. vừa mới bước đến cửa thứ cậu nghe được chỉ là tiếng đập phá chén bát, quăng ném đồ đạc.

- mày đi đâu mà giờ mới chịu mò mặt về hả thằng ăn bám kia?

- con đi mua chút đồ.

- sao mày không đi luôn đi? ở đây nuôi mày lớn cũng chỉ tốn cơm tốn gạo.

- con xin lỗi, xin lỗi mẹ rất nhiều, tất cả là do con cả. nếu như không còn con thì mẹ sẽ ổn hơn nhiều đúng không ạ. mẹ sẽ không phải lúc nào đi làm về nhìn thấy bản mặt con cũng sẽ chướng mắt mà giận dữ la mắng như vậy nữa. mẹ đừng hét lên nữa nhé, cổ họng mẹ lại ho khàn ra nữa đấy. con đi cho khuất mắt mẹ ngay đây.

phuwin không muốn tranh cãi nhiều nữa liền bỏ lên lầu khiến mẹ cậu càng tức giận hơn mà ném thẳng một chiếc ly ngay gần đó vào đầu cậu. từng mảnh, từng mảnh thủy tinh dần vỡ ra oang oảng, đầu cậu cũng lại ướm máu.

cậu cũng mặc kệ không chấp mà vẫn bước vào phòng mình, khóa trái cửa.

- mày thì biết cái quái gì về tao hả thằng ngu dốt, đần độn. sinh mày ra đứt hơi đứt ruột chứ chẳng được gì. sao mày không được một phần của chị mày hả thằng trời đánh kia, không sống được thì chết luôn đi cho tao.

con chỉ muốn hiểu giúp mẹ thôi, sao mẹ cứ phải chì chiết con kiểu thế.

người phụ nữ kia là mẹ ruột của cậu đó, sao có thể buông ra những lời cay nghiệt như vậy nhỉ.

giá như họ ăn được lời họ nói, để họ nếm thử xem nó đắng như nào.

trong căn phòng tối mờ tối mịt ấy, cậu ngồi xổm một góc trên chiếc giường rộng lớn, co ro mà ôm lấy chân mình.

vệt máu càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm tóc cậu nhưng thật lạ quá, sao cậu không cảm thấy đau nữa.

cậu không trách mẹ đâu, tâm trạng của họ cũng chẳng khá hơn cậu chút nào cả, chắc họ cũng có nổi khổ riêng hay vấn đề nào đấy lớn hơn của cậu nên mới làm thế với cậu, đúng không.

em biết, ai cũng có vấn đề riêng của bản thân. nhưng sao chỉ có mỗi mình em phải cảm thông cho những gì họ phải trải qua vậy. sao chỉ có mỗi em đặt mọi thứ của chung lên đầu, nhọc công chỉ vì điều đó là họ thôi.

rồi ai sẽ hiểu cho em đây?

.

pond ơi, phuwin nhớ pond rồi.

cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ anh tha thiết, ánh dương lớn của cậu. cậu muốn ôm anh thật chặt ngay lúc này, cậu không thể chịu nỗi nữa, cậu muốn được nhõng nhẽo với anh một lát thôi. nỗi nhớ cứ nhói đau sâu trong tâm trí của cậu, day dứt mà không thể ngưng.

bên pond cũng không vui vẻ là mấy, khi anh cũng quá lo lắng cho cậu, liệu cậu về nhà có ổn chưa, có bị họ đánh đập nữa hay không? và liệu giờ cậu có nhớ anh không trong khi anh đang rất nhớ cậu. yêu mến của anh, cậu đã chịu đựng mọi chuyện một mình quá lâu rồi. anh muốn mình có thể mạnh mẽ hơn để có thể dang rộng đôi tay mà che chắn bảo vệ cho cậu.

thế gian hỡi, sao lại khiến người con yêu đau khổ đến như thế. kiếp trước em đã phạm tội ác gì mà bây giờ phải gánh chịu mọi điều tồi tệ như vậy. đời này anh không mong em sẽ thành tài, giàu sang cao quý chỉ mong em luôn sống yên bình, có được một đời an yên nhất.

anh giấu em đi luôn nhé, phuwintang. giấu nhẹm em khỏi thế giới nhẫn tâm này. họ không thương, không xót em nhưng còn anh thì có đấy. anh thương em đến mức có thể rút ruột cắt gan, sống chết vì em. vì anh cũng chẳng còn một gia đình trọn vẹn nữa, ba anh mất sớm, mẹ anh cũng rời đi theo ba anh không lâu sau đó. cuộc sống này bây giờ anh cũng chỉ còn mỗi em, người con trai bé nhỏ.

vậy nên xin em đừng rời bỏ anh, dù em muốn gì bất kể thứ gì anh cũng sẽ làm.

bởi

em - là chìa khóa mở ra lấy con tim sắt đá của anh từ lâu, cũng chỉ có em mới mở vừa khít nó ra được.

em - là hơi thở, là nguồn năng lượng, là lóe tia hy vọng cho những việc mà anh muốn mình làm cùng cho mai này.

em - là ước mơ của cả cuộc đời anh.

dường như cậu cảm nhận được anh cũng đang nhớ mình nên nơi trái tim cậu thấy ấm áp lắm, rồi cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

hai kẻ chịu tổn thương, chịu quá nhiều tiêu cực từ vạn vật xung quanh thì liệu có chữa lành được cho nhau?

không chắc ta bên nhau sẽ ổn,

nhưng ít ra ta không ổn cùng nhau.

nơi lạnh nhất thế gian không phải là bắc cực hay nam cực,

mà chính là lòng người.

một lòng tham vô đáy, ích kỉ, độc ác đến ngạt thở.

hết chương hai

30.12.2023 - Meoiee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net