Trung khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung khúc: những điều khó nói trong lòng

______

CHULA đã bắt đầu khai giảng, chào mừng các tân sinh viên như tôi. Sân trường rất ầm ĩ, ồn ào và lộn xộn. Tôi tránh ra vườn cây sau khoa Kỹ thuật để thư giản đầu óc, đầu tôi muốn nổ tung tới nơi.

"Sao đấy, sao lại ngồi đây thế này" Người con trai trắng ơi là trắng, dễ thương kinh khủng hỏi anh.

"Nếu không lầm thì em là tân sinh viên đúng hông, sao không ở dưới sân mà lại ở đấy" người đi cạnh anh trai dễ thương - da hơi ngăm nói.

"À dạ, em sinh viên mới. Dưới sân ồn quá em không chịu nổi nên mới ngồi đây nghĩ một xíu"

"Hì hì, ồn quá hả. P' cũng thấy vậy" anh trai trắng trắng nói.

"Đi ăn chung với mấy P' không?" Anh da ngăm ngăm nói.

"Tiện không P'"

" Tiện mà, đi, đi ăn, sẳn đây anh giới thiệu trường luôn cho" Anh dễ thương khoác vai kéo tôi đi.

Anh trai trắng trẻo dễ thương tên là Dunk khoa Kỹ thuật năm 3, còn anh da ngăm ngăm là Joong khoa Kinh tế năm 2. Hai người là người yêu.

Tôi thật sự rất ít bạn, chỉ có tôi học ở Chula nên cũng khá cô đơn. Nhưng thật may có hai anh làm bạn.

-----

Lịch sử lập lại, thông tin cá nhân của tôi được đưa lên mạng, điện thoại của tôi đầy ấp những lời mời acp.

Tôi muốn sống ẩn nhưng hiện thực không cho phép, tôi vẫn phải đứng trước đám đông thực hiện nghĩa vụ của mình.

Làm MC chung với tôi là á khoa. Cậu bạn nhỏ nhắn, dễ thương và bạn có nụ cười như ánh mặt trời, tươi ơi là tươi. Cậu bạn tên là Fourth.

Tôi không biết là do linh cảm hay trùng hợp. Cậu bạn như người mình đang tìm kiếm. Bạn tên Fourth và bằng tuổi tôi? Tôi có nên đặt cược vào không?

Ngày chào đón, hình ảnh tôi và Fourth tràn ngập trên mạng xã hội, không sai so với dự đoán của tôi.

-----

Đột nhiên hôm nay, tôi không sợ ma nhưng tôi phải giựt mình quăng cây kem đánh răng xuống đất khi chuẩn bị đánh răng đi ngủ.

Cái bóng hiện lên mặt gương trước tôi. Hình ảnh mờ ảo nói với tôi, cái bóng ấy là Phuwin. Phuwin... Tôi và P' rất giống nhau.

P' nói, P' cảm nhận được P'Pond bên cạnh.

Bây giờ thì linh cảm tôi đã đúng, Fourth là P'Pond chuyển sinh.

Tôi nói "Fourth, 18t, làm MC chung với em. Là cậu ấy, đúng không P'"

"Fourth.." P' cười nhẹ, P' thật sự...rất đẹp. Nhưng mà tôi cảm giác P' có nổi buồn không thể tả.

"Ừm... Fourth. Cậu ấy, ở Chiang Mai"

"Chiang Mai....."

"Em có suy nghĩ, P'Pond đã từng tìm anh"

P' lại cười. P' nói "Anh cũng ước rằng như thế, cũng không ước như thế. Như cách anh muốn Pond nhớ anh cũng như muốn Pond không nhớ anh"

"Mâu thuẫn anh nhỉ" tôi cười.

"Ừm... Em có thể hẹn Fourth ra nói chuyện không, anh muốn nhìn Pond một xíu"

"Có thể, em giúp anh"

-------

19h, ngày hôm sau.

"Cậu hẹn mình có chuyện gì thế?" Fourth nhẹ giọng hỏi.

Hôm nay cậu ấy dễ thương thật, quần yếm và áo freesize.

"Ừm, không có gì. Mình chỉ muốn gặp cậu một xíu vì cậu rất giống một người"

"Nè, có phải cậu đang tán mình không?"

"Không...không, mình nói thật. Cậu rất giống một người đã mất nhiều năm trước" tôi vẫy vẫy tay.

"Giống sao??"

"Ưmm... Có thể ước muốn của mình có thể mạo phạm cậu nhưng cậu có thể cho mình miêu tả gương mặt cậu không?"

"H-ả.." cậu bối rối, luốn cuốn cả tay chân nhưng vẫn gật đầu.

