Độc chước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc chước: uống rượu một mình
_____

Trong biển người trên thế gian này,
Cuối cùng vẫn chẳng thể gặp được em cũng chẳng thể lấy thân đánh đổi đôi lời hứa hẹn chia li
Nếu như anh có thể gặp lại em thì anh không cần tìm kiếm em nữa
Một đời người có bao nhiêu thời gian để lãng phí chứ.

Chai này rồi lại chai khác, bài hát này đến bài hát khác. Tại sao nổi niềm vẫn chưa dứt đi?

Rõ ràng là tôi và cậu ấy không có là gì của nhau mà? Tôi biết kiếp trước tôi yêu người ấy, nhưng mà đó là kiếp trước cơ mà?

Trở về mấy tiếng trước, khi Gemini đưa tôi về nhà.

Tôi chịu không nổi khi nghe Gemini nói đến làng Dao, đau lòng và trái tim nhức nhói dữ dội.

Rõ ràng trong thâm tâm, tôi muốn tìm người con trai trong nhật ký, nhưng mà linh cảm đã tìm được rồi, tôi lại muốn trốn tránh. Người con trai ấy, ở kiếp này tên là Gemini z nước mắt như thông qua kiếp trước mà rơi.

Tôi rời Bangkok, tìm chốn bình yên tại đải Ko Hong. Mặc kệ các tiết học, mặc kệ mọi thứ để an yên. Tôi muốn nhìn lại bản thân mình.

Tôi khóc một trận, khóc thật lớn, ngoài trời cũng khóc cùng tôi. Nước mắt tuôn rơi, trái tim đau đớn. Vừa say vừa khóc, trong cơn mơ màng tôi thấy một người đàn ông mặc quần kaki áo thun đơn giản bước lại gần tôi, trước khi tôi lịm đi vì cồn tôi nghe được vài chữ "....cảm ơn"

--

Tôi tỉnh lại, tôi vẫn ở ngoài ban công nơi homestay tôi thuê được. Thân thể tôi lạnh ngắt, thật may mắn khi tôi không sốt. Người đàn ông tôi gặp, là mơ đúng không?

Trái tim đã ổn, ký ức về kiếp trước đã không còn trong đầu. Tôi không hiểu vì sau tôi đến đây, vì sau uống rượu lại còn nằm ở ban công. Tại sao mắt lại đau đến thế? Tôi mặc kệ, dọn dẹp quần áo rồi quay trở lại Bangkok.

Lạ nhỉ?

Trên đường trở lại Bangkok, tôi mệt mỏi thiếp đi, tôi lại mơ thấy người đàn ông đó, mặt mũi đẹp trai và đôi mắt buồn thăm thẳm. Tôi nghe người ấy nói

" Xin lỗi vì đã mượn thân xác cậu để tìm cậu trai nhỏ của tôi"

"Cũng cảm ơn vì đã cho tôi gặp lại, gặp lại lần cuối cùng người tôi yêu hơn cả sinh mệnh"

"Có thể cậu không biết tôi đang nói cái gì, vì cậu sẽ không nhớ được đâu'

"Tôi không phiền cậu nữa"

Đột nhiên có cái gì đó thôi thúc tôi phải nói gì đó.

"Từ từ đã, anh là ai? Tại sao lại nói như vậy"

Chàng trai mỉm cười nhẹ

"Pond Naravit"

"Pond Naravit? Là ai?"

"Tôi đã nói rồi, cậu sẽ không nhớ ra đâu"

"...."

"Vậy bây giờ anh tính làm gì?"

"Ừm....Không làm gì cả, tôi không muốn thân thể cậu bị ảnh hưởng cảm xúc của tôi"

"Anh yêu người ấy đến thế ?"

"Yêu, yêu chứ. Tại sao lại không yêu cho được"

"Vậy sao tôi thấy anh buồn, tại sao anh lại tìm đến tôi?"

"...."

"Em ấy chia tay tôi một cách đột ngột, sau đó tôi đi tìm em ấy, tìm 22 năm vẫn không thấy. Đến khi tôi linh cảm được em ấy ở đâu thì trời không cho phép, sức khỏe tôi đã không đủ để chờ đợi nữa."

"..."

"Cho nên là, anh đã gặp lại người ấy bằng thân xác tôi?"

"Cũng đúng, tôi gặp rồi. Gặp em ấy rồi dù đó là em ấy của kiếp sau."

"Anh mãn nguyện không?"

"Mãn nguyện? Mãn nguyện hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, anh và em ấy đã chuyển kiếp. Kiếp này anh và em ấy là hai người khác nhau, không danh không phân. Gặp lại cũng chỉ là một sự cố chấp"

"Vậy anh muốn nói chuyện với người ấy không"

"Anh không thể mượn thân xác của em nữa, nó ảnh hưởng quá lớn đến em."

"Em cho anh mượn, em thành toàn cho anh"

"..."

"Anh có thể trả ký ức về cho em không? Để em tìm người ấy"

"..."

"..."

"Cảm ơn anh trả lại ký ức. Vậy cho nên, anh Phuwin cũng thấy anh?"

"Anh cảm nhận thế, em ấy thông qua Gemini để nhìn anh"

"Em sẽ nói chuyện với Gemini, em mong hai người sẽ nói chuyện với nhau. Em cảm thấy, anh Phuwin có chuyện gì đó, thông qua nhật ký của anh, em cảm giác anh Phuwin dấu anh chuyện gì đó"

"Anh cảm ơn rất nhiều, nhưng mà anh cũng không mong gì quá nhiều. Hi vọng quá nhiều rồi phải rơi xuống tận cùng đại dương. Anh chịu không nổi"

"..."

Giấc mộng tan đi. Tôi cũng về lại Bangkok.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net