Ngón tay tôi lướt trên gương mặt dễ thương ấy, từng nét, từng nét. Từ xương hàm, sống mũi, đuôi mày, khóe mắt đều được tôi chạm qua.

Đột nhiên, nước mắt tôi tuôn trào mãnh liệt. Tôi biết tôi không khóc, người khóc là linh hồn Phuwin trong tôi. Nhưng Fourth không biết điều đó, nên hoang mang rất nhiều.

"Cậu, c-cậu làm sao thế. Tại sao lại khóc rồi.  Đừng khóc mà, nha" Fourth vừa lau nước mắt cho tôi vừa dỗ tôi.

"Để mình khóc một xíu, mình sẽ giải thích cũng xin lỗi vì sự tình bất ngờ này và cảm ơn cậu đã cho mình...." Tôi nói không hết câu, nói sao bây giờ, P'Phuwin muốn cảm nhận linh hồn bên trong có phải người P' thương không.

"Ừm ừm, không có sao hết" Fourth vẫy vẫy tay.

10p sau, tôi đoán nước mắt tích tựu lâu ngày đã được xả lũ đến mức mắt tôi khô rát, Fourth thấy vậy cho tôi mượn thuốc nhỏ mắt cho dịu lại.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì, bây giờ cậu có thể nói tôi biết được không?"

Tôi im lặng hồi lâu.

"Cậu thật sự giống lắm, giống người ấy"

"Người thân hả"

"Người đã yêu rất nhiều" tôi hạ mi.

"..."
"Ừm...cậu yêu người ấy lắm hả"

"Yêu đến hơi thở cuối cùng"

"...."

Fourth im lặng hồi lâu, không khí ngại ngùng bao trùm.

"Ờm, cậu đi bằng gì đến đây thế" thôi để tôi lên tiếng phá tan không khí này, tôi không chịu được.

"Đi grab á"

"Vậy cho mình địa chỉ đi, mình chở cậu về."

"Không cần đâu, mình tự về cũng được"

"Để mình đưa về"

"..."

"Ừm"

------

Trên đường về chổ Fourth

"Cậu ở Chiang Mai đúng không"

"Ừm, có gì hả" Fourth nhìn ra bên ngoài cửa kính, mưa lất phất ước cả kính.

"Vậy...vậy cậu có biết làng Dao, làng ưu tiên không?"

Fourth không trả lời, tôi nhìn qua thì Fourth đã ngủ rồi, tựa đầu vào cửa sổ.

Một lúc sau

"Fourth, Fourth, Fourth... Tỉnh nào, tới nhà rồi"

"Ưm.......hỏ" gương mặt gáy ngủ của Fourth cũng dễ thương.

"Tới nhà rồi" tôi cười.

"Àaa, cảm ơn nha" mơ mơ màng màng mà cảm ơn tôi.

"Ừm, lấy ô đi ngoài trời đang mưa"  Tôi với ra ghế sau lấy ô đưa cho Fourth.

"Ò...bye bye ná" Fourth vẫy tay chào tôi.

"Ừa, see u"

-------

"P' sau rồi" về tới nhà là tôi đã muốn gặp P'

"....P'Pond của anh..." P' vẫn còn khóc, nhưng khóc vì gặp lại.

"Anh nghĩ Fourth có gặp P'Pond như em gặp anh không?"

"Anh không thấy gì cả, anh chỉ biết linh hồn đó là Pond của P'"

"Anh có mong Fourth nhớ không"

"Như anh đã nói, muốn cả không muốn"

"Nhưng em muốn"

"..."

"Tại sao em với Fourth có thể thân nhau khi chỉ gặp lần đầu tiên?"

"Tại sao Fourth lại đồng ý cho em chạm vào mặt trong khi hai đứa không thân?"

"Tại sao Fourth lại giả ngủ khi em nhắc đến làng, có điều gì đó đúng không?"

"..."

"Em đoán, P'Pond tìm anh từ kiếp trước cho đến nay, có điều P' sợ điều gì đó nên không dám đối diện"

"Anh bỏ Pond ở lại một mình, nói chia tay Pond. Hai anh hứa với nhau khi chia tay, sẽ để người còn lại tự do, không níu kéo"

"Hơi ấm trong lồng ngực tôi, dẫu có biến thành gió cũng chẳng dám gặp lại người."(*)

"Anh, thật sự cố chấp"

Anh cười, tôi cười nhưng sao chua chát quá.

_________

(*) Là tác phẩm của Chu Tự Thanh, bản dịch cá nhân trên mạng thường để là Dáng lưng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net